Chap10: Cuộc sống của Chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Chan đang tập trung ôn thi đại học, đây là kì thi quan trọng nhất đối với cuộc đời người học sinh. Ở trường cậu không có bạn hay nói cách khác là không ai muốn làm bạn với cậu. Không phải cậu quá khó gần hay cậu xấu tính mà cái thứ nhất do cậu học quá giỏi và thường nghiêm túc trong học tập. Nếu có ai đó nhờ cậu nhắc bài trong giờ thi cậu sẽ từ chối vì cậu không muốn lừa dối giáo viên và không để họ lừa dối bản thân. Cái thứ 2 cậu là con của nhà có tiếng, ba mẹ cậu là nhà thiết kế thời trang dù cậu không tiết lộ hay cho dù họ quá bận để có thể đi họp phụ huynh cho cậu nhưng ai cũng biết. Chan không chắc đó là lí do không ai muốn làm bạn với cậu hoặc có thể là lí do đó. Mọi người nói chuyện với cậu chỉ dừng ở mức xã giao, thầy cô lại rất quý cậu có thể nói là thiên vị. Cậu sống trong cuộc sống rất cô đơn, ba mẹ liên tục đi làm, không quan tâm kĩ cậu từ khi còn bé, cậu cũng không có bạn bè. Cho đến khi mẹ gửi cậu cho anh SeungCheol chăm sóc vì ba mẹ cậu phải sang nước ngoài, lúc đấy cậu mới cảm nhận được thế nào là tình yêu thương. Các anh chăm sóc cậu rất chu đáo, không để cậu đụng tay vào việc gì nhưng cậu vẫn ý thức được mình phải làm gì. Các anh giúp cậu từ 1 cậu bé nhút nhát, khép kín trở nên năng động hài hoà hơn.
*
*
Vào 1 ngày đẹp trời, lần đầu cậu bước chân đến căn nhà trọ này cậu đã choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó, mặc dù căn nhà ở hơi xa so với trung tâm thành phố nhưng bù lại là khoảng đất rộng cùng với căn nhà khá to. Có 1 cái cổng rất to bên ngoài, ba mẹ cậu ấn chuông thì có 1 anh thanh niên trông khá trẻ nghe nói 24 tuổi tên Choi SeungCheol là chủ nhà trọ chạy ra mở cổng chào ba mẹ cậu. Do hai nhà quen biết nhau và ba mẹ cậu phải sang nước ngoài công tác , với mong muốn học hết cấp 3 tại đây Chan đã được gửi gắm đến nơi này. Anh chủ nhà cao hơn Chan 1 cái đầu, thân hình như mấy anh trong phòng tập gym, đôi mắt sáng với lông mi dài dày như con gái vậy. Chan ghen tị với đôi lông mi kia ghê cơ. Dù vậy trông anh vẫn khá dữ dằn và nghiêm túc nên Chan có chút sợ. Chan chào hỏi anh rồi được dẫn vào, phía sau cánh cổng là sân nhà với 2 bên là hoa cùng với 1 chú chó bé xíu xiu được anh Choi giới thiệu mới đem về hôm qua anh còn nhờ Chan nghĩ tên cho chú chó đấy nữa.
Khi bước vào nhà 2 bên có 2 cái tủ giày, phía bên phải là cầu thang đi lên, phía bên trái là phòng khách, căn nhà này có 5 tầng tất cả và mỗi tầng có 2 phòng, mỗi phòng có thể ở từ 2-3 người.Phòng khách rất rộng với 1 bộ ghế sofa dài, 1 chiếc TV to Chan không biết bao nhiêu inch chỉ biết nó to. Còn có cả màn hình chiếu phim nữa chứ. Còn có cả bàn gỗ ở giữa với 1 lọ hoa hướng dương xinh xắn. Đằng sau ghế sofa là cửa vào nhà bếp. Chan đang mải ngắm nhìn xung quanh thì có 1 anh trai tóc dài màu nâu, gương mặt xinh đẹp đến hài hoà, à không phải là rất xinh. Chan chưa thấy ai là con trai mà xing như này. Anh ấy đưa 2 tay lên xoa xoa 2 bên má Chan
-"U chu chu bé cưng nào đây đáng yêu quá vậy"
-"Em tên Lee Chan ạ. Rất vui được gặp anh"-Chan méo mó lên tiếng với trạng thái má vẫn đang bị dày vò.
-"Anh là JeongHan, Yoon JeongHan và là người yêu của cái tên bẩn tính kia"-Anh cười, đôi mắt liếc ra con người đứng sau Chan
-"Sao bạn lại bảo anh bẩn tính"- SeungCheol mặt méo xệch lên tiếng.
-"Thôi cho tôi xin 2 người"- 1 anh trai với mái tóc đen mặc chiếc áo sơ mi, quần âu, đi từ trong phòng bếp ra lên tiếng. Anh này nhìn lịch lãm thật sự. Chan nhìn mà hâm mộ quá. Anh đúng kiểu gentlman nhưng chất giọng vẫn lơ lớ không hẳn tiếng Hàn thuần. Sau đó Chan được anh JeongHan giới thiệu rằng anh ấy tên Jisoo hay còn gọi là Joshua và cả 3 anh bằng tuổi nhau. Jisoo là người Mỹ mới về Hàn ở nên giọng vẫn chưa chuẩn lắm.
-"Em đã ăn gì chưa, nếu chưa vào ăn cùng bọn anh nhé"-Anh Jisoo mở lời hỏi Chan. Cậu gật đầu lia lịa rồi được anh SeungCheol dẫn lên tầng 2, cậu ở phòng 1 mình vì theo nguyện vọng cậu muốn thế. Cậu sống cô đơn từ nhỏ nên không muốn chung phòng cả ai và anh SeungCheol đã đồng ý xếp cho cậu phòng. Dù là phòng 1 mình nhưng thật sự phòng vẫn rất to, bên trong phòng là 1 cái giường đơn, 1 cái nhà vệ sinh, 1 cái bàn học hướng ra cửa sổ từ đó có thể ngắm được dàn hoa trong sân bên phải. Chan cất tạm vali vào 1 chỗ rồi xuống nhà, khi cậu bước vào bếp thấy các anh ngồi sẵn ở bàn còn có thêm 1 anh rất to cao cùng với 1 anh mái tóc nâu hạt dẻ đang đứng nấu. Chan được anh JeongHan kéo vào ngồi bên cạnh, giữa anh và 1 anh nữa. Anh này mặt đến cợt nhả, nhưng sống mũi rất cao còn có cả 1 chiếc nốt ruồi bé trên má. Theo như giới thiệu anh ngồi cạnh Chan tên Lee SeokMin nhưng mọi người trong nhà gọi anh là Dokyem. Anh to cao đang nấu ăn đằng kia tên Kim MinGyu, anh tóc nâu hạt dẻ bên cạnh tên Wen JunHui là người Trung Quốc sang đây để học tập và phát triển có thể gọi anh ấy là Jun vì anh bảo gọi thế cho sang.
Hôm nay các anh nấu mì tương đen và thịt sốt chua ngọt mừng Chan sang ở cùng các anh, mì anh Jun nấu thật sự rất ngon. Chan quất hẳn 2 bát cho các anh sợ, còn món thịt sốt chua ngọt kia còn ngon hơn. Chan ăn ngon nên tâm trạng vui lắm, cậu còn được các anh chăm sóc và kể về tính tình mọi người cho cậu nghe. Anh MinGyu và anh SeokMin rất hay đánh nhau, vừa nói xong 2 anh đã quay sang cãi nhau ầm ĩ lên khiến anh SeungCheol phải quát cho trận. Anh JeongHan và anh Jun đều là bác sĩ thực tập còn anh SeungCheol thì đang chuẩn bị tiếp quản chuỗi cửa hàng tiện lợi nhưng nghe anh kể thì có vẻ phải 1-2 năm nữa mới có thể thực hiện được. Hiện giờ anh vẫn đang còn đang học hỏi khá nhiều. Các anh còn nói có 1 anh nữa tên JiHoon, ảnh khá trầm không cừoi đùa nhiều nhưng có rất nhiều aegyo, đang học năm 3 khoa nghệ thuật với ước mơ có thể làm nhà sản xuất âm nhạc. Anh Jisoo thì anh không kể anh làm nghề gì chỉ biết anh đang học bên Ngoại giao thôi.
Khi mọi người ăn xong và đang dọn dẹp thì có 1 anh tóc hồng xuất hiện, ảnh bé lắm bé bằng Chan luôn ý và đó không ai khác chính là anh JiHoon vừa đi học thêm về. Anh nhìn Chan, Chan nhìn anh rồi anh lại nhìn Chan, 2 người cứ thế nhìn nhau cho đến khi anh Jun ra giới thiệu lúc này anh JiHoon mới à một tiếng rồi bắt tay chào Chan, cậu cũng chào lại anh. Anh JiHoon cười trông rất đáng yêu nhìn ảnh như trái đào vậy. Anh JiHoon rất thích ăn cơm nên được anh JeongHan gọi là Vobo, anh ấy ăn tận 4 bát cơm khiến Chan choáng luôn. Người bé xíu vậy mà ăn khoẻ thật.
Sau khi mọi người đang tập trung ăn hoa quả ở phòng khách thì anh SeungCheol nghe điện thoại rồi chạy ra ngoài. Anh JeongHan bảo Chan rằng đó là người mới đến cũng như Chan. Cậu vừa háo hức vừa mong chờ người đó sẽ bằng tuổi cậu rồi cậu sẽ có bạn. Nhưng khi cánh cửa mở ra, 1 anh đẹp trai nữa lại xuất hiện khiến Chan tự ti ghê. Anh này da trắng nhưng thân hình hơi gầy, mái tóc đen rũ xuống cùng cặp kính tròn. Nhìn ảnh giống chú cáo Eddy trong phim Pororo ghê. Anh JeongHan thấy người mới liền chạy ra đón tiếp đúng là người thân thiện chả bù cho anh SeungCheol mặt cứ cắm cẩu ghét ghê dzay á. Anh mới đến tên WonWoo bằng tuổi anh Jun và anh JiHoon đang học quản trị kinh doanh. Anh ấy ít nói lắm mà ảnh còn chả cười cơ, theo sắp xếp thì ảnh cùng phòng với anh MinGyu. Khi đi cầu thang lên phòng, anh WonWoo trở nên bé xíu dù ảnh giới thiệu cao 1m83 lận nhưng sao đi cạnh anh MinGyu 1m86 thì trông bé xíu chắc do anh Gyu béo quá à nhầm to quá.
*
*
1 tuần Chan ở đây vui lắm, các anh chiều Chan vô cùng, anh WonWoo trông vậy mà hiền ơi là hiền anh còn có cả 3 con cáo bông Eddy , 1 con to bằng người Chan, 1 con bằng nửa Chan và 1 con bé xíu bằng bàn tay. Anh bảo Chan chọn 1 con về mà ôm, cậu nhanh trí lấy con to nhất tại giường rộng quá, lăn một mình thì buồn lắm. Anh JiHoon thì rất thích uống nước có ga nên Chan được uống ké suốt thôi, ở nhà Chan chỉ việc quét nhà và cho chú chó Teddy đi dạo còn lại các anh làm hết Chan chả phải làm gì.
Nhưng bỗng 1 hôm anh Jisoo bảo anh phải sang Mỹ gấp và không biết bao giờ trở về, Chan buồn lắm. Khi đi chia tay anh, cậu khóc mãi, anh thấy vậy liền quay sang an ủi cậu nói rằng anh hứa nếu trở về được anh sẽ trở về sớm nhất có thể. Chan chìa tay ra hứa với anh rồi anh chào tạm biệt rời đi.
  1 tuần sau khi Chan đang gác chân tay ôm bim bim xem phim cùng anh MinGyu thì anh SeungCheol đi làm về, dẫn vào nhà là 1 người con trai với đôi mắt hí cùng với mái tóc đỏ rực trông chất chơi chính hiệu. Anh ấy giới thiệu tên Kwon SoonYoung đang là sinh viên bên nghệ thuật nhưng mảng nhảy. Anh cũng được xếp phòng riêng tại chưa có ai làm bạn cùng phòng. Thêm người đến ở nên anh SeungCheol phải sắm thêm mấy cái ghế sofa dựa dựa nhỏ nhỏ nhiều màu sắc để xung quanh phòng khách, anh đặt thêm cả tủ giày rồi thêm cả bàn ăn và ghế bên trong phòng bếp. Mấy hôm sau nữa có anh người Trung Quốc tên Seo MyungHo, vì là người Trung nên để dễ thuận tiện anh SeungCheol hỏi ý kiến anh Jun và JiHoon tách phòng được không. Anh Jun ở với MyungHo còn anh JiHoon ở với SoonYoung cả 2 anh đồng ý rồi chuyển đồ đạc. Dù sao ở đâu cũng không quan trọng vì mọi người vẫn luôn tụ tập phòng khách mà. Anh MyungHo hiền lắm do mới đến nên anh nhát và không giao tiếp với mọi người mấy. Anh MinGyu và Chan thấy thế thì luôn ở bên anh dạy anh tiếng Hàn nữa. Anh WonWoo thì biết anh MyungHo thích uống rựou vang nên mua và luôn ở cùng anh MyungHo mỗi khi anh ý cần tâm sự. Sau 1 thời gian do tiếng Hàn đã vững hơn nên anh ấy tự tin lắm, anh nói nhiều hơn và đùa với mọi người nhiều hơn. Chan yêu cái không khí này vô cùng.
1 năm sau thì anh SeungKwan và Vernon chuyển đến cũng là lúc anh Jisoo trở về, Chan có 12 người anh và gia đình hạnh phúc. Chan không có bạn nhưng Chan có các anh, các anh luôn ở bên cậu lúc cậu buồn, cậu ốm hay cậu bị bắt nạt. Chan không cần ai cả, Chan chỉ cần các anh thôi..
====================================

1 chút câu chuyện đáng yêu về Lee Chan, dạo này tôi mê anh ấy lắm mọi người ạ lật bias vì Lee Chan mất thôi huhuuuu


Huhuu xinh trai nam tính như này cơ màaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro