Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chap này sẽ gây khó chịu với một số bạn vì những lời văn thô tục và những thứ cực kì khó chịu. Ai không thích có thể bỏ qua ạ. Vì chap này không ảnh hưởng nhiều đến chuỗi câu chuyện.
Mình xin cảm ơn^^*

      Vì SeokMin sắp nhận vai diễn nên mọi người trong nhà giúp cậu tạo nên vài vở kịch. Hôm nay có các diễn viên hỗ trợ cậu bao gồm : Kim MinGyu, Yoon JeongHan, Kwon SoonYoung và khán giả Jeon WonWoo, phụ trách nhạc BGM-Wen JunHui.

Vở kịch mở màn với cảnh SeokMin đang khóc. Cậu khóc một cách thảm thương

-"Sao mày lại khóc?"- MinGyu đưa lời hỏi thăm

-"Hức hức..hức"

Nhạc BGM nổi lên...

-"Đâu thằng nhóc nó cười mà "-JeongHan quay sang nói-"Sao chú mày lại không biết?"-Quay sang chỉ tay vào MinGyu

-"Đúng chúng mày cưới nhau rồi có thế mà mày cũng không nhận ra. Kim MinGyu hơi tồi đấy"-SoonYoung ngồi cạnh thêm vào

-"Mố?"- SeokMin giật mình ngẩng mặt lên kịch đâu phải như này

MinGyu hoang mang nãy đứa nào gợi ý đóng kịch tình cảm sướt mướt mà giờ thành cẩu huyết rồi

-"Mình ơi"

-"..."

WonWoo ngồi xem với tâm trạng hoảng loạn cái kịch kiểu quái gì đây?

-"Đôi mình về với nhau bao giờ vậy?"

-"Đã bao giờ cưới đâu mà về"

Kết thúc vở kịch.

Vở kịch thứ hai

-"Đô Cơm à...Âm nhạc đối với cậu là gì?"

-"Đối với tôi....Âm nhạc...là âm nhạc chứ còn cái gì?"

-"Không...hãy nghĩ lại đi..âm nhạc là gì với cậu"-MinGyu rướn người về phía SeokMin

-"Vậy thì âm nhạc đối với tôi chính là...music.."

-"Không phải"-MinGyu đứng phắt dậy-"Hãy nghĩ lại đi"

-"Thưa thầy âm nhạc đối với em là...tình yêu"- JeongHan ngồi cạnh giơ tay lên nói

-"Không"-MinGyu bác bỏ ý kiến

-"Thưa thầy"- SoonYoung lên tiếng

-"Không"

-"Ủa em đã nói gì đâu?" -SoonYoung với 1000 câu hỏi vì sao

-"Không"

-"Âm nhạc chính là cậu, cậu chính là âm nhạc đó Đô Cơm"-MinGyu chạy ra cầm lấy vai SeokMin lắc thật mạnh, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào ánh mắt đối diện

-"Nhưng em nó là Lee SeokMin"

Vở kịch kết thúc..

-"Ya bạn đúng là người ném người ta từ thiên đường xuống địa ngục đấy. Tụt hết cả mood"-JeongHan đứng khoanh tay lên cắm cảu nói

-"Đùa tí gì căng"

-"Alo anh đây, sao thế Hansol?"

-"Ừ ừ anh biết rồi 2p có mặt"

-"Có chuyện vui rồi các anh em"-MinGyu khoác vai SeokMin kéo ra khỏi nhà. Mấy người còn lại hiểu ra vấn đề cũng bước theo MinGyu.

Lee Chan vừa tan học, khoa của cậu phải luyện tập liên tục nên thường xuyên về muộn nhất trong các khoa. Đi qua một góc ngõ nhỏ thì gặp SeungKwan và Hansol đứng ăn bánh gạo cay , để tránh bị nói là ăn mảnh nên hai đứa bao luôn Chan ăn.
Đang vui sướng hí hửng thì bỗng nhiên từ đằng sau có ai đó ấn vai cậu xuống. Chan bị bất ngờ nên theo đà quỳ xuống.

Hắn-Lee EunTae-người đã bắt nạt cậu những năm tháng cấp 3. Để nói về tên này thì thật sự hắn phải nói rất khoẻ. Không biết do luyện tập hay bẩm sinh nhưng khó có đứa nào đánh bại được nó. Thêm quả hay ảo tưởng nên nó bị tự tin thái quá

Hansol hất tay hắn ra. EunTae nhếch mép cười

-"Anh hùng cứu nam nhân à?"

-"Cút"

-"Mày thì oai clg hả Lee Chan. Mới ngày nào gầy còm ốm yếu cậy hơi mấy thằng anh chết tiệt nay lại mạnh mồm như này à?"

-"Tao việc đéo gì phải giải thích cho loại mày?"

-"Căng. Anh khoái chú rồi đấy"

Rồi hắn lao vào đấm thẳng mặt Chan, thằng bé nhờ luyện tập 7 ngày 7 đêm né khúc côn cầu của anh MyungHo nên nhanh chóng né được cú đấm

-"Mày tuổi gì luôn?"

Chan đấm thẳng lại vào mặt hắn. EunTae bị ngã ra sau, mấy thằng đàn em đi cùng chạy lại đỡ. Nỗi nhục nhã hiện lên trên mặt, hắn vẩy tay đàn em lao đến chỗ Chan. SeungKwan thật sự rất muốn lao vào nhưng thằng nhóc Chan cứ bảo không được. Nó muốn xem bao nhiêu công nó học Hapkido được áp dụng như thế nào.
Hansol cũng không kém ngứa ngáy hết chân tay. Mà thằng út này thì nó cứng đầu không khác gì anh JeongHan. Đúng là cục vàng cục bạc của nhau.

Ban đầu từng thằng đàn em lên đánh một nên Chan rất nhanh chóng xử lí. Sau khi thấy tình hình không ổn chúng nó gọi thêm người sau đó chơi úp. Căn bản một đấu ba không chột cũng què. Chan bị đánh đến nằm vật ra.

-"Sao nào bé cưng. Hai thằng anh mày đang run như cầy sấy kia kìa. Sợ rồi hả. Gọi thêm 10 thằng anh mày nữa đến đây. Nhất là cái thằng CHOI SEUNGCHEOL chết tiệt ấy"

-"Địt mẹ ngứa tai thế nhể. Thằng đéo nào gọi cả họ cả tên bố mày lên thế? Đã đéo muốn đánh nhau, đã muốn trưởng thành mà đéo ai cho? TAO HỎI LẠI LẦN NỮA THẰNG ĐÉO NÀO VỪA KHẤN TÊN TAO LÊN?"

Chan nghe thấy tiếng quen quen thì nhìn ra đằng sau. 10 ông anh đang đứng dàn ngang ra. Hansol và SeungKwan thấy họ đến thì cười rõ tươi.

Cuộc vui bắt đầu

-"Tao-LEE EUNTAE vừa khấn tên mày"

-"Ô ra là chú em muốn gặp anh hả? Đừng thần tượng anh đến mức đấy. Anh nổi tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đi xe đẹp nên chú hâm mộ anh là đúng thôi. Anh hiểu mà. Nhưng địt mẹ mày gọi cả họ và tên bố mày lên như thế thì mày chết chắc rồi"

Dứt lời SeungCheol đấm một cú thẳng mặt EunTae, đàn em hắn thấy thế liền nhặt những cành cây xung quanh lao vào đập SeungCheol. Nhưng đời đâu như là mơ. Xung quanh anh là 12 đang quay lưng về phía anh, đứng thành một vòng tròn bảo hộ.

-"Lâu lâu anh mày không đánh nhau không biết sức khoẻ còn ổn không?"-SoonYoung đưa tay lên xoa xoa trán. Đã 4 năm rồi kể từ lần cuối cùng anh đánh nhau.

-"Ông anh còn khoẻ chán. Ăn cơm em nấu như trâu không khoẻ nữa thì vứt"-MinGyu quay sang cười nói

-"Sao ba anh không ở nhà lỡ bị thương thì sao?"-Chan quay sang nhìn Jisoo, JiHoon và JeongHan với vẻ mặt hết sức lo lắng. Cái nhà này 13 người thì đến 10 người học võ chỉ còn ba người không học nên bé lo 3 anh sẽ bị thương

-"Ui dào. Em nghĩ mấy cái cơ trên người bọn anh để cho đẹp à? Yên tâm đi không chết được đâu"-Jisoo quay sang đập tay cùng JiHoon và JeongHan

-"Ô đông vui thế, đi lễ hội à mà tận 20 người thế này cưng?"- JeongHan mở miệng nói với EunTae sau khi thấy 2 bên cứ đứng nhìn nhau. Anh phát cáu mất.

-"Nhìn có thể thấy bên tao áp đảo về số lượng mà? Nên là nếu không muốn bị thương thì đẩy thằng Lee Chan cả SeungCheol ra đây. Tao trả mối thù hường phấn rồi tha cho chúng mày"

-"Câm mẹ mồm đi ? Đàn ông đàn ang nói lắm vãi lồn?"-SoonYoung vơ lấy gậy đập thẳng vào mồm EunTae

-"Cái thằng chó chết này?"

-"Bọn tao đang thiếu tình thương lắm. Nhảy vào yêu thương đi"

Khi SoonYoung dứt lời là cuộc chiến bắt đầu.

Hai bên xông vào đánh nhau vì còn yếu về mặt kĩ thuật nên JeongHan, JiSoo và JiHoon đánh theo nhóm nhưng chỉ đánh được 2 tên cùng lúc.

-"Cái thằng mắt bé mạnh miệng hôm nay tao cho mày gẫy tay"

Nói rồi một thằng trong đám lao vào với lấy tay SoonYoung bẻ ngoặt ra sau, anh xoay người lại cầm lấy tay hắn bẻ ngược lại, tay ấn đầu nó xuống, đầu gối giơ lên đập thẳng mặt.

-"Anh mày chẳng qua bị đình chỉ thi vì làm gãy tay đối thủ nếu không giờ anh cũng làm người nổi tiếng rồi đấy"

Bên kia Hansol cùng SeungKwan đối đầu với 3 tên gì thì gì chúng nó to gấp đôi SeungKwan luôn ấy chứ. Nhưng Hansol đã nắm lấy tay SeungKwan nói rằng sẽ thắng được. Nên SeungKwan sẽ thắng
3 thằng lao vào cùng lúc xét về mặt võ thuật thì chúng nó biết võ taekwondo còn về mặt thể lực thì tuổi.
Hansol nhắm vào hai thằng trước mặt bản thân đã học song song 2 loại võ taekwondo và muaythai nên hai thằng ranh này chỉ như mắt muỗi với cậu.
SeungKwan lại càng dễ hơn khi chỉ có một thằng đấu cùng. Nhìn cậu mũm mĩm thế thôi chứ đòn cậu ra nhanh không khác gì SoonYoung hay Hansol đâu.

Phía bên kia WonWoo, MinGyu, MyungHo, Jun, SeokMin đã dọn hết 12 thằng một lúc. Có một sự thật không ai ngờ rằng bên trong cơ thể nhỏ bé đến yếu đuối kia của MyungHo là một sức mạnh vô cùng to lớn mà khó ai có thể địch nổi.

-"Lâu ngày không vận động chắc tý chuột rút chết mất"-Jun đưa tay lên duỗi người cằn nhằn

-"Mặt mày bị thương rồi đấy MinGyu, cả anh nữa Jun đánh thì đánh đi hỏi chúng nó mình đẹp trai không làm cái gì? Đúng đồ điên."-MyungHo cằn nhằn

-"Hahaa mày biết tính ông Jun mà cái gì cũng phải siêu cấp"-SeokMin nhìn 2 thằng bị Jun đánh đến ngất ra ở đằng kia mà không khỏi chua xót

-"Hơi bị vi phạm đạo đức nghề nghiệp rồi đấy ông bạn. Đường đường làm bác sĩ mà đánh người ta ra như này. Đau thật"-WonWoo khoác vai Jun cười khà khà.

EunTae sau khi thấy tình hình không ổn, mấy đàn em đứng bảo vệ hắn cũng bị Chan và SeungCheol đập nốt rồi. Thấy JeongHan đang đứng một mình, hắn liền lao đến tóm lấy, chân đạp thẳng vào bụng JeongHan, giật tóc cậu ngược ra sau

-"JeongHan"-SeungCheol la lên-"Địt cụ mày chết chắc rồi thằng ranh con"

SeungCheol người không sợ trời không sợ đất chỉ sợ JeongHan.

Giới hạn của SeungCheol là JeongHan.

Chan đứng đằng sau vươn lấy cánh tay kẹp cổ hắn ngửa ra đằng sau, EunTae bị giật mình tay buông JeongHan ra, cố vật lại Chan thì từ đâu một cú đấm trực diện vào mặt
Hắn cảm nhận được cái sống mũi xinh đẹp của hắn gẫy làm đôi rồi. EunTae bị vật ra đất, SeungCheol cứ thế đấm liên tục vào mặt hắn, gương mặt từ tím bầm chuyển thành biến dạng.
Hắn nhìn thấy trong đôi mắt kia hiện lên sự chết chóc.

SeungCheol đấm đến mức chảy máu hết bàn tay vẫn không ngừng lại.

-"Anh SeungCheol dừng lại đi không hắn chết mất"-MinGyu nhào đến lôi SeungCheol ra

Jun và WonWoo cùng SeokMin cũng nhảy vào ôm cùng. SeungCheol đã đạt đến máu điên nhất. Anh vùng vẫy thoát khỏi cánh tay MinGyu mồm không ngừng chửi EunTae.

Còn hắn, gương mặt đẫm máu, đôi mắt sưng vù, toàn thân nhuộm máu. Hắn thấy bóng tối đang nuốt lấy hắn
Hắn thấy địa ngục đang chuẩn bị lôi hắn xuống.
Hắn thấy rồi
Hắn thấy cái chết rồi

EunTae mở mắt tỉnh dậy là bệnh viện.

-"Sao rồi chú em"

Tên hôm trước bị hắn nắm đầu đang nhìn hắn mỉm cười.

Một nụ cười có thể cả đời này hắn sẽ không thể quên.

-------
Ê hê hê vui vẻ hok quạu. Lần đầu viết mấy quả như này mọi người đọc rồi góp ý nhé.
Iu🥰

Kwon SoonYoung đỉnh quá mọi người ơiiii
Cre: GoingGoing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro