Chương 1: Ta là Đào hoa yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu giới trên đỉnh Bách Tuyết Thần.

Nơi các loài yêu vật cùng nhau bồi tụ chung sống hoà bình.

Phượng Sa đảo, nơi khởi đầu nguồn sống của chúng yêu khắp nơi. Tại đây có một cây đại mộc ngàn năm thành tinh còn được gọi là "Mộc bà bà ". Mộc bà bà là đại yêu quái đứng đầu nhận nhiệm vụ bảo vệ đảo Phượng Sa. Là yêu thần chịu trách nhiệm cho toàn bộ cuộc sống của thần dân yêu quái trên đảo. Không biết tự bao giờ mà chúng yêu đã nhìn thấy Mộc bà bà, chỉ biết vốn là khi chúng đã bắt đầu có tiềm thức thì đó cũng là chuyện đã có từ rất lâu. Bà là hiện thân của cây đại mộc lớn hiền hoà xum xuê hóa thân trở thành mẹ thiên nhiên hiền từ nơi cư ngụ của vô vàn giống loài hoa cỏ muông thú.

Mộc bà bà hiểu biết uyên bác am tường sâu rộng, thường hay kể cho các chúng yêu trên đảo về cuộc sống và các loài sinh vật ở khắp các nơi trong tứ giới. Vào mỗi buổi sáng tiết hạ và lãng chiều chúng yêu khắp nơi đều tề tụ về lắng nghe bà kể chuyện.

Trên Phượng Sa đảo có cây hoa đào vài trăm năm tuổi vẫn đương cố tu luyện thành tinh, mỗi ngày nó thường lúp ló ở dưới chân cây đại thụ lớn lắng nghe Mộc bà bà kể chuyện khắp nhân gian, qua một thời gian dài. Hấp thụ linh khí sương giáng tinh tuyết trong vòng vạn vật cõi đất trời làm nguồn sống, rồi một ngày cây hoa đào uyển chuyển mềm mại bỗng chốc hóa thành một con người vô cùng diễm lệ xinh đẹp, thanh nhã sắc sảo; thướt tha tinh nghịch dịu dàng. Làm ngạc nhiên bao phiên quái yêu trên đảo.

Một buổi sáng trong khi Mộc bà bà vẫn đang thưởng ngoạn những tia nắng trên sườn đồi hàng ngày thì nghe thấy tiếng gọi. Hôm nay có một cây đào hoa yêu đã thành công tu luyện thành người, bắt đầu thể hiện chút bản lĩnh hống hách ngang tàng đi khắp các nơi trêu chọc quấy quả người khác. Còn thành công khiến Mộc bà bà không thể nhận ra.

- Mộc bà bà, người thấy con thế nào?

Mộc bà bà đang vươn cành hưởng thụ ánh mặt trời thì có tiếng gọi. Đến khi ngước nhìn lại thấy ở dưới là một thiếu niên xa lạ chừng khoảng 15- 16 tuổi, mắt phượng mày ngài. Vóc người nhỏ nhắn, mi tâm lả lượt mị hoặc kiêu kỳ ánh nhìn hồn nhiên cổ quái lại dám từng bước ngang nhiên ngoai ngoắt tự do đi dạo xung quanh, trước nay hầu như chưa từng nhìn thấy cậu ta ở đảo Phượng Sa. Làm cây đại mộc như bà có chút khó hiểu.

- Ngươi là ai? Tại sao trước giờ ta lại chưa từng nhìn thấy ngươi?

Đào yêu khúc khích bật cười. Không ngờ ngay đến cả một lão yêu bà có đạo hạnh nghìn năm ''thiên tuế'' gia giống như Mộc bà bà đây mà cũng không thể nào nhìn ra cậu. Dáng vẻ khi trở thành con người thật quá đỗi lạ lẫm khác thường so với lúc trước đây. Đến cả những yêu quái quen thuộc cũng chẳng thể nào nhận ra.

- Mộc bà bà, người thật sự không nhận ra được con sao? Con chính là cây đào yêu mỗi ngày thường ở dưới chân người lắng nghe chuyện của khắp cả tứ giới.

Cây đại mộc già ồ lên tiếng kinh ngạc, bà vươn ngọn cành lá xoa đầu đứa trẻ ranh mãnh hoạt bát đáng yêu luôn giọng xuýt xoa: "con ngoan! Con ngoan! Con thật sự đã làm cho già này cảm thấy có nhiều chuyện bất ngờ quá".

Ra là cây đào bé nhỏ mỗi ngày thường chăm chú nghe chuyện, hôm qua hôm kia nó vẫn còn là một cái cây bình thường, chồi non bé nhỏ mỏng manh thưa mình quằn trĩu chống lại nắng mưa dông bão khắc nghiệt ở vùng yêu giới. Hôm nay đã thật sự có thể biến thành một con người. Đi lại rong chơi bay nhảy khắp nơi trêu đùa vui vẻ. Đến cả bạch thố tinh cũng cảm thấy kinh ngạc. Bạch thố vểnh hai chiếc tai dài, đuôi bông xù ve vẩy lấy đà nhảy phắt vào người của hoa đào yêu ra vẻ ngạc nhiên. Cả người vừa cuộn tròn xoe lại biến thành hình dạng của một con thỏ trắng béo tròn mập mạp vừa làm nũng xoay tròn đều trong người cậu nhóc muốn chờ nó gãi lưng như mọi ngày lại bày ra đầy rẫy dáng vẻ nghi kỵ tò mò thất kinh.

- Đào yêu! Đệ vậy mà có thể trở thành người chỉ trong thời gian ngắn rồi sao? Thật khiến người ta cảm thấy bất ngờ.

Hoa đào vươn tay ôm lấy con bạch thỏ ở trong tay sờ sờ nắn nắn cưng nựng qua lại chiếc tai dài cùng cuộn đuôi tròn ủm ngoeo nguẩy mắt sáng rực đầy vẻ thích chí, vị tỷ tỷ này của cậu cũng thật là tinh quái quậy phá lắm trò. Có thể biến thân thành con người nhưng lại cứ luôn thích ở trong hình dạng của một con tiểu bạch thố tròn tròn mềm mại, suốt ngày lén lút chạy đến phía sau rừng ăn trộm vườn cải xanh của Ngọc Thố cung chủ. Rồi lại nhẹ nhàng chui xuống lòng đất tìm cách lẩn trốn mất. Hại Ngọc cung chủ thiệt hại cả một vườn rau, nhiều lần bọn họ đều bị nghe ăn mắng nhưng chẳng có cách nào dạy dỗ lại được nàng ta. Đến cả đại tỷ và nhị ca bọn họ cũng chẳng thể nào quản nổi tính tình cổ quái thích làm gì thì làm của tiểu Bạch Thố.

Ngày nào cũng đều là những âm thanh mắng chửi ồn ào náo nhiệt mấy trận rền rã rộn ràng «gà bay chó sủa », ầm ĩ nháo nhào một khúc sân.

[...]

Số là Ngọc Thố cung chủ rất thích trồng hoa, nhưng lại vì số hoa có người lấy cắp mà sinh ra lo ngại. Nhưng lúc nào cũng đều là bị con yêu quái bạch thố tinh lén lút thầm vụng trộm vặt cắn xé nhai lấy mấy luống hoa cải dầu. Chỉ sau một đêm thì tan tành trụi lủi tơi nát cả một vườn hoa.

- Ai đã ăn trộm vườn hoa mà ta cất công gieo trồng trong mấy tháng qua thế này?

- Thành thật xin lỗi cung chủ ,tỷ tỷ của tôi lại gây ra việc phiền hà đến người rồi. - Đào yêu hoa chỉ đành đến trước cửa cung Thuý Xảo đem đến mấy bụi hoa sa tảo vừa trồng được trước hiên nhà để đổi lấy sự cao thượng hiền hoà xí xoá của yêu thượng trước lỗi lầm của tam tỷ mình đã gây ra. Chỉ cần cung chủ chịu chấp nhận số hoa này cùng chút lòng thành ý của cậu, coi như việc làm của tỷ tỷ cũng không phải đến mức quá phạm vào trọng tội khiến người khác để tâm.

Lần khác tỷ ta còn còn đem giấu hết tất cả số cà rốt mà miêu quân tôn chủ giành tặng cho Ngọc cung chủ vào trong nhà kho trữ quân, khiến nàng ta tức giận điếng người tự biến trở về lại thành một con hắc thố đen xì xì to tướng giẫm nát khắp hết tất cả nhà cửa của quái yêu khắp Phượng Sa đảo làm điên đầu kẻ khác. Ngay cả đại tỷ cũng không thể nào tìm thấy được bóng dáng của thỏ tinh.

- Ai đã dám lấy cắp hết hết số cà rốt của miêu quân tôn chủ tặng cho ta rồi? 

Mai khôi yêu quái yêu tử đã dành hết cả một ngày nỗ lực để tìm muội tử nữ yêu nhân quậy phá kia... nhưng cuối cùng cũng chỉ tìm được túi cà rốt còn sót lại của Ngọc thố cung.

- Vô cùng xin lỗi cô thưa chủ thượng cung chủ. Muội muội tinh ranh nghịch ngợm của chúng tôi lại tìm cách bỏ chạy trốn mất rồi.

Sau đó Bạch Thố tinh cũng đã bị các vị huynh đệ tỷ muội của mình giáo huấn một trận, trách cứ đến đáng thương. Nếu như chẳng thể dạy dỗ lại vị muội muội ngang ngược này thì sớm muộn nó cũng sẽ gây ra đại hoạ. Đại tỷ chửi mắng thì đã thôi đi, đến nhị ca và tứ đệ cũng chẳng tha cho cô.

- Lần sau mà muội còn nghịch phá nữa thì đừng trách tội sao xà thần đế quân lại tước đoạt thu hồi tu vi của muội đấy, đừng trách tại sao tỷ không cảnh cáo trước muội/ tiểu muội muội này! Hôm nào mà muội không nghịch ngợm thì mọi người chỉ có phiền tới chết vì muội thôi.

- Tam tỷ à, tỷ làm ơn nghe lời khuyên của đại tỷ đi đừng có như thế nữa.

- Ta đã biết lỗi rồi mà mọi người cũng đừng có giận ta nữa nha.

Được có mỗi duy nhất một hôm nay nàng ta không đi nơi khác quậy nhọc người khác thì cũng tìm cách làm nũng đùa vui có thừa trêu chọc cậu.

- Tỷ tỷ chẳng qua đệ chỉ là hấp thụ tinh nguyên trời đất, lại thường xuyên lắng nghe Mộc bà bà kể chuyện rồi liên tưởng đến những người ở nhân gian nên mới có thể trở mình biến thành hình dạng như thế này. Lúc trước đệ luôn ước ao được trở thành người thử một lần, giờ cũng coi như đã hoàn thành được tâm nguyện.

Cuộc trò chuyện rôm rả chẳng dứt, cuối cùng lại thu hút những yêu quái ở gần. Hùng yêu từ đâu cất bước chân nặng nề lạch bạch tiến về phía Mộc bà bà và hai vị yêu quái. Cất lời khen ngợi hoa đào.

- Vẫn thường nghe nói ở khắp yêu giới xưa nay chỉ có Hồ yêu tỷ và Mai Khôi yêu tỷ là xinh đẹp vạn phần, đứng đầu chúng yêu. Bây giờ mới thấy được có một yêu quái nhỏ nhắn ở chốn này còn quá đỗi xinh đẹp hơn.

Hoa đào nhỏ e lệ khép nép, ngượng ngùng sau lời khen. Thân nhận được một chút lời khen thưởng đường đột của trưởng huynh làm người ta có chút thật xấu hổ a.

- Nhị ca! Là tự huynh đã khen quá lời rồi. Ai lại chẳng biết ở đây chỉ có Mai Khôi đại tỷ tỷ pháp lực cao cường tu vi cường đại mỹ yêu nhi nhà chúng ta là xinh đẹp nhất trần đời, một thân gỗ mộc thô ráp cứng cỏi như đệ thì làm sao có thể sánh ngang bằng với tỷ ấy.

- Đệ ấy nói không sai đâu, ta cũng thấy đệ hiện giờ nhìn rất là đẹp.

- Mai Khôi đó à? Đến rồi sao? / Mai Khôi tỷ, tỷ đến rồi!

Ba lời nói cùng nhau cất lên, thì ra kẻ đến chính là Mai Khôi. Nàng được mệnh danh là "thiên hạ đệ nhật mỹ yêu" của Phượng Sa đảo, làm bao phiên kẻ mê luyến si tình. Nàng bước đến trước mặt dịu dàng ôn nhã cử chỉ thanh lịch nhẹ nhàng e lệ cúi người hành lễ với mộc bà bà rồi nhẹ nhàng xoa đầu đào yêu, bẹo lấy tai Hùng yêu. Cùng vui vẻ hoà vào cuộc chuyện trò.

Cuộc sống của những yêu quái trên đảo chỉ đơn thuần là cùng ở cạnh nhau vui vẻ trò chuyện sớm chiều, cùng đồng cảm; cùng nương tựa chăm sóc dựa dẫm bảo vệ canh gác yêu thương lẫn nhau. Bọn họ cũng chỉ là những người không có gia đình, những động vật hay những thực vật tu luyện thành người. Cùng kề cạnh bên nhau, cùng sống bên nhau mỗi ngày. Bảo vệ chở che cho nhau vượt qua nguy hiểm.

Trong số các quái yêu bọn họ, Mai Khôi là người có pháp lực cao cường nhất nên được các tiểu yêu kính nể tôn sùng bậc nhất cúi đầu gọi một tiếng đại tỷ. Hùng yêu bên cạnh xếp thứ nhì được gọi là nhị ca. Bạch Thố tinh thì được gọi bằng tam tỷ, còn đào yêu vì ít tuổi lại còn là yêu thân pháp lực bậc thấp tu vi ít ỏi nên đã tự khép nép khiêm nhường tự nhận bản thân mình là tứ đệ. Cả bốn yêu đều là những yêu quái mà Mộc bà bà hết lòng yêu thương dạy dỗ.

Đối với hoa đào những người thân của cậu chỉ có Mộc bà bà, đại tỷ, nhị ca và tam tỷ. Một nhà năm yêu cùng chung sống hoà thuận vui vẻ.

Hoa đào tuy là một yêu quái có phát lực không quá cao cường, nhưng mỗi ngày đều siêng năng đi theo các huynh tỷ học hỏi pháp thuật. Chẳng bao lâu pháp thuật của cậu đã tiến bộ rõ rệt. Cậu cùng với bọn họ được xà thần yêu vương giao trọng trách vô cùng quan trọng, bảo vệ cho hầu hết tất cả các kết giới ở khắp các yêu giới.

Một ngày trong lúc làm nhiệm vụ cậu đã vô tình phát hiện cánh cổng kết giới ngày càng mở rộng. Lượng pháp thuật di chuyển không đồng đều, đất trời vô tình nổi vài trận cuồng phong. Khí tức ở xung quanh khu vực kết giới vô cùng không tốt. Cứ như có kẻ cố tình tìm cách xâm nhập len lỏi tìm kiếm đường đi sâu vào bên trong lõi ranh giới của bộ phận yêu giới. Đào hoa yêu vì tò mò nên đã lấy tay nhẹ nhàng ướm thử chọt một lỗ hổng bé xíu trên màng kết giới, thành công hù doạ mấy người khác sợ đến đứng tim.

- Tam tỷ, tam tỷ...  tỷ lại đây xem này. Hình như hôm nay kết giới ngày càng mỏng hơn mọi hôm rồi thì phải.

Bạch Thố vừa quan sát xung quanh vừa cẩn thận dặn dò hoa đào không được đến quá gần kết giới. Nếu không sẽ bị nó hút vào rồi đưa đến một nơi khác, vĩnh viễn không thể quay trở về. Vừa quay sang đã thấy cậu ta chọc một lỗ ở trên kết giới làm Bạch Thố yêu có chút tức giận.

- Tứ đệ, không phải Mộc bà bà đã căn dặn chúng ta rồi sao? Không được đến quá gần với kết giới, nếu không sẽ bị hút vào các giới khác. Chúng ta đều là những yêu quái có đạo hạnh thấp, chớ nên lại gần khu vực đó. Hơn nữa đệ cũng không nghe lời đại tỷ hay sao mà lại làm cho kết giới bị thủng một lỗ thế này? Nếu chúng ta còn ở đây quấy phá nữa sẽ bị tỷ ấy kéo về sân vạt Thấu Thiên Nha nhận hình phạt quỳ hai canh giờ trách phạt đấy.

- Đệ biết rồi! Đệ hứa sẽ không làm trái lời đâu. - Hoa đào cúi mặt tỏ vẻ biết lỗi, cậu chỉ là có chút tò mò nên mới chạm tay vào kết giới chứ không phải cố ý muốn phá hoại đâu mà. Hoa đào bé nhỏ lập tức đưa ánh nhìn hối lỗi về phía tiểu Bạch Thố như muốn nói :'tam tỷ, tỷ cũng đừng quá tức giận mà. Đệ biết lỗi rồi. Tỷ đừng có giận dỗi cau mày như thế nữa nha '.

Bạch Thố tinh nhìn thấy điệu bộ hối lỗi của tiểu đệ nhỏ vô thức bật cười, nàng tiến lại xoa đầu hoa đào bé nhỏ rồi ôm lấy vỗ về. Tiểu đệ của nàng đáng yêu như thế ngây thơ lại dễ dàng yêu thương uốn nắn dạy dỗ như thế, ai lại có thể giận dỗi lâu cho được. Chỉ đành lựa lời khuyên răn nhẹ nhàng. "Giơ cao đánh khẽ", nàng chẳng qua cũng là vì lo cho an nguy của tiểu đệ đệ mà thôi, chẳng có ý gì tức giận căm phẫn mà lâu. Nếu tiểu đệ đã có ý biết lỗi thì còn phải tức giận làm gì, bỏ qua hết đi thì hơn.

- Biết vậy thì tốt, bọn ta là không muốn đệ gặp chuyện nguy hiểm đâu.

- Đệ biết rồi mà tam tỷ, tỷ đừng có trách đệ nữa.

- Đệ đệ ngốc của ta ơi, ta làm sao có thể trách đệ được. Đệ là tiểu đệ mà ta yêu thương nhất mà. Ta yêu thương đệ còn chẳng kịp thì nỡ lòng nào trách đệ chứ.- Đối với tiểu Bạch Thố mà nói nàng không chỉ coi hoa đào như một tiểu yêu tinh bình thường, mà còn là cả một gia đình một tiểu đệ cần được yêu thương che chở. So với Mai Khôi và Hùng yêu nàng có phần " thiên vị " hơn cho vị tiểu đệ này, vì hoa đào bé nhỏ nên hầu như luôn nhận được sự sủng nịnh yêu chiều của các huynh tỷ chúng yêu ở xung quanh.

Bạch Thố xoa đầu vị tiểu đệ không ngừng rồi biến về nguyên hình chạy nhảy khắp xung quanh, còn hoa đào vì lo lắng chuyện của kết giới nên đã đi tuần tra ở khu vực xa hơn. Rời xa khỏi vị trí quan sát ban đầu của Bạch Thố tinh.

- Đệ qua bên kia du tuần nếu có chuyện gì xấu đệ lập tức sẽ báo cho tỷ.

- Đệ đi nhanh về nhanh nhé. - Bạch Thố yên tĩnh tìm nơi yên ả dưới một hốc cây gặm lấy nhánh cỏ khô chờ vị đệ đệ đi tuần tra sẽ cùng trở về, chỉ là lần du tuần này có đi nhưng lại không thể cùng nhau quay về. Nàng đã bị lạc mất tiểu đệ đào hoa tinh.

Phía bên kia kết giới là nơi giao thương giữa yêu giới và ma giới, từ lâu hai giới yêu ma vốn đã ít qua lại với nhau. Không ngờ cũng bởi vì chuyện kết giới không có tầng bảo vệ, khiến cho những quái yêu không có năng lực tự vệ bị chính những kẻ khát máu trong ma giới truy đuổi săn lùng nhầm mục đích lấy nội đan và linh châu. Biết bao yêu quái sinh linh vô tội đã bị sát hại tàn nhẫn giết cùng đuổi tận dưới tay bọn người xấu xa ma giới.

- Cứu với... có ai không?... làm ơn... cứu tôi với. - Trên dòng sông nói dài từ thượng nguồn ra biển có một vị nhân ngư đang vùng vẫy tháo chạy khỏi sự truy lùng của bọn xấu, nàng vừa nắm trong tay một viên trân châu lấp lánh vừa cất giọng cầu cứu. Sau lưng là những làn sương mù đen hóa thân của bọn ma giới cứ liên tục đuổi theo lăm le chầu chực cố gắng lao đếnnhằm cướp lấy viên châu thống trị cả tứ giới. Tên cầm đầu còn lớn tiếng quát nạt đe dọa nàng công nương nhân ngư.

- Hồng Ngư công chúa ngươi khôn hồn thì ngoan ngoãn đầu hàng đi, giao viên hồng định châu của Hải Thuỷ ra đây trước khi bọn ta lột sạch vảy ngư của ngươi. Rồi đem ngươi nướng trên lửa đỏ. Nếu ngươi chịu đồng ý phối hợp thì sẽ được tự do, còn không thì cam lòng chịu chết đi.

Vị nhân ngư không hề quay lại mà phi sâu vào trong vòng xoáy nước biến hóa thành một con đại ngư tinh khổng lồ. Ngư tinh há miệng ngoạm chặt lấy viên ngọc châu cố tìm cách bơi qua ranh giới tìm đường trở về yêu giới gọi cho tốp người quân cứu viện đến cầu cứu.

- Còn lâu, ta sẽ không bao giờ để cho bọn ma giới các ngươi đạt được ý nguyện. Dù có chết ta cũng sẽ không giao hồng định châu cho các ngươi.

Tên cầm đầu tức giận, hắn lập tức biến ra nhiều tay sai thuộc hạ đuổi theo nhằm dồn lấy yêu ngư tinh vào đường cùng; tìm cách trấn áp bắt giết nàng ta.

- Khá lắm, các ngươi mau xông lên giết chết Hồng Ngư tinh cướp lấy hồng định châu về đây cho ta.

Những làn khói đen bao trùm lấy ngư tinh. Lát sau vị Hồng Ngư công chúa đã bị bao vây trong tấm lưới ma pháp, những kẻ ma giới sau khi nhốt được nàng đã chuẩn bị tìm cách đưa ngư tinh vượt ra khỏi kết giới trở về ma giới thì vô tình bị chặn lại bởi đào yêu. Thì ra hoa đào đang du tuần ở xung quanh thì phát hiện vết tích khác thường, đến nơi lại thấy đám người bọn chúng chuẩn bị bắt vị công chúa cướp hồng định châu về ma giới.

- Bọn ma giới, các ngươi đang làm gì vậy? Thả muội ấy ra ngay!

Thấy có bóng người ngư tinh liên tục giãy giụa cầu cứu, thật may là trong lúc nguy cấp vẫn còn có một vị cứu tinh đi qua đây.

- Đào tinh ca ca huynh làm ơn giúp muội với, bọn chúng muốn truy sát muội.

Nhìn muội ngư bé nhỏ bị treo lên thân cây cầu cứu. Hoa đào không ngần ngại lập tức lao đến tấn công, chỉ một lúc sau bọn thuộc hạ đã tháo chạy. Tên thủ lĩnh đã bị Đào hoa tinh dùng đào hoa xích trói lại, chuẩn bị giải hắn về yêu giới. Sau khi bắt sống được bọn người xấu hoa đào lập tức đến chỗ tiểu ngư tinh cắt dây trói thành công giải thoát cho nàng.

- Hồng Ngư muội muội ta đến giúp muội.

Sau khi cứu được Hồng Ngư công chúa thì Ngạc Ngư tể tướng đến, Đào hoa tinh định bụng gọi ông ta đến để đưa công chúa trở về thần điện thì tiểu ngư tinh đột nhiên vùi vào tay cậu viên trân châu. Làm hoa đào có chút khó hiểu.

- Hoa đào ca, huynh hãy thay muội giữ lấy viên hồng định châu này. Đừng để nó phải rơi vào tay kẻ xấu.

Đào hoa tinh chưa kịp hiểu chuyện gì thì tiểu ngư tinh đã vội đẩy cậu rơi xuống một cái hố gần đó, còn nàng thì xé rách một mảnh trên bộ xiêm y của mình treo lên cành cây rồi lao thẳng xuống dòng nước. Đến khi hoa đào trèo được lên trên thì mọi người đều đã rời đi. Vị tể tướng kia, tên thủ lĩnh của ma giới và Hồng Ngư công chúa cũng không thấy bóng đâu nữa.

Đào hoa tinh cầm lấy viên hồng định châu trong tay ngắm nghía mà không biết, báu vật quý giá có năng lực thống trị tứ giới lại đang nằm trong tay của cành đào tinh ngây thơ như cậu.

Viên hồng định châu sáng lấp lánh, khi ở trong tay Đào hoa tinh lại càng phát ra ánh sáng rực rỡ như chấp nhận một vị chủ nhân ôn hòa nhân nghĩa. Lúc đào hoa yêu chuẩn bị đem viên ngọc cất vào trong túi thì viên châu bỗng nhiên thu nhỏ lại rồi tự khắc bay vào trong miệng của hoa đào làm cậu vô thức nuốt viên châu vào trong bụng.

Hoa đào vô cùng lo lắng vì chuyện cậu đã vô tình nuốt phải viên châu, nên muốn tìm đủ mọi cách để lấy nó ra. Hồng Ngư công chúa đã phó thác món vật quý vào tay mà lại nỡ ăn mất. Cậu chợt nhớ đến chuyện Tam tỷ đã từng giúp cho một vị khuyển yêu đệ đệ lấy viên châu ra khỏi người, sau khi vị đệ ấy vô ý ăn phải độc tử châu của loài bò cạp tinh. Bạch Thố tinh tỷ là người rất rành về độc châu nên chắc chắn sẽ có cách giúp cậu lấy viên châu ra trả về cho tiểu ngư tinh.

Trên đường trở về Đào hoa tinh lại vô tình đi ngang qua kết giới, lần này kết giới vì cảm ứng được hồng định châu ở trong người cậu mà tạo thành một vòng xoáy hút Đào hoa tinh vào bên trong. Bạch Thố tinh và Hùng yêu vì trông thấy thấy đệ đệ chuẩn bị hút vào bên trong kết giới nên đã dùng hết nội công đến kéo cậu về phía trước để không bị hút vào bên trong. Đến khi Đào hoa tinh chuẩn bị kéo ra khỏi vòng xoáy hai vị huynh tỷ đều đã kiệt sức, bọn họ bất ngờ buông tay làm cậu bị hút vào trong kết giới rồi bị đẩy tới một nơi vô cùng xa lạ có tên: nhân giới.

Một nơi kỳ quặc khác thường mà yêu nhân bọn họ chưa từng được biết đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro