Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Rút đi Hansol. Rút...rút nhanh lên"- Mặt SeungKwan nhăn lại

-"Cậu bình tĩnh đi SeungKwan cái gì cũng phải từ từ chứ" -Hansol mặt đang đỏ gắt lại

-"Cậu mất thời gian quá đấy"- SeungKwan la lên mắng


Ở nhà SeungKwan, WonWoo, SoonYoung, Hansol, Chan cùng nhau chơi rút gỗ. Không khí trong nhà tràn ngập căng thẳng. Hansol cần mẫn rút khối gỗ ra, chậm chạp một cách cẩn thận và may mắn là không bị đổ. Đến lượt SoonYoung vì cái tháp bị rút khá nhiều nên giờ còn rất ít chỗ để rút. Anh tì sát mặt vào cái tháp. Đôi mắt nheo tịt lại, miệng chu lên vì tập trung. Cái khối gỗ gần rút được ra rồi.

Còn một tí thôi.

SoonYoung cau mày, tay trái cầm chặt lấy cánh tay phải để không bị run.

-"Hê hê"-SoonYoung quay sang nhìn tự hào -"Các chú nhìn anh học tập đi "-Vừa nói tay vừa vuốt vuốt tóc, mặt vênh lên vì tự hào.

Bỗng Ha Seok từ trên lòng SeungKwan nhảy xuống, chân va phải bàn và "ào". SoonYoung từ cười ha há đến mặt méo xệch

Chan cùng SeungKwan cười đến điên đảo

-"Đã cái nư dễ sợ. Cuối cùng Kwon SoonYoung cũng thua một ván"-Chan cười lên trong sung sướng. Từ nãy đến giờ toàn cậu thua anh đánh cậu đến đau. Giờ được báo thù rồi

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn

Chan đứng giơ tay lên với tư thế hai chân dang ra, tay phải giơ lên. Như hấp thụ mọi nguồn năng lượng  siêu to khổng lồ. Cậu thu mình lại

"Pặc"

SoonYoung ôm mông trong đau đớn. SeungKwan cười ha hả tay còn vỗ bôm bốp vào người Hansol. WonWoo cầm máy quay, quay lại khoảnh khắc đẹp nhất tháng này, nhanh tay gửi vào group chat rồi lăn ra cười.

SoonYoung quê lắm chứ. Anh không ngờ thằng nhóc Chan khoẻ thế. Đánh cho phát mà tỉnh cả người. Còn nhóc Ha Seok anh sẽ không cho nó mượn mấy ẻm hổ của anh nữa.

Sau khi cười ha hả một hồi thì WonWoo bảo thấy hơi đói bụng. SeungKwan nhớ ra MinGyu mới mua tôm, ít gà với thịt bò, nhà lại có sẵn hamburger liền bảo làm ăn đi. Nhưng cậu nói xong không khí xung quanh bao trùm một mùi "toang", cậu mới nhận ra đây toàn là "hung thần bếp núc". Mấy con người kia sau khi nghe SeungKwan bảo thì mắt sáng lên nhìn nhau cười cười

Quá nhiều khí độc nguy hiểm

SeungKwan định mở miệng nói cậu sẽ nấu nhưng

-"Anh em làm quả cá cược "siêu đầu bếp đi""-SoonYoung ngồi vắt chân, tay lấy kính mát đeo lên, tay giang ra hệt như một vị chủ tịch

-"Cá cược à? Hay đấy nhưng mà cá gì?"-WonWoo ngồi tay đan vào nhau để ở đầu gối

-"Một bữa lẩu hải sản"- Chan lên tiếng

-"SeungKwan làm ban giám khảo vì nó nấu ăn ngon rồi"-SoonYoung thêm vào

-"Chốt kèo"-Hansol đập tay xuống bàn

Rồi xong. Ai đó cứu Boo với. Cậu còn trẻ cậu muốn được ăn món ngon

Boo SeungKwan chạy ra bế Ha Seok, đôi mắt ngấn lệ gọi điện cho Jun

"Anh ơi anh về anh mua cho em 9 suất cơm nhé"

"Nhà không nấu cơm à?"

"Có anh ơi nhưng.. à anh mua thêm bình cứu hoả nữa nhé. Nhanh nhanh nhé anh ơi"

"Ơ..?"



Boo SeungKwan cúp máy, hai tay cậu đan vào nhau, cầu nguyện chúa phù hộ.

SoonYoung,Chan,WonWoo,Hansol đứng trong bếp, chia khu vực, nguyên liệu để nấu ăn. Bốn đứa nhìn nhau, căng thẳng như thi "Master Cheff"

SoonYoung ngồi bóc tôm, anh chẳng hiểu sao lắm tôm thế. Giờ anh hối hận vì chọn nguyên liệu này rồi

Hansol đang băm ức gà. Ôi chúa ơi tin được không. SeungKwan đến ngất xỉu mất. Cậu ấy còn không biết lưỡi nào để băm, cậu băm bằng sống dao. Boo sợ hãi thả Ha Seok lên ghế chạy vào chỉ cho Hansol.
Hansol mắt chữ A mồm chữ O. Đây là kiến thức hết sức mới mẻ với anh. Anh lấy máy quay ra quay lại cảnh Boo đang băm gà. Mắt cười cười, quay còn quay phóng to lên tận mặt. Nhận ra bản thân đang hơi dở hơi, anh phóng nhỏ lại, quay vào dao đang băm thịt.

WonWoo đang pha chế một thứ gì đấy, mặt anh rất tự tin. Nào là rựou vang, tiêu, rau mùi, hạt nêm, gia vị và cả chesse anh cho hết vào trong bát, trộn đều lên rồi đổ ào vào trong bát đựng thịt bò. Khuấy khuấy lên, mặt WonWoo hết sức mãn nguyện

Còn mặt Boo tái nhợt.

Chan thì lấy ít bò của WonWoo, ít gà của Hansol cậu định lấy luôn ít tôm nhưng thấy anh SoonYoung bóc mệt mỏi quá. Nên cậu giơ tay rút lui thôi. Chan chia thịt bò và thịt gà ra mỗi bát. Sau đó lấy tương ớt hàn quốc pha với mật ong và gia vị đổ vào hai bát. Khuấy đều.

-"Ya ya anh SoonYoung sao anh lại rửa tôm với đường"- SeungKwan hét lên hoảng hốt

-"Ối anh tưởng muối" -SoonYoung mặt ngây thơ giơ lên vẫy vẫy

-"ĐẤY LÀ ĐƯỜNG BỐ ƠIIIIII"

-"Thằng Chan mày định giết chết người đấy à? Cầm dao ngược lại"- Boo đến phát điên mất thôi. Thằng bạn đồng niên thì băm thịt bằng sống dao còn thằng em kém tuổi thì cầm lưỡi dao, cán dao để đập.

Ít ra WonWoo còn khiến Boo yên tâm khi biết sử dụng đồ nấu

Nhưng đời mà có cái gì nói trước được đâu.

Chảo còn đang ướt, WonWoo đổ ngay một đống dầu ăn vào. Nó bắn tung toé, khiến SoonYoung đứng gần hoảng hốt, lấy vung đắp lại rồi tắt bếp.

Ôi căn bếp yêu thương của Kim MinGyu giờ nó như là biển dầu, khắp nơi nhớt nhát nhưng bốn đứa nào có quan tâm.

WonWoo rửa chảo rồi hong khô sau đó đổ dầu ăn vào rán

Cuộc thi đã đến phần căng thẳng nhất. Cả ba người đều đang đứng rán thịt riêng người con trai với đôi mắt 10h10p vẫn còn đang lột vỏ tôm

Kwon SoonYoung một chút chết trong tim.

-"Ê ê lật thịt đi Hansol" -Boo đứng từ xa nói, cậu không dám vào nhà bếp đâu. Ngã cho có mà dập mặt.

-"Không sao thịt ổn cậu cứ yên tâm đi" -Hansol đứng khoanh tay, mặt vẫn rất tự hào.

Anh lật thịt

-"Vãi thằng Hansol làm ảo thuật à? Miếng thịt đâu rồi"-SoonYoung đang bóc tôm lăn ra cười

Miếng thịt của Hansol cháy đen, hoà mình cùng màu của chảo. Anh tiếc miếng thịt nhưng vẫn phải vứt đi làm cái khác. Ăn vào chắc đến bệnh viện gặp anh JeongHan luôn.

WonWoo vẫn đứng chiên từ từ, tính anh là thế mà cái gì cũng phải bình tĩnh. Không gì phải vội. Và với tính kiên nhẫn đấy thì thịt của anh chín đều màu rất đẹp khiến SeungKwan vô cùng bất ngờ. Giơ ngón tay cái lên khen anh.

Còn SoonYoung giờ mới bắt đầu làm nguyên liệu, anh xay tôm ra nhưng nhét tôm vào nhiều quá khiến nó không xoay được. Anh bỏ ra một ít, vẫn không được. Cơn nóng của anh bắt đầu tăng lên, mắt anh hằm hằm lại, tay xiết chặt máy xay ấn xuống.

-"Arg sao không được thế này"

-"Đâu để em xem"-SeungKwan rón rén đi vào

-"Cái..đùa anh còn không cắm điện thì sao nó quay?"-SeungKwan ôm mặt.

-"Ờ ha hê hê"- SoonYoung cười ngu.

Jun trở về nhà sau quả đi đến trường mầm non MyungHo thực tập xong đèo cậu về trường nhận báo cáo rồi lại vòng lên bệnh viện vì có chuyện gấp. Anh bị quay như chong chóng đến chóng hết cả mặt.

Bước vào nhà có một mùi khét, rất khét.

Khói bốc lên.

Anh hoảng hốt để túi cơm trên bàn rồi chạy vào bếp

"oạch"

Mông của Jun được đón nụ hôn của sàn nhà

SoonYoung, WonWoo nhìn anh nín cười

Chan, Hansol, SeungKwan chạy ra đỡ anh dậy.

-"Cái nhà thành cái gì đây?"-Jun nhìn xuống sàn, trên bếp thì chảo vẫn đang bốc khói, rác, túi ni lon vứt khắp nơi.

-"Đang tổ chức "Siêu đầu bếp" mày muốn làm ban giám khảo không? Bọn tao vừa nấu xong nè"- SoonYoung cầm sản phẩm của mình hớn hở đi tới.

-"Nấu xong thì làm ơn tắt cái bếp đi" -SeungKwan quát lên khiến SoonYoung giật nảy, chạy ra tắt

Jun quay sang nhìn SeungKwan với ánh mắt lo sợ, SeungKwan từ chối nhìn ánh mắt ấy. Chạy ra bế Ha Seok chạy lên phòng.

Đấy suốt ngày câu muôn kiếp là anh em. Mà giừo anh em gặp nạn thì co giò chạy mất.

Đúng là hảo huynh đệ

Bốn người bê bốn cái đĩa đặt ra trước mặt Jun, anh bị ép buộc ngồi xuống để thưởng thức sản phẩm của các "hung thần". Mắt đứa nào cũng long lanh nhìn anh, còn đưa cho anh khăn để choàng lên, để dĩa và thìa cạnh anh. Như nhà hàng 5 sao. Dù anh không hiểu nó có tác dụng gì trong việc thưởng thức hamburger.

Ai đó làm ơn cứu Jun với...

Thằng nhóc Chan còn đang cầm sẵn để nhét vào mồm anh.

-"Mùi gì khét thế này?"- SeokMin mở cửa ra la oai oái.

-"AI .LẠI .ĐỘNG .VÀO .BẾP .CỦA .EM?- MinGyu nhận thức được vấn đề. Gằn lên từng chữ. Tay xiết lại đập xuống tủ giày.

5 con người đứng trong bếp giật nảy mình. Quay sang nhìn nhau với vẻ mặt chả lo sợ gì. Vì có WonWoo đứng ra bảo kê-chống lưng nên chúng nó vẫn nhơn nhơn mặt ra "cưỡng ép" Jun ăn.

-"SeokMin à em muốn ăn hamburger không?"-Jun gọi với ra

-"Có có ăn chứ ăn chứ"-SeokMin tung tăng chạy vào-"Ăn chứ.. à không ăn đâu bye"-rồi chạy biến lên phòng.

MinGyu cùng MyungHo đứng tựa vào cửa bếp, xung quanh là quang cảnh hỗn loạn. Dầu mỡ khắp nơi, giấy rác xung quanh, nồi niêu xoong chảo chồng chất rồi cả mùi khét, khói khắp nơi. MyungHo quay sang vỗ vai tỏ vẻ thấu hiểu, MinGyu chỉ biết lắc đầu.

-"Tý mọi người tự dọn đi"- Nói rồi cậu bỏ lên phòng.

Mấy đứa kia vẫn ngây thơ giơ ngón tay "Ok" rồi quay sang "cưỡng ép" nạn nhân vô tội kia

-"Thế vẫn không ai cứu anh à"-Jun mở miệng khóc ròng.

-"Mấy cưng ơi anh về rồi nè"- Jisoo mở cánh cửa nhà ra. Như những gì SeokMin, MinGyu và MyungHo cảm nhận được.
-"Mấy đứa lại làm khổ MinGyu đấy à?"

4 đứa đứng nhìn nhau cười cười sau đó chu mỏ lên nói rằng bọn em sẽ dọn. Còn 1 người đôi mắt ngấn lệ cầu cứu Jisoo, anh gật gật đầu rồi ngồi thay cho Jun. Jun vỗ vai anh Jisoo tỏ vẻ cảm ơn và nhắc anh cẩn thận cái dạ dày. Anh xua cậu đi rồi quay sang nhìn 4 cái hamburger.
Thật sự mà nói thì hình thức không mấy tệ. Chúng nó đã cố gắng hoàn thành 1 cách đẹp mắt thì anh đây sẵn sàng hi sinh để làm các em vui. Cũng như cho chúng nó không bị tủi
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Miếng đầu tiên là của WonWoo, Jisoo không thể miêu tả được món ăn này. Nó quá là ngon. Ngon đến khó hiểu. Còn có sao hay không thì anh không biết. WonWoo thấy anh khen liền phổng mũi tự hào. Tay vỗ như hải cẩu.
Tiếp đến là của SoonYoung, miếng tôm bị cháy khét, hamburger thì bị ủi,đã thế SoonYoung còn xay cả đầu tôm vào ăn rất lổn nhổn khiến Jisoo phải nhè ra. Anh không ngần ngại đưa ra lời chê với cậu. Nhưng cũng động viên cậu lần sau rút kinh nghiệm
Đến của Chan thì miếng thịt vẫn còn sống ở bên trong khiến Jisoo phải nhổ ra ngay lập tức. Anh nhẹ nhàng vỗ vai Chan bảo rằng nó còn bé nên học tập từ từ sẽ tốt hơn
Cuối cùng là Hansol, anh không hiểu thằng bé làm gì với miếng thịt gà này nhưng nó thật sự rất tệ. Anh nhắc nhở thằng bé rút kinh nghiệm

Và như vậy Jeon WonWoo là người chiến thắng một cách vẻ vang.

Sau đó 3 đứa kia è đầu ra để dọn bếp, WonWoo bảo nãy ai thua thì dọn. Nhưng có đứa nào nhớ được nãy cược gì đâu. Nên chúng nó cũng gật gật đầu rồi để WonWoo lên phòng.

Đúng là một lũ ngu ngốc đáng yêu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro