then

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh với cậu gặp nhau mới đó đã hơn một tháng. Trong một tháng đó, anh cùng cậu đi đến công viên giải trí nè, đi dạo ven sông lúc anh chán nè, rồi còn đi cả cafe mèo nữa.

Đối với Mingyu, càng ngày cậu càng thấy thích anh nhiều hơn. Mọi cử chỉ, hành động của anh đều làm cậu đốn tim nhiều chút. Cậu chỉ muốn ôm lấy anh mỗi khi anh nói lạnh. Muốn nắm tay anh đi dạo đâu đó... Cậu vẫn đang chờ cơ hội để bày tỏ với anh một cách chân thành nhất.

Còn đối với Wonwoo, như nào nhỉ... Nói trái tim anh không để tâm đến cậu thì là nói dối. Nói anh đổ cậu thì không thể... vì anh cũm có giá chứ bộ :vvvvvvvvvv ( Khoái mà giả bộ đó mấy má =)))) )





/Jww rất zui là đằng khác, anh ta giả vờ thôi =)))))/


- Cún con nghe lời tui quá rồi. - Wonwoo thản nhiên nói rồi cười khúc khích.








Đến hôm đi chơi, cả đám ngồi trên xe 2 tiếng mới đến nơi.
Xách vali check in khách sạn xong xuôi.
Mỗi cặp một phòng, đương nhiên là Mingyu với Wonwoo vẫn một phòng kakaka. Riêng bé Chan được ở hẳn một phòng to, sướng nhất ku cậu.


- Để em xách đồ cho, anh đi trước đi. - Mingyu đưa tay có ý xách vali hộ cho anh.

- Vậy Mingyu xách dùm tui nha, nặng thì nói tui xách bớt cho.

- Hong nặng gì hết á.

Cả hai nhìn nhau rồi cười >.<


- Mấy đứa nhìn vào máy ảnh chụp một tấm nè. 10 giây đếm ngược nhaaa.

*Tách

Ăn xong cả đám oẳn tù xì xem những ai sẽ "xung phong" dọn bãi chiến trường.

Và team ấy chính là Woozi, Shua, Boo, Wonwoo, Hạo, Jeonghan.

Nhìn dàn line các bác hiểu tình hình tiếp theo rồi đúng không :>>>>>

Yessss đúng giồiiii. Những chàng tiên "cưng bồ, cưng người thương" thì làm sao để họ dọn được. Thế là đổi thành Soonyoung, Dokyeom, Vernon, Mingyu với Jun.

- Thế sao ban đầu các anh không làm cho lẹ, oẳn tù xì với chả chọn ra người dọn. Tôi cảm thấy rất mệch nhé. - Chan gửi tặng các anh nhà mình một cái nhìn vô cùng thân thương trước tình cảnh hiện tại =))))))



- Mọi người có thấy anh Wonwoo ở đâu không ạ, sao em gọi nãy giờ không được. - Mingyu hớt hãi hỏi mọi người sau khi rửa xong đống chén mà chẳng thấy người thương của mình đâu.

- Ủa Wonwoo nó đâu mất tiêu rồi, em đi tìm xung quanh đây thử coi. Chắc có khi nó đi dạo rồi đó. Để tụi anh tìm chung cho. - Jeonghan cũng giật mình khi nghe cậu hỏi thế.

- Vậy em đi ra kia tìm nha.




- Anh Wonwoo, anh Wonwoo.... - Cậu vô thức chạy muốn hụt hơi để tìm anh mà chẳng thấy đâu.

- Ơi là trời không biết đi đâu rồi. Rời mắt có chút mà biến mất tiêu, giờ biết tìm anh ở đâu đây Wonwoo ơi.

Chạy thêm một đoạn nữa thì anh thấy bóng dáng trông quen quen. Người đó quay sang ngắm thứ gì đó, lộ ra cặp mắt kính. Lúc này cậu biết là ai rồi thì càng chạy nhanh hơn.

- ANH WONWOO!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro