Chap4 : Rắc rối của bé Chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần kể từ sau khi SeungKwan và Vernon chuyển đến,2 cậu đã thân hơn với tất cả mọi người. Buổi sáng hôm nay trời thật đẹp,SeungKwan nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, những tia nắng nhẹ chiếu vào phòng. Không khí thật thoải mái. Cậu bước ra khỏi phòng, cũng như bao buổi sáng khác, 1 con gấu và 1 con ngựa đánh nhau, 2 chàng trai xinh đẹp cùng 1 ông chú đang ngồi xem TV , cậu bé út đang lon ton chạy trong nhà.
-"Chào buổi sáng mọi người"
-"Chào buổi sáng SeungKwanie"- những gương mặt rạng rỡ đang nhìn cậu. SeungKwan nhẹ nhàng mỉm cười đi xuống phụ giúp Mingyu dọn đồ ra bàn. Những thành viên còn lại đang bước xuống,không khí lại trở nên rộn ràng,ầm ĩ.
Mọi người lần lượt ra khỏi nhà để đi học đi làm. SeungKwan tươi cười cùng Vernon,Mingyu,Seokmin và Myungho tung tăng đến trường cười nói ầm ĩ. Còn em bé Chan thì sao? Em bé được anh WonWoo đèo đi học vì hôm nay anh Jun có việc ở bệnh viện. Chan chào anh WonWoo rồi quay người đi vào trường,cậu bé vừa đi vừa hít thở không khí trong lành,đôi môi khẽ mỉm cười nhẹ. Bỗng có 1 tên to con từ đâu xuất hiện chặn cậu lại
-" Mày là Lee Chan học lớp 12/3 đúng không?"
-"Đúng rồi là tôi đây? Có chuyện gì"
-" Cũng chả có gì"-Tên kia cười đáp-"Nghe nói mày có 12 ngừoi anh à? Giàu lắm nhỉ? Đi hẳn BMW cơ mà" hắn nhếch mép quay sang nhìn đàn em-"Thôi không vòng vo nữa, anh đây đang thiếu ít tiền,chú mày có tiền giao nộp ra đây? MAU"
Chan giật mình dù rất sợ nhưng cậu vẫn im lặng lắc đầu, tên kia thấy vậy mới gằn giọng bảo cậu nhanh tay, Chan vẫn không nói gì tay đút túi quần. Những người xung quanh xôn xao nhưng không 1 ai giúp bé cả. Tên kia thấy Chan có vẻ không có ý định đưa liền bảo mấy thằng ôn đứng đằng sau lôi bé ra một ngõ gần trường
-"Đưa tiền cho tao NHANH LÊN"-Hắn gằn giọng, mắt trợn lên
-"Tôi không đưa? Anh là cái thá gì"
-"Được rồi"- Hắn quay sang nhìn đàn em-"Chúng mày? XỬ NÓ"
Lee Chan bị 5 thằng đàn em xông vào đánh dù biết 1 ít võ do anh Hạo dạy nhưng mình cậu không thể chống lại 5 con người cao hơn cậu nửa cái đầu kia. Sau khi đánh Chan xong chúng nó bỏ đi. Mặt cậu sưng lên, mồm chảy máu, tay chân xước xác; cậu đứng dậy đi vào trường

Tan học, cậu thấy 1 chiếc xe Porsche từ xa đi lại Chan nhìn thấy cậu liền quay mặt đi,tay che lên chiếc má đang sưng. SeungCheol mở cửa kính xe,gọi Chan nói rằng WonWoo chưa tan làm anh tiện nên qua đón cậu luôn. Với gương mặt đang sưng hiện tại, cậu tránh né anh nói rằng cậu cần đi có việc và cậu tự đi được. Nhận thấy sự khác thường của Chan; 1 cậu bé rất thích được các anh đưa đón dù là đi nơi gần nhất hay xa, cậu luôn đòi các anh đèo đi. Vậy mà hôm nay cậu lại bảo anh về? Cậu tự đi được?

SeungCheol bước xuống đứng gần Chan, cậu đang cúi đầu không nhìn mặt anh, tay áo đồng phục không xắn lên, quần bị xước, tay thì luôn che lên mặt. Anh giật tay cậu ra chiếc má cậu sưng, môi có vết xước vẫn đang rỉ máu, anh vén tay áo cậu lên vết xước vẫn còn ở tay, tay kia thì được băng lại.
-"Ai?"
Cậu im lặng,cậu biết anh đang rất tức giận. Các anh thương cậu như chính em ruột vậy, từ khi cậu được mẹ nhờ anh Cheol chăm sóc anh chưa để ai động đến cậu dù chỉ là sợi lông vậy mà giờ nhìn cậu bị thương như vậy bản thân anh không khỏi đau xót.
-"Anh hỏi em lại 1 lần nữa?"-SeungCheol trừng mắt-"Ai làm em ra nông nỗi này?"
-"Hức.."-Cậu oà khóc-"Em không biết họ là ai...hức..sáng..e..m..đến trường sau khi chào anh..Won...woo họ liền.."-Cậu kể tất cả ra, cậu oà khóc như 1 đứa trẻ con 5 tuổi. Anh nghe xong không khỏi tức giận, anh đưa tay lên vai vỗ về cậu.
-"Được rồi..Đừng khóc nữa. Từ mai anh sẽ đèo em đi học. Sẽ không ai bắt nạt em nữa đâu. Còn chuyện này tý anh sẽ báo với nhà trường"
SeungCheol mỉm cười dịu dàng nhìn cậu. Anh đèo cậu về nhà, mở cửa nhà cậu chạy lên phòng. Hiện tại chưa ai về nhà cả, các cậu 97line 98line vẫn đang ở trường, JeongHan và Jun hiện đang ở bệnh viện, Hoshi và Woozi đi siêu thị mua đồ, Joshua đi có việc.

Dù được anh an ủi nhưng cậu vẫn thấy có lỗi vì đã giấu anh, vì đã làm anh lo, dù anh không trách nhưng cậu biết anh buồn vì cậu đã không nói thật cho anh ngay từ đầu.

"Cốc cốc"

Cậu ra mở cửa thấy SeungCheol đứng đấy tay cầm hộp thuốc, anh mỉm cười nhẹ rồi đi vào.
-"Anh rất buồn đó Chanie à , chúng ta đã hứa em sẽ không giấu anh cái gì mà phải không?"-Anh đưa mắt nhìn cậu, ngừoi con trai ngồi cạnh kia mặt cúi xuống tỏ vẻ biết lỗi. Vừa nói tay anh vừa băng vết thương cho Chan. Anh vì được giao trọng trách chăm cậu mà đã không ngừng lăn xả để bảo vệ cậu, không làm tổn thương cậu. -"Thôi được rồi em nghỉ đi, sau này đừng giấu anh bất cứ việc gì nhé"-Anh đưa tay xoa lên mái tóc bù xù của cậu rồi đi xuống nhà. Chan mệt mỏi leo lên giường, cơ thể cậu đau nhức rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

-"YAHHHHH ĐỒ ĐIÊN KIA"
Chan giật mình vì tiếng hét dưới nhà, nghe cũng có thể biết đó là tiếng anh Woozi đang hét. Cậu bước xuống nhà vì khát nước, thấy JeongHan hyung và Jun hyung đã về từ lúc nào đang ngồi trên ghế sopha xem phim, Hoshi và Woozi hyung đang cất đống đồ vào tủ lạnh. Joshua hyung đang quét dọn nhà.
-"Mặt em làm sao thế kia?"-JeongHan bỗng hét lên. Anh ngồi xem thì thấy Chan đi xuống gương mặt cậu bị thương, má vẫn sưng và tay thì đang được băng. Sau câu hét của Hannie, mọi người quay sang nhìn Chan, Jun chạy đến kéo em ngồi lên ghế còn mình chạy đi lấy đồ để thay băng cho em
-"Thằng chó chết nào làm em ra nông nỗi này?"
-"Đúng thằng nào làm bé bi của hyung bị thương như này"
-"Ya Hoshi ăn nói bình tĩnh đi chó chết cái gì"-Woozi cau mày lườm Hoshi dù sao Chan vẫn bé không thể nói từ như này trước mặt em
SeungCheol từ trên gác đi xuống thấy Chan đang bị vây quanh bởi đám người, cùng lúc đó hội sinh viên đại học Seoul về, họ vui vẻ nói cười cho đến khi nhìn thấy Chan. 5 con ngừoi đó chạy lại hỏi Chan có sao không? Ai làm Chan như này? Ầm ĩ lên. Thấy bầu không khí ồn hơn cả 10 cái chợ, SeungCheol liền kể cho mọi người nghe, Jun vừa nghe vừa thay băng cho Chan dù nhẹ tay hết sức nhưng vẫn thấy Chan nhăn mặt, anh biết Chan bị thương nặng nhưng cậu không nói.
-"Trời ạ!! Thằng chó nào thế Chan em không nhớ mặt nó à?"-Mingyu bực mình lên tiếng
-"Woozi hyung mai cho em mượn đàn hyung đi đập cho mấy thằng này cái, tội láo lếu động vào bé Chan"-Seokmin cáu kỉnh nói
Chan bật cười vì thấy các ông anh mình lo cho cậu như vậy. Các anh thấy Chan cười cũng dịu đi, hỏi Chan muốn ăn gì, thích gì, có đau không vân vân và vân vân
Wonwoo luôn là người đi làm về muộn nhất, anh thấy cái sự ầm ĩ từ khi mới vào cổng, mở cửa anh thấy mọi người đang vây quanh Chan, cậu bé thì đang có vết thương trên mặt. Anh sà vào hỏi thì được MyungHo kể lại.
-"Xin lỗi em hôm nay hyung bận quá nên không đèo em vào tận trường lại để em tự đi vào. Xin lỗi Chanie"-Wonwoo hoảng hốt, cậu thấy có lỗi vì các thành viên đèo Chan đều đèo em đến tận cổng nhưng hôm nay anh có cuộc họp nên thả cậu ở nơi cách cổng trường 200m
-"Không sao đâu hyung à~ em ổn mà~ không phải lỗi do anh đâuu"-Chan ra đung đưa cái tay Wonwoo, anh thấy vậy liền cười đưa tay lên xoa đầu cậu.
-"Bé bi ra đây anh thương thương nào~"- JeongHan kéo Chan ôm vào lòng. Cậu được anh ôm, thật hạnh phúc và vui quá điii, gia đình thứ 2 này đang vây quanh an ủi, động viên cậu.
-"Được rồi mọi người, ăn cơm nàooo!!"
Ào ào 12 con người chạy vào bếp, Woozi và Hoshi giúp Mingyu bày đồ ăn ra bàn. Mọi người cười nói vui vẻ, chén hết sạch đống đồ ăn mà Mingyu nấu, sức ăn thật đáng nể!
Ăn xong, Wonwoo lên tắm. Seokmin, MyungHo và SeungKwan rửa bát, những con người còn lại đang tụ tập ở phòng khách.
-"Hôm nay mình xem phim ma được không các anh"-Chanie đưa đôi mắt long lanh nhìn các anh. Cậu biết các anh cậu nổi tiếng dễ giật mình.
-"Được thôi nếu bé út muốn"-Jun lên tiếng vì anh là 1 trong 4 người không nhát gan.
-"Đồng ý xem phim ma đeee"-Wonwoo đi từ trên lầu xuống
Chan hí hửng ấn phim "Annabell" . Mặt các cậu anh tái hẳn, SeokMin và Seungkwan hí hửng đi ra phòng khách thấy dòng chữ định co giò chạy lên phòng nhưng không may bị Wonwoo tóm lại nquăng vào ghế ngồi. Cheol sai Mingyu đi tắt đèn, cậu lắc đầu nguây nguẩy vì cậu sợ ma. Joshua nhìn cậu em đang ôm cánh tay Wonwoo mà bật cừoi đứng dậy đi ra tắt đèn.
13 con người ngồi theo thứ tự từ trái qua phải : Seungcheol-JeongHan-Joshua-SeokMin-Jun-MyungHao-Chan-MinGyu-WonWoo-SeungKwan-HanSol-JiHoon-SoonYoung. 26 ánh mắt nhìn vào chiếc TV đang chập chờn ánh đèn, khi đến đoạn giữa phim SeokMin đưa tay lên che một nửa mắt Shua thấy vậy khẽ mỉm cười vị sự ngốc nghếch của cậu em này. "Aaaaaaaaaaaaa"- JeongHan giật mình ôm lấy SeungCheol, SeokMinh ôm lấy Shua, Jun ôm lấy MyungHao, MinGyu ôm cứng lấy người WonWoo, SeungKwan cấu tay HanSol nhưng không sao chịu được=))) JiHoon cùng hét với SoonYoung. Còn em bé Chan bơ vơ ôm lấy cái gối thân thương..
-"Yah! Lee SeokMin chú điên à hét xong còn giật mình?"-JeongHan bực dọc lên tiếng
-"Em định đùa nhưng mà không ngờ đúng đến đoạn cần hét..."- Cậu mếu máo
Thật là.. MinGyu muốn lao ra đấm cho tên mặt ngựa này vài cái thật không chịu nổi.
*Hết phim*
MinGyu quay sang lay nhẹ người WonWoo bảo anh lên phòng để ngủ, cậu biết anh đã quá mệt vì phải làm quần quật cả ngày nhưng vì chiều các em nên anh mới ở lại xem. Được 2/3 phim cậu quay sang anh đã ngủ từ lúc nào."Ưm.." WonWoo vươn vai như chú mèo uể oải đứng dậy lên phòng.
12 người còn lại cũng lần lượt trở về phòng. Trả lại cho phòng khách 1 đống hộp bắp rang bơ, mười mấy lon coca và mười mấy gói bimbim..
Tối hôm nay của 13 chàng nhẹ nhàng như vậy đấy
------------------------/-------------/-------
Mọi ngừoi đọc cmt cho mình ý kiến nhé ạ hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro