Chap 32: Giáng sinh ấm áp❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Càng về cuối đông trời lại càng thêm lạnh, những cơn gió cứ ồ ập tới, cái giá lạnh cũng trở nên gắt gao hơn. Tuyết rơi ngày càng dày, không khí những con phố, mọi ngóc ngách lại được trang hoàng vô cùng ấm áp. Bởi cái màu đỏ của những chiếc mũ, màu xanh lá của những cây thông.

Noel đang đến rất gần với mọi nhà.

JeongHan ngồi vắt tay suy nghĩ, dạo này cậu rất buồn rầu vì không khí trong nhà đang rất tệ, tụi nhỏ cãi nhau liên miên. Phận làm anh như cậu cũng rất khó giải quyết. JeongHan đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, Ha Seok cùng Seungkwan đang chơi đùa dưới tuyết, hai đứa nó mê nhau lắm. Dính nhau còn hơn cả anh. Ha Seok mới nặn được một chú người tuyết bé xíu, nó đứng dậy phủi phủi tuyết rồi nhanh chân phi thẳng vào nhà. JeongHan tròn mắt khó hiểu thì nghe tiếng chạy "bình bịch" ngoài hành lang.

-"Ba nhỏ ơi người tuyết nè"

Nó đứng ngoài gõ gõ cửa, hét đến to

-" Con nói nhỏ thôi nào? Người tuyết đẹp quá nhỉ"

-"Ơ chú người tuyết biến mất rồi"

Giọng nó ỉu xìu, hai cái má bánh bao xệ ra.

JeongHan nhìn mà phì cười. Trong nhà chêch lệch đến hơn hai mươi độ so với ngoài trời, tuyết mà không tan thì đúng tuyết đểu. JeongHan đi vào lấy áo, dẫn Ha Seok ra ngoài. Cậu nghĩ cậu biết làm gì để cho căn nhà này ấm áp trở lại rồi.

-"Seungkwan à đi mua đồ cùng anh nào"

.

.

.

Jeon WonWoo hiện giờ đang ở công ty, những "núi" tài liệu ngổn ngang xung quanh cậu, càng về cuối năm lượng công việc ngày càng nhiều thêm. Đã ba ngày cậu chưa về trọ, liên tục thâu đêm suốt sáng "cắm trại" nơi đây. Các nhân viên cấp dưới đều khuyên WonWoo nên về nghỉ ngơi nhưng làm sao cậu có thể về khi họ vẫn đang liên tục lao đầu vào hoàn thành. Trách nhiệm của một sếp lớn đang lớn dần lên trong cậu, việc ở lại động viên nhân viên, cùng nhân viên hoàn thành là một niềm vui lớn lao của cậu. Phải chăng những điều đó đã khiến WonWoo có chỗ đứng như ngày hôm nay.

Mà có khi cũng không hẳn là cậu muốn "chết chìm" trong đống giấy tờ kia. Có lẽ chỉ là WonWoo muốn tránh mặt MinGyu mà thôi.

Uể oải đứng dậy đi ra pha một cốc cafe sữa, cậu ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Thành phố Seoul phủ một màu tuyết trắng, những bông hoa tuyết vẫn rơi bên thềm. WonWoo đưa tay chạm vào mặt kính cửa sổ, hơi lạnh truyền đến tay khiến cậu khẽ giật mình, hơi lạnh giúp cậu tỉnh táo hơn. Đứng ngắm được một lúc thì có tin nhắn JeongHan gửi đến nói rằng hôm nay hãy về nhà. WonWoo nhắn dòng "vâng ạ" rồi đút tay túi áo thưởng thức cafe cùng cảnh đẹp này tiếp.

-"Sếp à cẩn thận lạnh á"-Mina đi từ bên ngoài vào cùng chiếc khăn quàng cổ đỏ chói điểm nhấn-"Mọi người ăn sáng nè"-cô cầm túi có những hộp súp nóng hổi đặt lên bàn.

_"Em vất vả rồi"-WonWoo tiến đến gần, tay cầm một hộp súp đi về bàn

Ủa gì tự dưng cô thấy nóng quá nè, người cứ rực rỡ như ngồi trên đống than vậy.

-"Sếp đúng là "lò sưởi" của các chị em nhân viên nha"- Byung-chul cậu nhân viên ngồi cạnh quay sang trêu WonWoo

_"Ya Byung-chul cậu đừng có trêu sếp"-Jiyoo quay sang mắng

-"À không sao đâu"-WonWoo xua tay.

Đúng là không sao thật mà. Tại cậu có hiểu gì đâu. Tự dưng "lò sưởi"

WonWoo đưa hai tay bao trọn vào hộp súp nóng kia, sưởi ấm đôi bàn tay lạnh ngắt.

Thở một hơi dài thỏa mãn

.

.

.

JiHoon sau 4 ngày cắm mặt ở studio đã hoàn thành xong một bài hát giáng sinh đặc biệt cho nhóm nhạc thần tượng trẻ ở công ty. Vươn vai đứng dậy, cậu nhận được tin nhắn của Soonyoung cậu ta bảo làm xong bài hát rồi thì qua trung tâm cùng cậu ta đi ăn.

Quái lạ sao cậu ta biết JiHoon hoàn thành bài hát rồi. Còn bảo sang trung tâm nữa chứ, nghĩ mình là ai

Nói thì nói thế chứ JiHoon đang trên đường sang trung tâm. Seoul mấy nay thay đổi nhanh chóng khiến cậu hơi giật mình. Trời trở nên lạnh hơn nên JiHoon tạt vào cửa hàng tiện lợi mua thêm hai cái túi sưởi nhét vào hai bên túi áo.

Trung tâm của SoonYoung được trang trí rất đẹp, giữa trung tâm là cái cây thông to bự chảng, xung quanh là đèn trang trí cùng những hộp quà "thật". Bên cạnh còn có cái bảng dán điều ước gửi đến ông già Noel. JiHoon thấy rất hứng thú, cậu đi đến cầm một tờ giấy, cắm cúi đứng viết rồi dán lên. Vẻ mặt mãn nguyện

-"Viết gì đấy"

-"Ối mẹ ơi "-JiHoon quay lại với vẻ mặt hết hồn-"Lần sau đi phát ra tiếng dùm cái, có ngày chết vì bệnh tim mất"

-"Hề hề xin lỗi, nhưng mà cậu viết gì thế"-Soonyoung đứng cười hềnh hệch

-"Viết Soonyoung là đồ ngốc"

-"Ỏ hóa ra viết về tớ hả. Đáng yêu quá dzayy"- Anh giở giọng mũi ra

JiHoon nhăn mặt khinh bỉ nhìn đối phương, khinh bỉ hơn khi nhìn gian hàng bán áo có mặt cậu ta, cốc cũng có, lại còn có cả sandee to tổ bố kia

-"Ya cậu là idol à? Mà còn bày cả gian hàng thế kia?"

-"Gì ai biết, mấy đứa trung tâm chúng nó làm đấy. Mà không hiểu sao chọn cái ảnh mắt bé xíu. Tức"-Anh nói với giọng hậm hực

-"Mắt đã bao giờ to?"-Nói rồi cậu xoay người đi

-"Mẹ dỗi vl. Ể đi đâu đấy?"

-"Đi ăn"

Soonyoung nghe xong thì chạy lại gần choàng tay vào người Jihoon rồi bị cậu đẩy ra nhưng vẫn lao vào choàng tiếp.


Trên con phố trắng xóa, nơi đáng lẽ người ta sẽ thấy những cử chỉ ấm áp như nắm tay, cùng nhau quàng chung chiếc khăn ấm áp hay đơn giản là những người đi chung sẽ nhìn nhau cười hạnh phúc. Ấy mà thứ mọi người đang nhìn thấy là hai người một cao một thấp choảng nhau. Tên cao to kia thì nói liên mồm còn người thấp kia lại lấy tay bịt mồm hắn lại.

-"Nói ít thôi nhức não vãi"

-" Nói cho cậu nghe chứ không hai đứa im lặng đi cùng nhau thì chán phèo"-Soonyoung vừa nói vừa xoa xoa hai lòng bàn tay.

JiHoon lôi trong túi áo ra một cái túi sưởi, nắm lấy bàn tay Soonyoung đặt vào giữa. Anh cứ nhìn cậu chằm chằm rồi hềnh hệch ra cười.

Đúng là Lee JiHoon. Trong nóng, ngoài thì đáng yêu

Sau khi ăn xong thì Soonyoung kéo JiHoon vào cửa hàng đồ chơi. Cậu quay sang nhìn với ý muốn hỏi

-"Quà giáng sinh cho Ha Seok và bọn trẻ ở nhà thờ"

JiHoon "à" một tiếng rồi cũng tung tăng đi vào.

Đồ chơi trẻ con dạo này đa dạng và nhiều mẫu mã khiến cậu rất hứng thú(?). Cây đàn piano cùng đàn guitar bé xíu lôi cuốn cậu vô cùng, lại còn có cả bộ trống nữa chứ. JiHoon cứ đứng trước gian hàng đồ chơi mảng âm nhạc mà mỉm cười.

Soonyoung tung tăng đi lựa mấy bộ lego cùng cả mấy chiếc xe ô tô đua nhỏ xíu cho Ha Seok. Xe đẩy của anh đầy ự. Nhân viên nhìn sáng cả mắt. Sau khi lựa được đủ, anh í ới gọi JiHoon thì thấy tên nhóc đáng yêu cứ đứng nhìn chằm chằm bộ trống. Không phải nói, Soonyoung cầm để luôn lên xe.

JiHoon thấy có người nhấc bộ trống lên thì quay lại nhìn, anh cười cười nhìn cậu rồi kéo tay cậu ra chỗ thanh toán

-"Mua nhiều như này á?"

-"Ít mà 4 bộ lego với 5 bộ xe đua 1 bộ trống chứ nhiêu. Nhóc Ha Seok chơi 2 ngày thì hết. Chưa kể bọn trẻ ở nhà thờ cũng đông nữaaa"

-"Vâng ít quá ít đến đáng sợ"

Soonyoung rút thẻ ra để quẹt thì Jihoon cũng rút, ý nói muốn chia đôi nhưng anh lại cầm nhét lại vào ví cậu. Rồi mỉm cười thanh toán.

Sau khi cả hai đi ra khỏi cửa hàng, các nhân viên nữ nhìn nhau thầm cảm thán "Đáng yêu quá đi ~"

.

.

.

Ở nhà MinGyu cùng SeokMin, Jisoo được giao nhiệm vụ làm bánh gừng, bánh quy. Cả ba thắc mắc với JeongHan nhưng cậu chỉ bảo "cứ làm đi đừng thắc mắc". Myungho cùng Jun đang trang trí nhà với đống đồ JeongHan vác về. Cậu đi vào nhà đặt đồ trang trí xuống giao nhiệm vụ rồi lôi SeungCheol đi mua cây thông. Nhóc Ha Seok thì khoái lắm, nó được mua một cái mũ ông già noel cùng với cái mũi tuần lộc nên nhảy nhót vui vẻ khắp nhà.

Hansol cùng SeungKwan đang quét tuyết ngoài sân, tuyết rơi nhiều khiến lối ra vào gặp khó khăn, những bông hoa ngoài vườn cũng trở nên trắng xóa, hồ bơi thì đóng băng. SeungKwan hí hửng nặn cục tuyết ném vào người Hansol. Hansol cũng chẳng vừa nặn to hơn ném thẳng vào người Seungkwan khiến cậu tý ngã. Chan vừa đi học về thấy hai anh ném nhau cũng ném cặp qua một bên để ném tuyết cùng. SeungKwan cùng Hansol kết hợp với nhau trêu Chan, hai đứa nặn một cục to đùng rồi ném thẳng vào Chan khiến thằng bé ngã ngửa. Seungkwan lao đến đè Chan ra, Hansol đắp tuyết lên người Chan khiến thằng bé la oai oái. Ha Seok đứng trong nhà nhìn ra cười khanh khách, mồm còn gào lên

-"Chú Chan cố 'nhên', diệt chú Hansol đi êyyy"

Myungho nghe thấy mà phì cười nhìn ra ngoài. Đúng thương thằng nhóc Chan suốt ngày bị anh em ngồi lên đầu.

Ba đứa ngoài sân vui vẻ một hồi thì tiếp tục công việc dang dở, nhóc Chan định trốn nhưng bị hai đứa kéo lại với lời đe dọa

-"Chú mà trốn thì bọn anh chôn chú luôn"

Sợ quá phải ở lại làm chứ sao nữa.

Đang lúi húi quét quét, đắp đắp thì thấy xe của WonWoo về. Chan mừng lắm. Nhóc chạy ra mở cổng cho anh rồi đợi anh xuống xe thì mách với anh là nãy bị hai đứa kia ăn hiếp. Chan ôm WonWoo thật chặt

-" Anh không ở nhà làm em lo ơi là lo"

-"Sao lại lo anh lớn rồi mà?"

-"Trời lạnh quá chừng nè mà anh toàn quên túi sưởi ở nhà thôi. Mà đã quên thì anh cũng không đi mua luôn tại anh lười quá mà"

Chan cứ đứng nói liến thoáng với WonWoo khiến cậu buồn cười chết đi được. Nhóc này trông thế mà tình cảm phết.

-"Ya vào nhà rồi nói không anh WonWoo bị nhiễm lạnh giờ"- Seungkwan đứng chống hông từ xa quát Chan

-"Gòi biết gòi giờ cho dzô nè"

-"Ê anh là anh mày đấy nhé"- SeungKwan cầm nắm tuyết ném vào người Chan

-"Anh vào nhà trước đi để em hỗn chiến cả anh SeungKwan tiếp"- Chan quay sang nói với WonWoo, tay xoa xoa một cục tuyết.

WonWoo lắc đầu cười rồi đi vào nhà.

Trong nhà thì ấm vô cùng, nhóc Ha Seok chạy ào ra ôm chầm lấy chân cậu.

-"Mừng chú đã dzề"

-"Chào nhóc"

-"Anh về rồi à. May thế em đang định gọi hối anh về"- Myungho đang đứng trên thang nói xuống

-"Anh JeongHan bảo anh về nhà không ảnh đấm"

-"Đấm là đúng. Cứ cắm mặt công ty ba ngày trời không cho ăn đòn mới lạ"-Jisoo cầm cái bát khuấy khuấy chu môi lên mắng WonWoo.

-"Vâng còn ông anh yêu đương cũng kín quá cơ"-WonWoo chu mỏ xỉa xói lại

-"Hahahaaa đúng là Jeon WonWoo gì cũng biết"-Jun bê đồ đi ngang qua thêm vào một câu

-"Chứ không phải anh là người đi kể à Wen Junhui?"- SeokMin đứng chống hông

-"Khiếp lại còn bênh"-WonWoo nhìn SeokMin với ánh mắt khinh bỉ

-"Nẫu ruột"- WonWoo và MyungHo cùng thốt lên một câu, cả hai quay sang đập tay nhau vẻ mặt đắc ý. Còn nhóc SeokMin thì ngại chui tọt vào bếp.

Trong lúc mấy đứa đứng chí choé nhau thì bên ngoài SeungCheol đang (è đầu) vui vẻ vác cây thông to gấp ba lần anh vào nhà. JeongHan thì đứng bên cạnh cầm thêm mấy túi trang trí đầy tay. SeungKwan bê một đống hộp cùng Hansol với đống dây đèn nhấp nháy. Cái cây quá to khiến việc mang vào nhà trở nên khó khăn.

Quả nhiên việc này Choi SeungCheol không lường trước được

Còn Yoon JeongHan thì có. Cậu quay sang quát SeungCheol

-"Em đã bảo bạn mang về nhà rồi hẵng lắp cứ thích lắp tại cửa hàng cơ"

-"Thì anh không nghĩ nó to như thế"

Đấy xong cả lũ lại ngồi tháo tháo, gỡ gỡ mấy đỉnh của cây thông( giả) ra để mang vào nhà. Loay hoay một hồi cũng tháo xong, JeongHan bảo Ha Seok lên ghế ngồi để ba lớn cùng các chú bê vào. Nó cũng ngoan ngoãn nghe theo, tay còn cầm sợi duy băng dài ơi là dài. Vừa đi vừa nhảy nhót.
Hansol cùng SeungCheol vác cái thân cây to kinh khủng kia vào nhà. Các bộ phận còn lại Jun và SeungKwan bê vào.

Sau một hồi nữa lắp lại cũng như trang trí ầm ĩ cây thông của cả nhà ngay lập tức sáng đèn. Ha Seok được chú MinGyu cho lên cổ ngồi để cắm nốt ngôi sao to đùng lên đỉnh. Nó ồ lên một tiếng cảm thán rồi khanh khách ra cười.
SeungKwan bế nó xuống rồi lùa nó lên tắm. Các chú ngồi dưới thì gói gói quà cho nó. Mỗi chú tầm 2-3 món quà khiến JeongHan muốn méo mặt. Làm như nó không đủ đồ chơi chơi hay sao ấy mà mua lắm thế không biết. Jisoo còn vác cả cái ô tô chạy bằng điện. Không biết gói đến bao giờ mới xong.

.
.
.

JiHoon cùng Soonyoung đang tay trong tay ấm áp thì

-"GIƠ TAY LÊN"

Một giọng nói hét to tướng lên khiến cả hai theo phản xạ giơ tay thật (=)))))) )

-"Mày dở hơi à cái thằng dở hơi này"-JiHoon quát lên

-"Ghê ghê nắm cả tay nắm cả tay"- SeokMin gào mồm to tướng lên khiến cả hai giật mình quay sang nhìn. Hai đứa giơ tay lên nhưng hai lòng bàn tay vẫn áp vào nhau. JiHoon thấy ngại liền giật tay lại còn Soonyoung chạy ra kí đầu SeokMin.

SeokMin chạy về nhà thì cứ líu lo mãi cái việc hai ông anh của mình nắm tay nhau, những người còn lại chỉ biết cười thầm. Vốn dĩ chúng nó thích nhau nhưng đứa nào cũng cái tôi cao có ai chịu nói đâu.

JiHoon và Soonyoung ngỡ ngàng về độ chịu chi của hai ông anh già nhất căn nhà này. Cái cây thông to đến mức JiHoon trốn đằng sau là khỏi thấy cậu đâu luôn. JeongHan nhìn đống đồ chơi trên tay SoonYoung thì tiếp tục thở dài. Vừa gói xong một đống kia giờ thêm đống này nữa. Tối nay chỉ ngồi gói quà mất. Anh đưa giọng lên trách SoonYoung thì cậu lại hớn hở bảo "mua về em chơi nữa mà". Ừ coi như tạm tin cho vui. Loay hoay một hồi cũng xong hết mọi việc. Nhìn lên đồng hồ mới bảy rưỡi tối, ngoài trời mùa đông cũng tối nhanh thật đấy. MinGyu , SeokMin và Jisoo cũng hoàn thành xong mấy gói bánh gừng và bữa ăn xịn xò cho cả nhà.

Theo như lời (yêu cầu) đề nghị của JeongHan thì anh mong cả nhà mặc đồ màu đỏ. Ai cũng chọn trò mình những chiếc áo hoodie, sweater đỏ rượu chỉ trừ Hansol mặc luôn cây đỏ, mà còn là đỏ tươi khiến ai nhìn cũng phì cười.

Sắp xếp bàn như nào WonWoo lại ngồi giữa MinGyu và SeokMin. Việc nhìn mặt nhau của WonWoo và MinGyu là điều hết sức khó khăn. Hai đứa quay lưng vào nhau, WonWoo cứ nhìn ra phía Jisoo và JeongHan còn MinGyu quay người nhìn sang Hansol. Thằng bé khó chịu vì người nhìn nó không phải SeungKwan đáng yêu mà lại là ông anh to gần gấp đôi mình. Nó í ới bảo MinGyu quay sang bên kia không nó ngại ngùng, nó không ăn được. Hansol biết chứ hai người họ cãi nhau căng thẳng và mọi người trong nhà đang cố hàn gắn. Nhưng cứ nhìn nó chằm chằm như này khiến nó muốn tẩn cho ông anh Gyu này một trận.Chí choé một hồi MinGyu chịu thua đành quay mặt vào giữa rồi cắm đầu ngồi ăn.

SeokMin cùng SeungKwan đang khuấy động phong trào bằng những bài hát remix cực sung ( =))))) ). Hai đứa nó cứ nhảy múa xung quanh nhà, Chan cũng nhập hội khiến căn nhà ầm ĩ vô cùng. Nhóc Ha Seok ăn xong cũng đòi JeongHan bế xuống khỏi ghế, nó cầm cái ruy băng nãy ăn trộm được của Jun, quấn vào đôi đũa rồi thả sức múa may cùng các chú.

-"Nhìn chúng nó nhảy múa mà thấy đau lưng ghê" -SeungCheol ngồi đưa tay đấm đấm cái lưng

-"Vì anh già rồi mới thế"- WonWoo thả chiếc dĩa trong tay xuống, nói giọng mỉa mai

-"Ya anh hơn mày có một tuổi thôi đấy. Mày cứ thích cà anh thế"

-"Thì đúng anh già nhất nhà còn gì"

Ừ oke. SeungCheol thua. Nói đúng quá sao mà cãi.

Sau khi ăn uống xong, mọi người cùng nhau dọn dẹp. WonWoo, JeongHan, JiHoon có nhiệm vụ rửa bát. Còn mấy người còn lại dọn dẹp nhà, quét luôn đống hộp với đống xốp ban nãy trang trí chưa vứt. Ai không biết lại tưởng nhà này mới có chủ mới chuyển đến. Đống hộp chất đống, cao chót vót.

Vì là đêm Chúa sinh ra đời nên Jisoo-người theo Thiên giáo- đêm nay phải đến nhà thờ để cùng mọi người làm lễ. Mấy người trong nhà  cũng đi cùng tại đằng nào cũng thiếu Jisoo nên nhà mất vui. SeungKwan với Chan phấn khởi lắm, hai đứa thay đồ thật nhanh rồi đứng sẵn ở cửa chờ. Miệng còn í ới giục mọi người đến cái mức SeokMin phải la lên rằng hai đứa nói ít thôi. MyungHo cầm 13 chiếc khăn len màu trắng có hoạ tiết hoa anh đào xinh xắn xuống tặng mọi người. Chan lao vào định ôm thì bị Jun giữ đầu.

-"Giữ khoảng cách"

Chan bị tổn thương Chan không dám nói

Ha Seok phải ôm Chan, Chan mới đỡ tủi á. Riết rồi phải dẫn người yêu về dằn mặt mới được.


Nhà thờ nơi Jisoo hay đến cầu nguyện hôm nay đẹp vô cùng, đèn được treo từ ngoài cổng rực rỡ. Cây thông đặt giữa sân to gấp 3 lần cây thông trong căn nhà của họ. Mà đây còn là cây thông thật cơ. Nhà thờ hôm nay có rất đông mọi người đến, trên sân khấu là những bản nhạc do mấy đứa trẻ hát, còn có cả kịch vô cùng đặc sắc. Mọi người sau khi đi chụp mọi ngóc ngách trong nhà thờ rồi thì mới yên vị ngồi xuống. Ha Seok đi tìm các bạn nhỏ rồi chạy đi vui chơi cùng nhau. Jun được giao nhiệm vụ hoá trang thành ông già Noel khi nửa đêm đang đến gần.

-"Khó chịu quá điiii aaaa~"

Jun quay sang mè nheo cả MyungHo anh là anh không muốn đóng vai ông già Noel bụng bự đâu. Hơn nữa anh còn là người có tình yêu. Tại sao lại không được đón đêm Noel lãng mạn trong ánh đèn lung linh và những bông tuyết rơi bên tóc. Anh sẽ nhẹ nhàng ôm MyungHo vào lòng mình. Trao cậu nụ hôn ấm áp.

Đúng là người tính không bằng trời tính.

-"Chịu khó xíu đi tý em hôn bù cho nha"

MyungHo vỗ về anh người yêu mè nheo như đứa bé 3 tuổi này. Jun nhận được tín hiệu quà quá ư là ưng liền đồng ý ngay. Anh mang bộ râu giả màu trắng dài và ngứa ngáy. Bụng anh được nhồi bao nhiêu bông vào cho to căng lên. Anh vác túi quà nặng nhọc lên vai.

Một ông già Noel siêu cấp đẹp trai ( theo như anh) đã xuất hiện.

Anh khệ nệ đi phát từng phần quà đến các bé trong nhà thờ. Đứa nào đứa nấy cũng ngoan ngoãn ngồi im chờ đến lượt, ai được tặng thì khoanh tay, miệng nói "con cám ơn ông" lúc đấy Jun sẽ cười "khà khà".
.
.
.
MinGyu và WonWoo lạc mất mọi người trong đoàn người tấp nập nơi nhà thờ. Chẳng hiểu duyên phận gì mà anh với cậu lại ở cùng nhau trong thời điểm này. Vừa ngại ngùng lại vừa khó xử, cả hai cứ bối rối không biết phải mở miệng như nào

-"Anh/cậu"

-"Cậu nói trước đi"

-"Em vừa gọi cho SeokMin rồi nó bảo đang ở chỗ cây thông giữa sân. Mình đi đến đấy đi"

WonWoo gật đầu rồi đi sau MinGyu, cậu thấy anh đi chậm cũng liền đi chậm lại. Lạc nhau nữa thì lại mệt.

"Last christmas i gave you my heart

But the very next day, you gave it away

This year, to save me from tears

I'll give it to someone special"

Hẳn đang trêu ngươi hai người đây. MinGyu nhìn cái con người thấp hơn mình xấp xỉ 6cm đang cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay giấu vào bên trong ống tay áo. Đúng là thói quen khó bỏ. Biết tay lạnh nhưng lại toàn quên đeo găng tay cũng như quên luôn túi sưởi ấm. Cậu lôi trong túi áo mình ra một cái dán nhiệt chưa bóc. Đưa cho WonWoo

-"Chưa dùng đâu, anh dùng đi"

Rồi khịt mũi quay mặt đi.

WonWoo ngửa mặt lên nhìn tỏ vẻ bất ngờ nhưng tay vẫn nhận lấy miệng nhỏ nhẹ nói "cảm ơn"

Sao nhỉ? Nếu nói đêm Noel năm nay có đúng thật ấm áp không?

SeungCheol và JeongHan cùng Ha Seok đang ngồi xem nhạc kịch

SeokMin nhẹ nhàng nắm tay Jisoo trong đoàn người đông đúc

Jun và MyungHo đang cùng nhau đi phát quà cho tụi nhỏ

SeungKwan và Hansol đang đứng dưới cây thông cùng nhau chụp ảnh.

Còn Chan thì sao? Cậu đơn giản hạnh phúc khi thấy anh em trong nhà hoà thuận. Hạnh phúc của cậu chỉ đơn giản vậy thôi.

--------------------------------------

Merry xmas heheeee🥰🥰🥰

Quà giáng sinh cho mọi người đây gần 4k chữ luôn á 🥺😚

Chúc mọi người giáng sinh an lành nhaaa. Mãi iuuu ạaaaa❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro