Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  SeungKwan và Hansol tung tăng đi học về, cả hai đứa mở cửa ra, ngửi mùi không ổn nồng nặc khắp nhà. Trong bếp còn có tiếng thủ thỉ với nhau. Như được thần giao cách cảm, cả hai đứa lon ton ngó đầu vào bếp

-"Anh ơi nhà chuẩn bị nổ súng ạ? nghe mùi thuốc súng nồng nặc thế?"

Câu hỏi của Boo khiến mấy ông anh đang đứng túm tụm cá cược liền quay lại bật cười.

-"Nhà đang có mùi "DỖI" ý mà"

-"À à"-Hansol đập tay

-"À cái gì thế?"

-"Cậu ngốc thế SeungKwan? Nhà này dỗi nhau ngoài anh WonWoo cả MinGyu ra thì còn ai?" - Vernon cốc vào trán SeungKwan một cái

-"Ai da đau. Anh SeungCheol cả anh JeongHan à?"

-"Bingo"

-"Rồi mấy anh đang làm gì thế?"

-"Bọn anh cá cược. Hai cưng chơi cược chung không?"-MinGyu cầm đũa khuấy khuấy nồi canh, nói giọng mời gọi

-"Ê ê anh mày không chơi nhé"-Wonwoo vẩy vẩy tay từ chối

-"Vui đấy em chơi nữa"

-"Ê cậu không sợ anh Cheol bị dỗi xong từ đấy quay sang cáu bẩn lại thêm biết việc mình cá cược sẽ treo ngược mình lên cành cây đấy"

-"Oaaaaaaa. Lần đầu tiên anh thấy Hansol nói nhiều mà còn nhanh như thế. Vỗ tayyy"-SeokMin đang đứng thái rau liền bỏ dao xuống vỗ tay bôm bốp

-"Ê mày bị ngu à? Em nó là rapper ở trường đấy"-MinGyu quay sang đá phát vào mông "táo" của SeokMin khiến cậu la lên oai oái. Nếu anh Jisoo không cản chắc cậu đâm cho tên kia phát dao.

SeungCheol ngồi trên phòng đối mặt với đống giấy tờ dày đặc cần phải giải quyết nhưng tâm trí anh không thể hoàn toàn tập trung. Tất cả những lời nói và sự tức giận của JeongHan ở buổi chiều nay khiến anh không khỏi suy nghĩ. Sự tin tưởng 4 năm yêu nhau của cậu dành cho anh đâu rồi? SeungCheol ngửa mình ra sau, mắt nhìn lên trần nhà. Mọi suy nghĩ của anh dường như kết luận mối tình này chuẩn bị đi vào hồi kết. Chưa bao giờ anh thấy JeongHan mất bình tĩnh như lúc này. Những kí ức ngày xưa cũ chạy qua trong tâm trí anh, từ những ngày đầu tiên cậu luôn là người theo đuổi và bám dính lấy anh cho dù bên cạnh cậu có Jisoo. Cậu luôn xuất hiện trước mặt anh mỗi khi anh buồn, luôn xuất hiện mỗi khi gia đình anh có chuyện, luôn xuất hiện mỗi khi anh cần. Đến mức Jisoo còn nói rằng nó ghen tị cả anh vì từ khi anh xuất hiện nó trở nên ít đặc biệt hơn trong mắt JeongHan. Anh coi trọng JeongHan như một người bạn thân trân quý giống như Jisoo vậy. 3 đứa cùng nhau lớn lên, cùng nhau cố gắng phát triển, cùng nhau học tập và thành công.Cho đến một ngày mùa thu đẹp trời, JeongHan rủ anh đi cafe vì Jisoo nó bận học nên không đi cùng được. Đối mặt với sự mè nheo không hồi kết, anh đành phải xách mông đứng dậy thay quần áo rồi cùng cậu đi đón không khí mùa thu của Seoul.

Đó là lần đầu tiên hai đứa đi chơi riêng với nhau

JeongHan hôm đấy đẹp lắm, mái tóc nâu rung rinh trong nắng cùng bộ quần áo trắng, JeongHan hệt như một thiên thần hạ phàm xuống thế gian này.

-"Cậu mới cắt tóc rồi à? Tôi thích cậu để tóc dài hơn vì vuốt thích lắm"

SeungCheol không biết rằng vì lời nói vu vơ của ngày hôm đấy mà JeongHan đã quyết định nuôi tóc dài cho đến tận bây giờ.
JeongHan đưa SeungCheol đi vào một con đường với những cây phong hai bên đường. Con đường ngập sắc vàng trong chiều thu mơ mộng, cả hai cứ thế cười đùa, dạo bước vui vẻ bên nhau. SeungCheol còn chụp cho JeongHan rất nhiều phô ảnh mà cậu cho rằng nó cực xấu. SeungCheol chỉ biết ngại ngùng xin lỗi vì anh đâu có biết chụp hình chả bù cho JeongHan chụp cho anh toàn những ảnh hệt như hoạ báo vậy. Quán cafe nằm trong góc của một cái ngõ nhỏ nhưng lại mang chất vừa thanh lịch vừa thơ mộng, SeungCheol gọi đen đá còn JeongHan gọi hồng trà, hai đứa còn gọi thêm cả bánh ngọt cà rốt vì JeongHan thích ăn nó lắm. Buổi hôm đấy hai đứa nói chuyện với nhau rất nhiều, qua cuộc nói chuyện SeungCheol dường như hiểu hơn về con người của JeongHan, một con người ấm áp và hiền lành nhưng sâu bên trong là một tâm hồn chịu nhiều sự tổn thương trong quá khứ dù vậy vẫn luôn mạnh mẽ chịu đựng. Bất chợt trái tim anh lại nhói lên cảm giác muốn được bảo vệ và che chở.
JeongHan đưa anh đi dạo rồi lại đưa anh đi ăn, cậu dẫn anh đi tận hưởng cái thu thơ mộng, tận hưởng cái yên bình của cuộc sống. Khi SeungCheol gợi ý quyết định ra sông Hàn để tỉ tê vài lon bia thì JeongHan mắt sáng rực đồng ý luôn. Hai đứa lôi nhau ra tận hưởng cái gió mạnh mẽ của sông Hàn, ăn mì gói và cùng nhau cạn lon. Nét mặt JeongHan tươi lắm, cậu cứ cười suốt thôi, đôi mắt cậu cong lên, miệng nhoẻn xinh đến sợ. SeungCheol cứ như bị thôi miên bởi sự hấp dẫn của cậu đến giây phút cuối cùng.

-"SeungCheol à.."

-"Ơi sao thế"

JeongHan cứ ngập ngừng, đôi tay cậu vân vê cái đuôi áo, đôi mắt nhìn xuống dưới làm SeungCheol nhìn được mỗi đỉnh đầu cậu

-"Ờm.."

-"Tôi..tôi thích cậu"

SeungCheol ngẩn người ngạc nhiên, JeongHan ngồi đối diện giờ đã tự tin nhìn thẳng mặt anh nhưng đôi tai đỏ bừng, gương mặt hồng đến đáng yêu.

-"Nếu cậu không đồng ý thì cũng không sao đâu..ờm.. tôi ổn mà"

Nói xong cậu quay lưng lại phía anh, đưa đôi tay lên che mặt, người cúi xuống vì xấu hổ.
SeungCheol bật cười vì sự đáng yêu của JeongHan nhìn cậu hệt như con thỏ đang co mình lại vì ngại. Anh tiến tới ôm từ phía sau cậu

-"Ai bảo cậu tôi không đồng ý? Tôi cũng thích cậu, JeongHan à"

JeongHan quay lại nhìn SeungCheol cười thích thú, cậu choàng lấy anh

-"Nói thật đấy nhé. Cậu là của tôi thì cậu khó thoát lắm đấy"

Anh cúi xuống thơm vào trán cậu

-"Cậu đuổi tôi cũng không đi đâu"

Mối tình của cả hai bắt đầu vào ngày mùa thu thơ mộng. Một mối tình nhẹ nhàng và đáng yêu

-"Ba ơi"

Giọng nói của Ha Seok kéo SeungCheol ra khỏi dòng kí ức tươi đẹp.

-"Sao thế Ha Seok?"

-"Ba nhỏ đâu rồi ạ?"

-"Ba không biết chắc ba nhỏ đi làm rồi. Ha Seok có gì muốn ba nhỏ giúp hả? Đưa đây ba lớn làm cho"

-"Không ba không giúp được đâu..ba...à không ba nhỏ bảo giữ bí mật con không nói đâu"

-" Bí mật gì thế tiết lộ cho ba được không?"

-"Ờm để con xem nhé"

Thằng bé chống tay vô hông rồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc

-"Ba nhỏ đang cùng con đan khăn cho ba lớn á mà sắp xong rồi nay ba nhỏ hẹn đan mà ba nhỏ không ở nhà"

SeungCheol đi đến bế bé lên tay, thơm cái cái má bầu bĩnh kia một tiếng "chụt" đến to

-"Ba nhỏ hư nhỉ? Để ba lớn đưa ba nhỏ về đan với Ha Seok nha"

-"Thật ạ"

-"Ừ"

-"Yay yêu ba lớn nhì sau ba nhỏ"

Chậc! Anh bó tay rồi. SeungCheol thả thằng bé xuống, nó chạy về phía cầu thang í ới gọi SeungKwan. Hai đứa chúng nó lại chuẩn bị quậy banh nhà rồi. Còn anh giờ có nhiệm vụ đi đón người thương về thôi.

Thấy SeungCheol đi từ trên phòng xuống, bốn đứa trong bếp cùng SeungKwan và Hansol rướn cổ ra nhìn.

-"Em thắng kèo đưa tiền đây"-MinGyu phấn khích

-"Haiz thằng này càng ngày càng mê mệt JeongHan rồi"-Jisoo đưa tiền cho MinGyu với gương mặt bất mãn

-"Thật đấy. Đúng dại trai"-SeokMin chìa tiền ra trong sự bực bội.

JeongHan đang ở phòng làm việc, hôm nay không phải ngày cậu trực, cơ mà sao lắm giấy tờ bệnh án thế không biết. Nãy tụi nhỏ đến thực tập còn sang nhờ anh dạy bảo, nói suốt 2 tiếng đồng hồ làm cậu khô hết cả họng chúng nó mới chịu buông tha. Giải quyết tất cả mọi thứ xong, JeongHan đứng dậy pha một ly cafe. Nhìn cốc nước màu nâu sữa đang bốc khói nghi ngút kia, cậu bỗng phì cười.

Từ bao giờ cậu lại bắt đầu uống cafe nhỉ?

Mới hồi nào tập tành uống cốc hồng trà để trông mình trưởng thành hơn trong mắt người ấy. Tập nhịn cái sự đắng nhè nhẹ thoáng qua trong miệng để gây ấn tượng trong mắt người ấy. Mà giờ vì người ấy lại uống cái thứ đắng gấp đôi này. Đúng là thời gian khiến con người ta thay đổi nhanh chóng.
Tiếng gõ cửa vang lên kéo cậu thoát khỏi suy nghĩ, JeongHan tiến đến mở cửa.

Là SeungCheol cùng túi bánh ngọt hiệu cậu thích.

Giờ cậu mới nhìn rõ gương mặt của người thương, gương mặt ngày nào cậu cũng ngắm nhìn thật kĩ mà sao hôm nay khác quá. Có gì đó già dặn hơn, có gì đó trưởng thành hơn nhưng vẫn mang một nét nào đó trẻ con, bánh bèo

-"JeongHan à~"

Đấy vừa mới nghĩ xong, anh đã lao ngay vào ôm chầm lấy cậu, dỗ ngọt cậu bằng thứ giọng ngọt như mật kia.

-"Sao?"

-"Anh xin lỗi bạn mà~bạn đừng giận anh nữa. Cơ mà bạn phải cho anh giải thích chứ. Bạn cứ đùng đùng giận thế kia anh phải làm thế nào?"

-"Rồi nào anh giải thích cho tôi nghe xem nào"

JeongHan mặc kệ cái người đang bám dính lấy cậu kia, quay người lại đóng cửa. Rồi đi thẳng vào ghế sofa trong phòng, đương nhiên lôi theo cái đồ to xác gấp đôi cậu kia nữa.
SeungCheol tỉ tê giải thích cho JeongHan về vết son và sự đùa nghịch của bọn bạn ngày hôm qua. Thấy JeongHan mặt đã dãn ra, anh nhanh tay bóc bánh rồi đút cho cậu.
Đương nhiên tỉ lệ dỗ dành đạt một trăm phần trăm thành công, không lệch bất cứ phần trăm nào.
Người thương của anh dễ dỗi nhưng cũng dễ dỗ vô cùng.


MyungHo cùng Jun tay trong tay đi vào nhà thì nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ của tên họ Kim. Cậu vừa ngó đầu vào thì bị MinGyu và SeokMin lôi đi mua đồ. Chúng nó còn chẳng thèm quan tâm đến không khí hường phấn của cậu và Jun.

Jun thề nếu được anh sẽ quẳng chúng nó vào nhà ma cho bõ tức.

-"Này mặt mày xị ra như mất sổ gạo thế?"-Wonwoo cười cười khi nhìn mặt Jun hằm hằm đi vào

-"Sao mày cả anh Jisoo không đi cùng hai đứa kia đi mua đồ đi?"

-"Ơ hay mày bị dở hơi à thằng dở hơi này? Mày thấy tao đang làm gì không? Bố đang chơi game, CHƠI GAME ĐẤY?"

-"Ờm okay. Em xin lỗi anh ạ anh cứ chơi đi đừng để ý em vừa nói gì."- Jun chịu rồi, tên này đang chơi mà ai nhờ nó làm gì chắc nó xé xác mất.



-"Tao đố chúng mày nhé. Quả trứng có trước hay con vịt có trước?"- SeokMin đi giữa hai đứa tay quàng vai

-"Con gà có trước"-MyungHo buông một câu khiến SeokMin tụt cả hứng. Nhưng làm sao nó có thể từ bỏ một nghìn câu hỏi vì sao được

-"Thế ví dụ mày bị nhốt trong máy giặt thì mày có thở được không?"

-"Để khi nào bố nhốt mày vào thì biết. Hỏi câu ngu không chịu được"-MinGyu quay sang đẩn mông SeokMin

-"Tao sẽ không tranh luận bất cứ một câu hỏi ngớ ngẩn nào của thằng SeokMin nữa"

-"Thế ai đã đặt tên cho dòng sông?"

-"Tao đặt. Đừng có hỏi nữa"-MinGyu và MyungHo hét vào mặt SeokMin khiến nó giật mình.

-"Tự dưng hét vào mặt người ta dỗi ghê"-Nó lẩm bẩm vài câu rồi chạy lên đá vào đít hai thằng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro