Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu tỉnh dậy với cái nhức nhối và mệt mỏi, bên tai ồn ào thứ nhạc thị trường mà cậu đặt làm báo thức cho hôm nay. Cậu nhớ rõ ngày đêm qua mình đã làm gì, trên mặt không giấu nổi xấu hổ và tội lỗi. Con Eddy vẫn nằm trên đầu giường, được nhồi bông và khâu kĩ lưỡng. Mingyu chăm chú vào hai miếng vải hình bán nguyệt gọi là mắt cười trên khuôn mặt nó, chẳng có gì kì lạ cả. Rốt cuộc cậu phải làm gì?

Chiếc xe lại rời khỏi cổng, cậu chạy đến tiệm bánh của mình để ngồi bần thần như một thằng thất nghiệp. Phục vụ liên tục hỏi cậu về Wonwoo, và cậu đáp lại họ bằng mấy cái gật đầu ậm ờ cho qua chuyện. Cửa tiệm nào cũng có quản lý riêng, Mingyu căn bản không cần phải đến làm, bất quá không thể ở trong nhà cùng con gấu bông đó, nhất thời rối trí lao đến đây. Giờ nghĩ lại, thôi thì đến bệnh viện với Wonwoo một lát, xốc lại thứ tinh thần đã bị mai mọt chỉ trong một đêm ngắn ngủi.

Wonwoo vẫn chưa ăn uống được, thứ duy nhất nuôi sống anh là bình nước biển được thay đi thay lại một cách điều độ. Anh đang ở một mình, bố mẹ anh chỉ mới rời khỏi, vừa khéo cũng là lúc Mingyu đến.

Cậu lôi cái ghế đến gần giường, nắm tay anh mỉm cười một cách nhợt nhạt. Phổi anh bị thương không thể hô hấp tốt, đến cả nói cũng chỉ nghe thấy hơi. Nghĩ đến cảnh tượng đêm qua, Mingyu cảm thấy rất đáng trách, cậu định kể hết cho anh nghe về con gấu bông và đủ thứ hệ luỵ khác, nhưng cậu không muốn anh mất đi nụ cười tươi tắn này, nhất thời đứng dậy rót cốc nước, uống một hơi cho trôi chuyện vào bụng.

Hôm nay cậu hơi kì lạ, Wonwoo nghĩ chắc là do chưa ngủ đủ cơn, cậu ở lại bên anh đến chiều, nói mấy thứ nhảm nhí chưa từng có rồi chạy về tiệm bánh.

Lúc này chưa đến 8h, nhân viên hiếm khi thấy cậu xuất hiện vào lúc dọn dẹp. Cậu tìm đại cái lý do vớ vẩn nào đó rồi đẩy tất cả về, một mình rót bừa tách trà nguội ngồi nhâm nhi. Cậu lôi điện thoại ra nhìn, là hàng ngàn tấm ảnh chụp Wonwoo trong lén lút, cả khi anh và cậu và cả con Eddy chụp cùng nhau, cậu lại trút một hơi thở dài. Hay là mình đốt quách con cáo đó nhỉ?

Mingyu vò đầu, cậu đặt điện thoại xuống bàn và nghe thấy tiếng gõ cửa. Là Eddy.

Nó đang mặc một cái áo khác của Wonwoo, cũng may có mặc cả quần dài, nhưng chân không mang gì cả. Nó đẩy cửa bước vào, Mingyu như một phản xạ đứng dậy lùi ra sau, hai mắt nhìn nó đe doạ, ý nói nếu sang đây nhất định không nhẹ tay với nó.

Eddy đứng lại cạnh bàn, nó cầm cái điện thoại lên, nhiều hình Wonwoo quá, cả một kiểu cũng phải chụp đến hơn chín mười lần, tất cả đều là Wonwoo. Nó trợn mắt lên nhìn, tay siết chặt cái điện thoại của cậu rồi ném thẳng xuống đất. Mingyu sửng sốt, cậu bất động đứng nhìn nó dùng bàn chân trần đạp nát cái điện thoại, nó ném luôn cả tách trà nguội trên bàn vào cái mớ đồ điện tử bị nó phá tang tành đó.

Eddy nhào tới chỗ Mingyu, giơ tay xé mạnh cái tạp dề trên người cậu. Nó cắn sưng một bên cổ của cậu, được một lúc cậu mới lấy lại bình tĩnh. Mingyu đá nó ra, lưng nó đập vào cạnh bàn gần đó, cậu lập tức chạy xuống bếp lấy con dao đe doạ: "Tôi cảnh cáo cậu một lần nữa, còn dám đến gần tôi nhất định ra tay."

"Anh có thể sao?" Eddy đứng dậy áp sát người cậu, đưa một ngón tay quẹt qua lưỡi dao trước mặt mình, nhếch môi rồi hôn cậu một cái: "Em là thú bông, không phải người." Nó choàng tay qua cổ cậu, đẩy thứ dưới thân của cả hai chạm vào nhau: "Nếu anh còn giữ ý định giết em, thì anh chết chắc."

Nó luồn tay vào cái sơ mi trắng cậu đang mặc, hôn cậu điên cuồng bằng thứ động tác chuyên nghiệp nhất. Nó giựt cả con dao trên tay ném vào một góc, mặc nhiên nhảy lên người cậu bám chặt, vừa hôn vừa tạo ra mấy tiếng thở gấp gáp khiêu gợi.

"Lớp vải của con gấu bông nếu như bị rách đi, thì em sẽ vĩnh viễn ở ngoài này." Nó luồn hai ngón tay vào miệng cậu, dùng tay ma sát cái lưỡi chẳng mấy phối hợp ở bên trong: "Tới lúc đó, em nhất định sẽ leo lên người anh, moi tim của anh, móc mắt của anh, cắt hết tay chân của anh, nhưng... ah... thứ... ah... ưm... vô cùng to lớn dưới này em nhất định sẽ không để lãng phí."

Mingyu thoáng thấy ánh mắt nó thay đổi.

"Em sẽ đem đến trường học cho Wonwoo, để thứ ấu trĩ như anh ta cả đời cũng không thể ngóc đầu lên được." Eddy đẩy đầu cậu vào tường hôn điên loạn, nó ở trên người cậu không một điểm tựa nào, hành động cũng chẳng tốt lên được.

Mingyu vẫn đứng đó, cậu quả quyết trong đầu rằng mình không thể để bị giết, Wonwoo chỉ còn một mình cậu, cậu phải là người chăm sóc anh, quan tâm anh cho đến hết cuộc đời này. Eddy chỉ cần tình dục, cậu có thể cho nó, ít nhất là trong khoảng thời gian không có anh. Người ta thường nói tình yêu chỉ xuất phát từ cảm xúc, không phải đã làm tình thì sẽ ở bên nhau, có khi đã chiếm hết tiện nghi rồi một thời gian sẽ tự động chán. Chút lí trí cho Mingyu biết rằng, chỉ cần anh vẫn ở lại trong tim cậu, hết thảy sự đời cậu có thể đẩy trôi đi.

"Anh, hôm nay anh sao vậy?" Eddy đánh vào ngực cậu, biểu cảm trên mặt nó có vẻ chán ngán, nó muốn cả hai phải hừng hực làm tình như đêm qua vậy.

"Anh đưa em về nhà, chúng ta làm ở nhà."

"Ở đây cũng được mà. Ở đâu cũng được."

"Xung quanh là cửa kính, anh không muốn người ta dòm ngó đâu."

Cậu kéo nó đi lấy xe, suốt đường về vẫn không tập trung lái được. Eddy cúi xuống ngậm lấy thứ to lớn của cậu, ra sức mút liếm rất nhiệt tình. Mingyu cố gắng giữ bình tĩnh, trước giờ chỉ nghĩ khi uống say mới phải lo tai nạn, không ngờ trong tình cảnh này cũng có thể chết như chơi.

Chiếc xe dừng lại trước cổng, nó kéo cậu lại không cho rời đi: "Ưm... làm ở đây đi, em không chịu nổi nữa."

Mingyu không trả lời. Cậu đẩy nó lên ghế trợ lái, bật nút cho ngã ngửa ra, thân thể to lớn dán chặt lên người nó áp chế toàn bộ cục diện. Eddy thích lắm, nó hí hửng phối hợp cùng cậu, còn bắt cậu phải phóng thích bên trong cơ thể mình.

Mingyu lái xe vào nhà, mệt mỏi khoá các cửa lại rồi đi tắm. Cậu nghe bên ngoài có tiếng gì đó không rõ ràng, tắt vòi nước bước ra, phát hiện Eddy đang nằm trên giường dùng thử thứ đồ chơi tình dục. Nó đẩy mông về phía cậu, khom lưng vòng tay ra sau nhét vật thể đen ngòm bằng kim loại đó vào sâu trong mình. Cậu bất lực nhìn nó, vốn định quay về phòng tắm nhưng lại đi đến bên giường, vươn tay ấn cái nút màu đỏ đậm nhất trên cái thứ đen ngòm đó.

Cả người Eddy run bần bật, nó ghì lầy đầu giường để không bị ngã xuống đất. Cậu rời đi, mặc kệ nó bên ngoài rên la đau đớn như thế nào. Mất một lúc mới nghe tiếng nó dứt, sau đó là tiếng đùng đùng rất chói tai. Nó vứt thứ đồ chơi xuống đất, dùng mọi cách đập cho nằm yên, lại thấy cậu vừa bước ra đứng nhìn, hào hứng lao đến chỗ cậu đẩy ngược vào phòng tắm: "Hí hí, cái đó cũng tuyệt lắm, nhưng em thích anh hơn."

Một tháng liền cậu duy trì thứ quan hệ gian loạn cùng một loại thể xác không phải là con người. Wonwoo không biết, vì cậu vẫn đến thăm anh rất đều đặn. Nhưng Mingyu cảm thấy trong người kì lạ lắm, càng lúc càng nôn nóng được về nhà, lúc làm tình còn dành cho con gấu bông đó những hành động rất lịch sự. Cậu không biết rốt cuộc bên trong mình đang là Mingyu dành cho ai, cậu không yêu Eddy, nhưng đối với Wonwoo cũng chẳng còn thứ ham muốn mãnh liệt như trước.

Wonwoo cảm nhận đựơc sự thay đổi đó, anh không thể lấy hơi nhiều để hỏi cậu rõ ràng, anh muốn biết rốt cuộc khó khăn gì cậu đang gặp phải. Tại sao cậu không nói với anh? Cậu và anh là người yêu, chuyện mà một cá nhân muốn che giấu với người mình yêu, chỉ có thể là chuyện yêu một người khác.

Lại một tháng anh đang dần hồi phục, cảm thấy ở Mingyu có vẻ tỉnh táo hơn. Cậu hào hứng đến thăm anh nhưng có lẽ chỉ là hình thức, vì cậu không có gì làm, hoặc có thể đang chuẩn bị một thứ gì đó. Wonwoo hỏi bạn cậu, cả mấy đứa học trò thường xuyên ra ngoài chơi bời, tất cả đều nói không thấy cậu tìm gặp người nào khác. Cái lo lắng của anh ngày một lớn dần, khi mà hai chân vẫn chưa thể đi lại bình thường và sự sống còn phải nhờ vào mấy bình nước biển.

Wonwoo đặt ly sữa lên bàn, gập quyển sách đang đọc dở lại, yếu ớt giành lấy con dao trên tay Mingyu và cả quả táo cậu đang gọt: "Mingyu à, làm tình với anh đi."

Cậu trợn mắt.

"Hai tháng qua... anh cảm thấy bất an lắm... Em, em thật ra... có còn yêu anh không?"

"Anh nói gì vậy? Không thể có chuyện em không còn yêu anh." Mingyu giữ lấy hai vai Wonwoo để anh không run rẩy nữa, cậu kéo anh vào lòng để cằm anh đặt lên vai mình một cách vừa vặn. Hơi thở khó nhọc của anh phả vào vành tai khiến Mingyu đột nhiên cảm thấy kì lạ. Tim cậu không còn đập một cách mạnh mẽ như những lần trước đây, bàn tay cậu lạnh dần, cả khoang ngực cũng chẳng còn nhiều hơi ấm.

Wonwoo sợ hãi lắm, bàn tay của cậu đặt lên vai anh đều không còn dữ tợn như trước, bàn tay này đã từng tra tấn anh trong những đêm say tình bằng tất cả nội lực của nó, bàn tay này đã từng phải gằn sức xuống để lau đi nước mắt trên khuôn mặt anh, bàn tay nãy cũng từng là bàn tay giữ lấy anh trước cuộc sống có quá nhiều u uất. Nhưng bàn tay này, bây giờ không giống như thuộc về anh.

Wonwoo xoay đầu hôn lên cổ cậu, cái hôn mời gọi một cách vụng về của một kẻ gần như là tàn phế. Anh đưa cánh tay còn gắn ống dẫn truyền đặt lên gò má cậu, bằng chút lực còn lại đặt lên môi cậu một nụ hôn. Anh muốn luồn lưỡi vào trong nhưng phổi anh đau quá, anh phải dứt nụ hôn đi và để lại trên gương mặt cậu một sự tiếc nuối tột độ.

"Anh... anh xin lỗi..." Wonwoo không khóc được, anh tiếp tục nhào đến để được cậu hôn lên. Nhưng cái hôn hờt hợt quá, có phải vì cậu lo cho cái phổi của anh bị thủng, hay vì tình cảm cậu dành cho anh đã không đủ để có thể đẩy nụ hôn sâu hơn.

Anh nhìn xuống nơi đũng quần, cái của mình cho dù là một chút cũng có thể sưng lên, còn ở cậu vì cớ gì vẫn trơ ra như vậy? Anh đưa tay run run cởi hết cúc áo của mình, một vết thương không thể tính là nhỏ, nhưng làn da trắng cùng một bên nhũ thủ phiếm hồng hẳn sẽ làm cậu rung động. Wonwoo lại đặt tay mình lên cái của cậu, qua lớp quần tây cảm nhận cái thân thuộc mà anh từng nghĩ sẽ ở mãi bên mình. Nhưng không, cậu không có phản ứng, ánh mắt cậu nhìn anh chỉ là ánh mắt của lòng thương hại, cái túng quẩn trong suy nghĩ và hành động của anh ngay lúc này chỉ khiến cậu thấy anh quá tội nghiệp.

Wonwoo rơi nước mắt. Mingyu hối hả cài lại hàng cúc áo cho anh, đặt tay lên lau nhẹ nhàng qua hai gò má nhỏ.

"Đừng bỏ anh."

Tim Mingyu thắt lại.

"Làm ơn... đừng bỏ anh. Anh sợ lắm. Anh sợ rồi một ngày nào đó sẽ không còn em ở bên cạnh anh. Anh sợ mình sẽ mất em vĩnh viễn. Mingyu, anh cầu xin em, đừng bỏ anh, đừng bỏ anh mà..." Wonwoo nhào tới ghì lấy cổ cậu, chính lúc này vòng tay cậu mới thật sự giữ lấy anh, bàn tay to lớn chai sần luồn vào mái tóc anh xoa vuốt liên tục. Nước mắt anh thấm vào lớp áo cậu, thân người gầy gò được cậu sưởi ấm bằng thứ tình yêu đang được chấp vá từ những vết nứt rạn nhỏ nhặt.

Cậu hôn anh, nụ hôn không sâu nhưng đầy đủ hơi ấm. Phải rồi, chính là ánh mắt này, ánh mắt đã kéo anh vào guồng xoáy của tình cảm kì lạ, ánh mắt đã nhìn và chờ đợi anh qua mười múi giờ trong suốt ba năm không được ở bên nhau, ánh mắt mà mỗi khi thức dậy anh đều được nhìn thấy.

Cậu trở về nhà khi anh đã say giấc, ánh đèn pha vụt tắt trong đêm tối khi mà cậu đột nhiên không dám về nhà. Trước mắt cậu loè nhoè hình hài một ai đó quen thuộc lắm, cậu dừng xe lại, rồi tự mình nhận ra đó là Eddy.

Không ổn rồi, đây không phải là nơi mà cậu muốn về. Eddy đang nhìn cậu, ánh nhìn rợn người trong màn đêm khi mà xung quanh cậu không có lấy một thứ ánh sáng nào. Cậu phóng xe lao đi, Eddy vẫn đứng đó, qua kính chiếu hậu buông một hơi thở dài. Mingyu không biết trong đầu nó đang nghĩ gì, cũng không biết bản thân tại sao phải trốn tránh. Con đường cậu đang đi là đâu, là nơi kì lạ gì mà mỗi lúc một đen đặc lại.

Im ắng quá...

Mingyu dừng xe lại, nơi này tối quá, nhưng cậu không thể dùng đèn pha. Cậu ngả người ra sau, cố gắng tìm lấy một giấc ngủ tạm, bất chợt bên tai vang lên tiếng gõ cửa.

Là Eddy.

"Tại sao cậu...?" Mingyu không thể quên mình đã chạy với tốc độ khủng khiếp như thế nào bằng một chiếc ô tô.

Eddy mở cửa xe bước vào, tiếp tục leo lên đùi cậu ve vãn. Nó vùi đầu vào cổ cậu, không quan tâm biểu tình trên mặt cậu là gì, chỉ chực chờ nhịp tim cậu hẫng mất một nhịp lập tức phả một giọng ngọt ngào vào tai: "Em là Wonwoo đây..."

Mingyu đẩy nó ra. Wonwoo gì chứ, đừng lừa tôi nữa, Wonwoo mà tôi yêu không phải hạng người này, Wonwoo là...

"Wonwoo mà anh yêu là một kẻ tàn phế, yếu ớt, nhu nhược. Wonwoo mà anh cần là em... là một mình em thôi."

Mingyu khẽ mở mắt, Wonwoo đang ở trước mặt mình. Phải rồi, chính là vẻ mặt mà mình mong muốn nhất. Cậu giữ lấy thân thể trên đùi mình, quên luôn cái mệt mỏi trong người, kéo người đối diện vào một nụ hôn thèm khát nhất. Eddy đáp trả, vẫn bằng cách nó làm cùng cậu từ trước đến nay, nhưng bên tai lúc này không chỉ có tiếng thở nặng nề của cậu, mà còn có cả cái tên mà nó chán ghét nhất.

Wonwoo...

Một đêm qua đi trong sự huyễn hoặc của bản thân, Mingyu thức dậy với bộ dạng trần trụi trong chiếc xe đậu bên đường. Đã 10h sáng, và thật may là người ta chẳng nhìn được vào trong xe. Eddy đã đi rồi, cậu cũng phải trở về nhà tẩy rửa mớ lộn xộn trên người mình.

Nhẫn cưới?

Mingyu nhặt được nó ở sân nhà. "Wonwoo đang ở đây?" Thứ suy nghĩ đó kéo chân cậu vội vàng chạy vào nhà.

Máu... tất cả chỉ là máu... Có một người ngồi trên xe lăn, không phải, là một cái xác.

Wonwoo?

Chiếc nhẫn trên tay rơi xuống, Mingyu lao tới mớ thịt còn chắp vá trên bộ xương người đặt trong tư thế ngồi ngay ngắn, hai mắt cậu không thể nhắm lại nữa. Một bàn tay cậu chạm vào phần vai, mớ thịt tuột xuống, từ đốt xương chui ra vài con dòi.

Hai tay cậu run rẩy chạm vào mớ thịt trên đất, mùi thối rữa xộc vào mũi, màu đỏ thẫm làm hai mắt cậu nhoè đi. Đây không phải là Wonwoo đúng không? Cậu sẽ chạy tới bệnh viện ngay, anh đang chờ cậu ở đó, rồi cậu sẽ gọt táo cho anh ăn, rót nước cho anh uống, sẽ kể anh nghe về những cậu phục vụ trong cửa hàng, và sẽ tạm biệt anh bằng một nụ hôn ngọt ngào trước khi anh say giấc.

Ngày mai cũng vậy.

Ngày kia cũng vậy.

Suốt đời cũng vậy.

"Đeo vào cho em." Một bàn tay khác ở phía sau giữ lấy cậu, chiếc nhẫn cậu làm rơi ở cửa nhà được giữ trước mắt. Cậu gục xuống, nhưng người nọ lập tức kéo cậu dậy, đưa một tay kéo cái sơ mi trên người cậu: "Đeo nhẫn vào cho em."

Cậu im lặng, chỉ kịp nhận ra mình đã khóc từ nãy đến giờ. Cậu không thể lau nước mắt, cả một bước đi cũng trở nên quá nặng nề. Cậu không biết bên trong lớp quần áo của mình đã có hai ba con dòi chui vào ngọ nguậy, mớ nội tạng của người trước mặt cuối cùng cũng tuột hết ra, đống thịt nặng nề ở bắp chân chỉ "bẹp" một tiếng đã rơi xuống đất.

Wonwoo, không phải anh đúng không?

Tại sao khuôn mặt lại không hoàn chỉnh, hốc mắt đen đặc xoáy thẳng vào cậu như một sự oán hận nặng nề, rồi một mớ loằng ngoằng theo máu người chảy xuống. Tanh quá...

Bốp.

Mingyu cảm nhận được một cái tát rất mạnh, không chờ cậu nhìn đã có người giữ đầu cậu lại: "Em là Wonwoo, là Wonwoo anh cần. Thứ ghê tởm đó chỉ là một mớ thịt, một mớ thịt thừa thãi vô dụng."

Nó lau hết nước mắt trên mặt cậu, rồi lôi ra một con cáo bông màu vàng rỗng ruột, lắc lư trước mắt cậu: "Mớ thịt đó đặt sai chỗ rồi, đúng ra... nó phải nằm ở trong này."

Mingyu không hiểu những gì mình vừa nghe được, cậu thấy thứ đỏ thẫm hôi tanh đó đang chiếm lấy đầu óc mình, rồi loại sinh vật bẩn thỉu ngọ nguậy khắp nơi trong mớ thịt vương vãi kia.

"Wonwoo yêu anh."

Wonwoo là ai?

"Wonwoo mà anh cần luôn chờ anh."

Wonwoo, Wonwoo còn sống hay đã chết?

"Wonwoo..."

Tại sao phải là Wonwoo?

"Vì Wonwoo chỉ là một con gấu bông."

Mingyu sửng sốt. Cậu đã đi được một bước rồi, là bước chân đầu tiên kể từ lúc cậu gục xuống. Trên tay cậu giữ chặt con cáo bông, từng chút một tiến tới chỗ cái xác. Một vòng tay giữ eo cậu lại, hít hà tấm lưng còn mùi hôi tanh trên cái sơ mi màu trắng: "Nói đi, anh yêu Eddy có đúng không?"

Mingyu không đáp.

"Mingyu yêu Eddy, có đúng không?"

"..."

"Wonwoo là một con gấu bông, Mingyu không yêu gấu bông, Mingyu yêu Eddy, có đúng không?"

"Đúng..."

Cậu giật lấy một mớ thịt nhầy nhụa từ cái xác nhét vào lớp vải, một câu hỏi lại rót vào tai cậu: "Nói đi, nói là anh yêu Eddy đi."

"Anh yêu em, Eddy."

Cậu tiếp tục nhồi thứ thịt ôi thiu đó vào con cáo. Máu đã khô lại trên lớp vải, cậu chẳng thể cảm nhận được gì, cho đến khi đã nhồi đầy thịt vào trong liền giơ chân đá cái xe lăn vào tường.

Cái xác xiêu vẹo.

Cậu tìm hộp kim chỉ trong nhà, cẩn thận khâu lại, ánh mắt không nói lên điều gì, cả đồng tử cũng đục đi mất. Eddy ngồi bên cạnh, mỉm cười nhìn bàn tay thô sần đầy máu của cậu. Cậu đặt con cáo lên bàn, mông lung nhìn nó, rồi một thân ảnh quen thuộc lại nhào vào lòng cậu, một tay đẩy con cáo ngã xuống đất: "Mingyu, anh yêu ai?"

Cậu ngẩng đầu lên, không tìm được cảm xúc trong lòng mình, cả nhịp tim cũng chẳng còn nghe thấy.

"Anh yêu em, Eddy."


End.


Sẽ có phiên ngoại, nhưng không có cái kết thứ 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro