Chap9: Hậu quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**
      JeongHan đang hí hửng dọn đồ ra, SeungCheol vừa gọi bảo rằng đã mua gà và bia để mừng tụi nhỏ thi xong. WonWoo vừa đón Chan về, 2 anh em hí hửng với đống nước ngọt và bimbim trên tay. Chan khoe với JeongHan và Jisoo rằng cậu làm được bài và có khả năng đạt điểm rất cao. 2 anh giơ 2 ngón cái tỏ vẻ tự hào và đưa cho Chan cốc nước cam Jisoo mới pha. WonWoo bảo rằng hôm nay Jun sẽ về khá muộn và cậu nhắn không phải chờ cơm. Mặt anh buồn ỉu xìu vì nãy SeungCheol bảo mở tiệc mà lại thiếu người thì thật buồn quá. Lật đật chạy ra ghế sofa ngồi, cậu vớ lấy điện thoại để lướt SNS bỗng
*Bạn yêu đã gửi 1 tin nhắn*

Bạn yêu: Bạn ơi tụi nó xảy ra chuyện rồi
Bây giờ anh vào viện A có gì bạn vào sau nhé

Sao thế bạn:
Ok vào ngay đây:
***

JeongHan vội vã quay sang gọi Jisoo, WonWoo nói rằng tụi nhỏ gặp chuyện bây giờ vào viện luôn. Chan cũng muốn đi theo nhưng Jisoo không đồng ý vì sợ em mệt nhưng Chan vẫn năn nỉ đòi đi nên anh đành chấp nhận. JeongHan nhắn cho SoonYoung và JiHoon rằng tụi anh sẽ vào viện với bọn nhóc . Jisoo gọi cho Jun thông báo cho cậu biết sau đó leo lên xe WonWoo

Cả lũ chạy vào viện thấy SeungCheol đang đứng cùng tụi nhỏ và có cả Jun đứng đó nữa. JeongHan nhìn MyungHo thằng nhóc đang bị bó bột ở tay còn SeungKwan thì cánh tay được băng vết thương dài, MinGyu và SeokMin mặt đứa nào cũng bị thương chỉ riêng Hansol đang đứng đỡ lấy SeungKwan là không sao.

Jisoo nhìn SeokMin mà phát sốc thằng nhóc này cũng đánh nhau, đúng là anh không thể đánh giá 1 người qua vẻ bề ngoài. Còn thằng nhóc MyungHo kia anh không thể kìm lòng mà chạy lại bên nó, thằng nhóc bị thương quá nặng.
WonWoo nhìn MinGyu trái tim anh như vỡ vụn vậy. Gương mặt cậu tím bầm, mồm vẫn đang rỉ máu dù được sát khuẩn rồi. Quần áo thì bẩn toàn đất cát. Cánh tay cũng được băng bó. Thật không thể chịu nổi lũ nhóc này.

-"Anh cần lời giải thích đấy?"-JeongHan nhìn vào các cậu nhưng tay thì đang nắm lấy tay SeungKwan và MyungHo xoa xoa an ủi. Anh nhìn chúng nó mà chỉ muốn khóc nhưng là anh lớn nên anh vẫn phải nghiêm khắc.
-"Tất cả do em ạ. Nếu em không rủ họ đi ăn bánh gạo cay thì đã không ra nông nỗi này"-MinGyu nói trong giọng nấc nghẹn, nhìn anh em như vậy cậu luôn trách bản thân mình.
-"Không sao đâu MinGyu à không phải lỗi mày"-MyungHo rút tay từ bàn tay anh JeongHan vỗ về an ủi cậu.
-"Đáng lẽ lúc đấy bọn em phải báo công an luôn nhưng mà máu quá nên liều hihi"-SeokMin vui vẻ nói để phá tan bầu không khí này, nó ngột ngạt làm anh khó chịu
-"Giờ này còn cười được à"-Jisoo đưa tay cốc đầu SeokMin cậu đưa tay lên xoa đầu xong cười với anh.
Trong khi các anh đang lớn "quạt" các anh lớn nhỡ thì em bé Chan đứng từ xa khóc. Từ khi nhìn thấy các anh, cậu trở nên hoảng loạn, sợ hãi, cậu đau lòng khi nhìn thấy các anh như vậy. WonWoo vỗ về cậu bảo các anh sẽ ổn thôi nhưng cậu vẫn khóc không ngừng. Hansol thấy vậy liền để JeongHan đỡ SeungKwan còn anh chạy lại chỗ Chan xoa đầu cậu nhóc và nói rằng bọn anh vẫn ổn để tiếp tục trêu cậu. Các anh lớn nghe thấy vậy bật cười, Chan cũng cười, các anh trêu Chan được tức là các anh vẫn khoẻ.
-"Thôi được rồi về nhà rồi nói chuyện tiếp"-SeungCheol đi đến xoa đầu Chan, nắm tay cậu nhóc lôi đi.
Về đến nhà, MinGyu phụ SeungCheol bê đồ ăn vào nhà. Dù gì thì các cậu cũng phải ăn chứ nhưng không khí sẽ không còn được vui như dự định. Cánh cửa bỗng chốc được mở toang ra, SoonYoung chạy vào nhà thở hổn hển, anh đưa mắt nhìn lũ nhỏ vẻ mặt hoảng hốt đến cáu giận. Anh không hiểu đám nào dám cả gan bắt nạt đám em trai của anh, thật không chịu nổi.
-"Giải quyết như nào hyung"-Anh quay sang hỏi SeungCheol
-"Nói chuyện với hiệu trưởng rồi"- SeungCheol nhún vai trả lời. SeungKwan nhướn mày thắc mắc, cậu ở đây đã 6 tháng rồi nhưng vẫn không hiểu. Anh bảo anh đơn giản là chủ nhà trọ nhưng những việc gì to tát hay động chạm đến những người có chức có quyền lớn anh đều giải quyết được. Nhiều lúc cậu muốn hỏi nhưng lại ngại anh. WonWoo thấy vẻ mặt khó hiểu của SeungKwan liền bật cười
-"Hyung ấy không đơn giản chỉ là chủ nhà trọ đâu"-Cậu nói nhỏ vào tai SeungKwan rồi cười khúc khích. Người trong nhà này thật khó hiểu. Cậu giơ tay xoa xoa trán, nhún vai rồi ngồi vào bàn ăn.
-"Về rồi đây"- Cánh cửa lại tiếp tục được mở ra, Jun và JiHoon lần lượt đi vào trên tay còn cầm ít hoa quả và mấy hộp vitamin để bồi bổ lũ nhóc.
-"Được rồi ăn cơm nào"-JeongHan í ới gọi mọi người.
Trên bàn ăn, nào là gà, nào là cơm, nào là mì,.. Xét về độ tốn kém thì cái nhà trọ này tốn nhất vẫn là khoản ăn uống. Vì chúng vẫn đang trong tuổi ăn tuổi lớn nên ăn rất nhiều 13 con người mà ăn suất 18 người nhưng chúng cũng không bận tâm vì đồ ăn trong hợp đồng thuê nhà không mất đồng nào do chủ nhà trọ chi hết.
-"Mấy đứa cũng gan thật đấy, 5 đứa mà đấu 7 không bị thương cũng lạ"-Jun sau khi nghe mọi người kể liền cau mày nhìn chúng nó
-"Em tưởng em khoẻ lắm hoá ra không phải vậy"-MyungHo bật cười khanh khách
-"Giờ này mày còn cười được"-SeokMin giơ tay nắm đấm doạ cậu
-"Hehe giờ không bị anh MyungHo lôi ra vật tay nữa rồi"-Chan cừoi khoái chí. Các anh lớn nhìn cậu em như vậy cũng bật cười. Thằng nhóc này thật là.
-"Lần cuối đấy nhé"-SeungCheol nghiêm giọng cảnh cáo. Khi anh chạy đến cũng là lúc MyungHo vừa được đẩy vào phòng cấp cứu, nhìn thằng bé với đôi tay buông thõng và gương mặt đầy máu, tim anh như thắt lại. Sau khi cấp cứu xong, bác sĩ ra thông báo rằng cậu bị gãy tay, xương sườn gãy 3 cái, lúc đấy anh mới nhẹ nhõm được 1 tý. Thật sự hôm nay quá sức chịu đựng anh rồi.
MinGyu vẫn ngồi 1 góc cắm mặt xuống ăn, dù cậu biết đấy hoàn toàn không phải lỗi cậu nhưng vẫn là lỗi cậu bọn họ mới như này. Cậu cũng không biết nữa. WonWoo quay sang nhìn MinGyu, từ lúc ở viện về cậu trở nên ít nói hơn không tăng động như bình thường. Anh xoa lưng an ủi cậu rằng đấy không phải lỗi cậu đừng tự trách bản thân, cậu làm thế chỉ khiến chúng nó buồn hơn thôi.
*
*
*
Sáng hôm sau, khi chúng nó đến trường thì hiệu trưởng triệu tập tất cả sinh viên xuống sân trường.
-"Hôm nay trước 25.600 sinh viên ở đây, ta tuyên bố đuổi học 7 sinh viên khoa quản trị kinh doanh vì đã thứ nhất gây rối trật tự xã hội, thứ 2 bạo lực học đường, ảnh hưởng xấu đến ngôi trường của chúng ta và khiến 4 sinh viên trường chúng ta phải nhập viện. Đây là hình thức kỉ luật được bộ giáo dục răn đe xuống và ta mong sẽ không có trường hợp tương tự xảy ra"
-"Vãi"-SeungKwan lí nhí, bình thường mấy vụ việc như này đâu có đuổi học đâu nhỉ.
-"SeungCheol hyung dính tay vào rồi"-MinGyu đưa tay phẩy phẩy trước mặt SeungKwan
-"Sao cơ?"
-"Em không biết nhà SeungCheol hyung rất quyền lực hả? Với cả hiệu trưởng đây là bác của anh SoonYoung mà"
-"À.."-Giờ cậu mới để ý họ của hiệu trưởng là họ Kwon
-"Thôi được rồi các em về khoa của mình để tiếp tục học đi"
Hôm nay SeungKwan được nghỉ 1 tiết, cậu đi dạo quanh trường. Ngôi trường này thật sự đẹp, giữa khoa Nghệ thuật và Kiến trúc là hồ nước, ở giữa là biểu tượng trường Seoul. Bên khoa quản trị kinh doanh là 1 vườn hoa đẹp cùng bãi cỏ xanh, nơi các sinh viên có thể ra đấy thư giãn hay lấy những cảm hứng để hoàn thành bài tập. Cậu tiến gần đến bãi cỏ, nằm dài ra nhìn ngắm bầu trời trong xanh, tay của cậu đã đỡ hơn nên không còn thấy đau nữa. Cái cảm giác yên bình này cậu hằng mong ước đến.
*
*
---//----/---------

Dù hơi nhạt nhưng mọi người uho tui nha🥺







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro