Chap 7 : Ôn thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã  8 tháng trôi qua kể từ ngày SeungKwan và Vernon đến ngôi nhà trọ này"
--------------------------------------------------------------

    Mùa thi đã đến, không khí trong nhà trở nên im lặng hơn vì chỉ còn mấy ngày nữa 97line,98line và Chan bước vào kì thi học kì.
Jun uể oải ngồi dậy, mấy đêm nay anh phải thức đêm để ôn tập cho tụi nhỏ, nhắc lại thôi cũng làm anh đau đầu nhưng vì tương lai chúng nó, vì chúng nó nên anh không ngại. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh bước xuống phòng khách thấy JiHoon đang làm món mì trộn.
-"Hôm nay nhà sản xuất âm nhạc chúng ta đích thân vào bếp sao?"
-" Này này mày không phải chọc ngoáy như thế"
Jun híp mắt cười, tiện tay vớ luôn cây chổi quét qua nhà. Lần lượt, lần lượt mọi người đi xuống.
-"Aaa mì trộn"
-"Mì trộn kìaaa"
-"Hôm nay mày rảnh thế sao JiHoon"-SeungCheol lên tiếng trêu trọc cậu em tóc hồng
-"Vâng, em vừa hoàn tất xong bài hát rồi, từ hom nay dễ thở hơn rồi, SeungCheol hyung ạ"- Cậu nhìn SeungCheol nói với giọng trêu trọc
-"Thật là"- Anh chép miệng bật cười
-"Mọi người ăn thêm ít thịt nướng không để em làm"
-"Không cần đâu MinGyu có mandu là được rồi"-Jun vỗ vai cậu
-"Mấy đứa nhóc ôn thi như nào rồi"-JeongHan nhìn chúng nó, đứa nào cũng gầy đi mắt thì thâm quầng lại.
-"Ổn ạ"- Cả lũ đồng thanh đáp
-"Mấy đứa nghĩ sao nếu thi xong chúng ta đi chơi 1 hôm nhỉ"-SeungCheol lên ý kiến. Thực ra kế hoạch này đã được anh và JeongHan bàn từ rất lâu rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy thời gian hợp lí để tổ chức. Có lẽ đây là thời gian thích hợp. Anh nheo mắt cười ngay khi đưa ra ý kiến.
-"Đi đâu ạ"-Vernon lên tiếng
-"Bất cứ đâu"
-"Aaaaa thật ạ?"-Chan hào hứng reo lên
-"Đi biển"
-"Đi núi"
-"Đi picnic"
-"Đi công viên"
-"abcxyz"
7749 địa điểm được tụi nhỏ liệt kê ra, các anh lớn bật cười vì sự thích thú của chúng. JiHoon đề nghị bỏ phiếu giữa đi biển và đi picnic. Sau hồi nháo nhào đánh nhau loạn xì ngậu, thì tất cả đồng lòng đi biển nhưng với điều kiện là lũ nhóc kia phải đặt điểm cao.
**
Sau 1 hồi nháo nhào, mọi người đều rời khỏi nhà, Jun có trọng trách đưa bé Chan đi học. Sau vụ việc lần trước anh đều nhìn Chan vào hẳn trường rồi mới yên tâm rời đi. Hôm nay trong bệnh viện thật đông, có lẽ là đông nhất trong tháng, các ý tá bận rộn đi lại khắp nơi để hướng dẫn bệnh nhân, các bác sĩ sau ca trực đêm đang lần lượt rời đi. Jun mỉm cười bước vào phòng của mình, khác với JeongHan-bác sĩ khoa nội thì anh-bác sĩ khoa Nhi. Anh thực sự yêu trẻ con, dù vậy anh không muốn bất cứ đứa trẻ nào đến gặp anh, anh mong chúng sẽ luôn khoẻ mạnh hạnh phúc.
Sau khi pha 1 tách cafe, anh liền gọi y tá cho bệnh nhân vào. 1 ngày của anh bắt đầu như thế đấy.
*
*
*
SeungKwan cùng SeokMin tung tăng đi đến trường vì ngày hôm nay anh JiHoon của 2 cậu được mời đến để giao lưu và giúp các sinh viên luyện thanh trước khi kì thi diễn ra nên 2 cậu háo hức lắm. Khi đã ngồi yên vị ở sân trường, SeokMin phát hiện có thêm sự xuất hiện của Vernon, MinGyu và MyungHao. Tại sao ư? Vì họ trốn học để xem JiHoon nhưng vẫn giấu giếm vì sợ nếu để anh biết thì anh sẽ méc anh Choi và các cậu sẽ không được đi chơi nữa. Nhưng điều này đâu có dễ với các cậu? Giờ cả khoa nghệ thuật đều nhìn vào khu chỗ ngồi này, nào là hoàng tử khoa kịch Lee SeokMin, cậu bé với giọng ca đáng nể Boo SeungKwan, nam thầm năm nhất Chwe HanSol , nam thần năm 2 khoa quản trị KimMinGyu cuối cùng là fashionsta Seo MyungHao.
Kim MinGyu do quá nổi ở khoa quản trị kinh doanh nên cậu đi đến đâu đều có tiếng hú hét, ngưỡng mộ đến đó. Cho dù cậu đã có bạn gái nhưng chẳng ai quan tâm đến điều đó vì họ chỉ hâm mộ cậu thích thầm cậu chứ đâu có giành giật cậu. MinGyu cũng không quan tâm, điều cậu quan tâm là amh JiHoon sắp phát hiện ra cậu đến nơi rồi.
Còn về MyungHao, fashionsta khoa sư phạm đang nâng kính 1 cách rất thời thượng . Ngay cả cách cậu ăn mặc bây giờ chỉ đơn giản là áo hoodie hồng cùng quần jean và đôi giày Converse kết hợp cùng chiếc kính tròn và mũ Bennie nhưng vẫn toát lên một cái gì đó rất thời trang?
Điều SeungKwan thấy khó hiểu là sáng Vernon vừa bảo cậu xin phép cho nó nghỉ mà giờ lại ngồi lù lù ở đây là ý gì?
-"Ya sao cậu bảo cậu nghỉ?"
-"Đến xem xíu thôi rồi mình về"
Đến bó tay với Vernon mất thôi..
Do bị quá nhiều người để ý nên họ có chút khó chịu nhưng họ không tỏ thái độ ra ngoài. Rèm sân khấu mở ra cùng với bản nhạc "A-teen" nhạc phim nổi tiếng của bộ phim cùng tên "A-teen" cất lên cũng là lúc JiHoon xuất hiện với giọng hát ngọt ngào. Các sinh viên trong trường cũng hoà giọng cùng, bầu không khí như 1 concert vậy. Kết thúc bài hát, JiHoon mỉm cười chào các bạn sinh viên trong sự hú hét cả 5 anh em phía dưới. 1 tiếng giao lưu trôi qua, các bạn sinh viên hôm nay đã học được rất nhiều điều bổ ích, buổi gặp mặt kết thúc trong sự tiếc nuối của tất cả những người có mặt tham dự.
Khi SeungKwan và SeokMin đứng dậy, liền không thấy 3 tên kia đâu, 2 người nhìn nhau bật cười. Bọn này vì quá sợ bị phát hiện nên đã chuồn về trước. Sau đó 2 người lên lớp học. Ngày hôm nay bắt đầu như vậy đấy.
**
JiHoon sau khi ăn xong bữa sáng cậu liền lên thay quần áo . Hôm nay cậu có buổi gặp mặt với các sinh viên khoa nghệ thuật trường đại học Seoul. Khi mở tủ quần áo ra cậu băn khoăn không biết chọn bộ nào cho phù hợp liền quay sang nhờ SoonYoung phối giúp, mặc dù hay choảng nhau nhưng 2 người họ rất hiểu ý nhau và còn rất thân nữa. Sau khi mặc bộ đồ được SoonYoung phối, cậu vớ mũ lưỡi trai đội vào đầu. "Hoàn hảo" JiHoon mỉm cười đi xuống nhà.
-"Chào mọi người em đi đây"
-"Ê đi luôn hả, tao cũng đi này cần quá giang không?"
-"Nếu mày có lời mời tao sẽ có lời nhận"
Cậu và WonWoo nhìn nhau cười. Trên quãng đường đi họ nói bao nhiêu là chuyện, WonWoo hỏi cậu trước cậu muốn mua nhà giờ đủ tiền rồi sao lại không mua? Cậu bảo vì cậu không muốn xa anh em, không muốn xa gia đình này. WonWoo nhìn cậu bật cười, anh biết JiHoon là 1 nhạc sĩ, 1 nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng với biệt danh khó gần, lạnh lùng nhưng đâu ai biết cậu ấy rất dễ gần và có trái tim ấm áp. Sau khi tạm biệt WonWoo, cậu đi vào trường Seoul, thật lâu rồi cậu mới quay lại nơi đây, mọi thứ giờ đã thay đổi, đã khang trang hơn và hiện đại hơn. Từ xa, cậu đã thấy 2 đứa em tung tăng kia và thêm 3 đứa đang trốn từ xa. Thằng Vernon kêu mệt ốm nghỉ học giờ lại xuất hiện ở đây nhưng dù sao cũng là khoa nó học điều quan trọng sao MinGyu và MyungHao cũng xuất hiện ở đây? Thật là trốn học thì phải trốn hẳn hoi, trốn kiểu công khai hàng trăm người biết như kia à? Cậu cũng bó tay mất thôi. Rồi bỗng cậu bật cười " Chuẩn bị có trò vui rồi đây", JiHoon mỉm cười rồi đi vào trong cánh gà để chuẩn bị. Ngày mới của JiHoon bắt đầu như thế đấy
**
Chan sau khi tan học đang đứng đợi anh WonWoo đến đón nhưng vì đói quá nên làm mấy xiên chả cá cho ấm lòng à nhầm ấm người. WonWoo khi đến cổng trường thì thấy em Chan đang đứng ăn chả cá ngon lành.
-"Ăn mảnh 1 mình nhaaa"
-"Aaaaa WonWoo hyung em lạnh quá nên ăn mấy cái cho ấm lòng ý mà"
-"Được rồi"- Anh lấy 1 xiên ăn cùng Chan.
2 người bảo ăn 1 ít nhưng cũng ăn mất 20 xiên rồi đúng rất ấm lòng. Sau khi trả tiền xong, 2 anh em leo lên xe đi về, Chan nhận thấy hôm nay tâm trạng anh WonWoo rất vui đã thế anh còn ghé vào quán gà mua 8 con gà rán về nữa.
-"Hôm nay là dịp gì ạ?"
-"Tý Chan sẽ biết thôi"
Khi 2 anh em bước vào nhà đã ngửi thấy mùi canh kimchi hầm đặc trưng của SeokMin sau đó là món trứng cuộn rồi cả kimbap của MinGyu
-"Bọn em về rồi đâyy"
-"Gà đây, bia đây"
-"Không có coca ạ?"
-"Đây coca của Chan đây"
-"2 anh em lên tắm đi rồi xuống ăn"-JeongHan từ trên đi xuống
-"Ok ạ"- Chan cười khoái trí. Cậu thích nhất là khi các anh tập hợp đông đủ.

JiHoon,JiSoo,SoonYoung đang dọn bàn cho mọi người, JeongHan đang nướng thịt, SeungCheol đang ướp bia. Đợi Chan và WonWoo ngồi vào bàn xong, JeongHan dõng dạc lên tiếng:
"Buổi tiệc hôm nay chúc mừng cho anh và WonWoo.."
-"Thành đôi ạ?"
-"Hả?"-JeongHan đến cạn lời với bé út
-"Ya em định bỏ anh bơ vơ 1 mình à? Sao em nghĩ thế hả Chan ơi?- SeungCheol mếu máo véo má Chan
-"Em đùa thôi mà hi"
-"E hèm. Chúc mừng cho anh lên chức phó trưởng khoa nội"
-"Còn anh đã thi đỗ công chức rồi"-WonWoo vui vẻ lên tiếng
11 con người với ánh mắt rạng rỡ và nụ cười thật tươi đang rep hò chúc mừng hai người. 97line và 98 line định tranh thủ thời cơ để uống bia nhưng đã bị JeongHan nhìn thấy và nhắc nhở rằng tý nữa còn phải làm bài nên cấm động. Mấy ông anh lớn cũng hiểu ý dù là vui đến mấy nhưng đêm nay còn phải kèm chúng nó học, các anh không thể say được. 8h tối mọi người đã ăn cơm xong xuôi, người thì dọn dẹp, người thì rửa bát mỗi người 1 chân 1 tay khiến phòng ăn trở nên sạch sẽ nhanh chóng.
Hôm nay đến lượt WonWoo,JeongHan,SeungCheol và JiHoon kèm mấy đứa nhóc học. Chúng nó đứa nào cũng sợ xanh mặt với tổ hợp giám sát này. Trong cái nhà này top 1 SeungCheol, top2 Soonyoung, top3 JiHoon, top4 WonWoo nổi tiếng khó tính cho dù Sônyoung hôm nay không kèm nhưng JeongHan cũng không kém cạnh. Lũ nhóc mặt ỉu xìu đi xuống, các anh nhìn thấy không khỏi bật cười
-"Thôi nào đừng trưng bộ mặt đấy ra anh có ăm thịt chúng mày đâu"-SeungCheol nhướn mày trêu chọc
-"Thà anh ăn thịt bọn em còn hơn"-SeungKwan chu môi đáp trả.
-"Được rồi ngồi vào nào"-JeongHan đặt cốc cacao nóng cạnh tụi nó còn WonWoo đi tăng điều hoà lên cho ấm vì càng về đêm nhiệt độ càng thấp.
SeungKwan và SeokMin học thuộc bài hát và nhịp nhạc với JiHoon. MinGyu học thuộc cái bài quản lí sản phẩm và cách tính toán với WonWoo. Vernon học cách phát âm chuẩn khi rap và khi hát với SeungCheol. Còn bé Chan được anh JeongHan ôn cho từ toán đến văn. Dù học chung nhưng chúng rất tôn trọng nhau, nói âm lượng đủ nghe, không làm ảnh hưởng đến người khác.
**
SeungCheol nhìn đồng hồ đã 1h sáng rồi, anh bảo tụi nhóc lên đi ngủ mai còn dậy đi thi. Chúng nó kéo nhau lên gác, đi thật nhẹ nhàng cho các anh ngủ. MinGyu và WonWoo đã lên phòng, anh thấy cậu vẫn đang chăm chú học liền vào đánh răng rửa mặt trước. Khi đi ra thấy cậu ngủ gục trên bàn, WonWoo khẽ mỉm cười con người này lúc nào cũng vậy luôn cứng đầu không chịu nghe ai. Bảo ngủ không ngủ vùng vằng nói muốn học tiếp, giờ lại đang ngủ gục thế kia. Anh định ra đỡ cậu lên giường nhưng cậu thật sự quá to, thân hình mỏng manh của anh không thể đỡ nổi. Cúi mặt xuống nhìn cậu, tóc mái loà xoà trước mắt, anh lấy tay vén nhẹ ra. "Quá gần rồi" WonWoo giật mình lùi lại, anh lấy chăn đắp lên cho cậu rồi leo lên giường ngủ nhưng không ngủ.
--------------------------------------------/-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro