Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
      WonWoo mở mắt, những tia nắng xuân nhè nhẹ chiếu vào phòng. Anh thấy người đã nhẹ hơn, không còn đau đầu và cảm thấy lạnh nhiều nữa. Chỉ là vẫn còn chút chóng mặt. Anh đứng dậy vươn vai, bước vào nhà vệ sinh.

MinGyu thức dậy thấy WonWoo đang ngáp ngắn ngáp dài đi từ nhà vệ sinh ra. Cậu đứng dậy với lấy cái cái áo khoác đang treo trên cọc kia, đi ra choàng lên người anh

-"Anh chưa khoẻ đâu. Chú ý sức khoẻ của mình đi"

-"Ờm ờ"-WonWoo hơi giật mình quay lại

Thân hình gầy gò của WonWoo đang được cái áo khoác to đùng kia ôm lấy. Dù MinGyu hơn anh có 4-5cm thôi nhưng cậu ta to con hơn anh rất nhiều. Do đó quần áo cậu cũng to như gấu vậy.
Mùi hương của MinGyu phả nhẹ lên mũi WonWoo. Tay áo dài nên che phủ bàn tay, anh đưa lên mũi hít hà hương thơm dịu nhẹ này. Mỉm cười, mở cửa sổ ra đón ánh nắng.

-"Ya ya lên nhà. Đừng có đi làm anh đánh chú đấy"-JeongHan ngồi vắt vẻo trên sofa hướng mắt lên quát WonWoo

-"Ơ hay. Em làm gì? Với cả em khoẻ rồi"

-"Đừng có cãi"-JeongHan tặc lưỡi

-"Khoẻ như trâu luôn nè"-WonWoo giơ cánh tay ra gồng mình lên.

-"Trâu bò cái gì? Đánh thật đấy"-SeungCheol xuất hiện sau lưng khiến WonWoo giật mình. Cái nhà này lắm người đi không phát ra tiếng. Định doạ người đến chết à?

-"Thôi nào em đâu còn bé như Carat. Cưng nhỉ"-Anh đứng từ xa nháy mắt với nhóc con. Thằng bé cũng nháy nháy 2 đôi mắt to tròn của nó lại với anh

-" Anh lại đi so sánh mình với Carat nữa à?"-MinGyu đi vào bếp lấy cốc sữa nóng đưa cho WonWoo.

WonWoo bê cốc sữa ấm trong tay đi ra, anh biết bản thân chưa khoẻ hẳn nên chỉ đứng cách xa mọi người nhất là Carat. JeongHan liền bế bé con lên đùi ngồi dịch về phía bên trái rồi đưa tay vỗ vỗ xuống sofa ý chỉ WonWoo hãy ngồi xuống. Anh lắc đầu nguây nguẩy rồi tiếp tục uống cốc sữa ấm trên tay.

-"Chào mọi người em đi làm đây. Bái bai nha"- WonWoo cầm cặp vẫy vẫy tay rồi chạy biến đi mất

-"Ya thằng nhóc này"-JeongHan ngồi từ trong bếp nói vọng ra. Anh đến bó tay với sự cứng đầu của Jeon WonWoo rồi.

----
------

MyungHo hiện giờ đang được đi thực tập tại một trường mầm non nằm ở gần vùng ngoại ô. Đường đi đến trường khá xa và khiến cậu cảm thấy hơi mệt. Nhưng hãy thử tưởng tượng xem, khi bạn đang mệt mà có những thiên thần nhỏ vây quanh tíu tít đưa bạn những viên kẹo. Cứ phải nói là muộn phiền trôi đi hết.

-"Các em à lớp chúng ta có thầy đến thực tập bắt đầu từ hôm nay đến cuối tuần nè"- Thầy SooJun ngồi trước mặt bọn trẻ thông báo

-"Xin chào các em thầy là Seo MyungHo. Mong được các em giúp đỡ"

MyungHo vừa đến đã được lũ nhóc vây quanh, bọn trẻ này chẳng hề lạ người tý nào, những cậu nhóc 3,4 tuổi đu theo MyungHo đến mọi nơi. Hoạt động tưới hoa cũng bám lấy cậu, dọn vườn cũng bám, ăn cơm cũng bám. Lũ nhóc nghịch ngợm này dù chạy nhảy khắp nơi nhưng lại ngoan ngoãn vâng lời.

-"Thầy MyungHo ơi có bạn bướm xanh nè"-SooJin đưa tay lên chỉ vào bông hoa gần đó. Con bướm xanh đang hút mật dưới ánh nắng nhè nhẹ của buổi sáng xinh đẹp. SooJin kéo tay MyungHo đến gần, tay nó nhỏ xíu cầm vào ngón trỏ của cậu lôi đi. Nó đưa đôi mắt đến gần, sáng rực lên.

-"Thầy ơi mình bắt bạn bướm vào lớp chơi được không ạ?"

-"Không được đâu nha. Nếu mình bắt bạn vào lớp bạn sẽ rất buồn đấy"

-"Tại sao bạn lại buồn ạ? Con sẽ chơi với bạn mà~~"

-" HaSoo đúng là rất ngoan khi con đồng ý chơi với bạn. Nhưng trong lớp mình làm gì có hoa đâu. Nếu bạn đói thì sao nhỉ? Hơn nữa các bạn bướm khác sẽ không thấy bạn đâu. Các bạn ấy sẽ rất buồn đó"-MyungHo nhẹ giọng giải thích với SooJin, nhóc có vẻ vẫn không hiểu hết được lời cậu nói nhưng vẫn gật gật đầu

-"Giống kiểu nếu con sang lớp khác chơi thì bạn SooJin sẽ buồn đúng không ạ?"

-"Đúng rồi đó. HaSoo đúng là rất thông minh"

-"Gì cậu sang lớp khác á? Tớ sẽ méc thầy SooJun và cô JeongSa"-SooJin sau khi nghe thấy HaSoo thì thầm với MyungHo liền hét toáng lên, quay lưng lại dậm chân.

-"Không phải đâu SooJin à. HaSoo thật ra.."

-"Thầy không phải bênh bạn ấy đâu"-Nói rồi cô bé chạy biến đi mất

-"Không phải đâu mà~~"-HaSoo chạy lai chỗ SooJin mặt mếu máo

MyungHo đứng đấy bật cười, đúng là không cho người khác giải thích mà.

Sau hồi chơi bời nghịch ngợm thì cuối cùng bọn nhóc cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Chúng nó nằm vây quanh thầy MyungHo khiến thầy SooJun từ một người được yêu mến nay đã bị cho ra "chuồng gà".

Thầy SooJun đời buồn.

Vì chúng nó cứ nói liến thoắng xong đứa thì đứng lên, đứa thì ngồi xuống, đứa thì ôm tay thầy, đứa thì ôm đứa bạn cạnh khiến MyungHo chóng hết cả mặt. Mãi mới ru được chúng nó đi vào giấc ngủ.

Vì buổi chiều có lịch khám sức khoẻ tại trường nên các thầy cô phải hi sinh giấc ngủ để chuẩn bị. MyungHo sau khi dỗ đi ngủ hết thì cậu cũng đứng nhè nhẹ dậy, rón rén như đi ăn trộm ra ngoài nhà thể chất của trường để giúp các thầy cô khác chuẩn bị.

-"Thấy bảo cậu được hâm mộ lắm à"-HyungWon quay sang huých huých người MyungHo

-"Haha một xíu thôi"

-"Hâm mộ thật đấy a~~ tớ được mỗi một bé thích thôi à. Mà bé đấy đáng yêu lắm"

-"Cậu bên lớp một tuổi nhỉ?"

-"Đúng rồi. Tụi nhỏ đáng yêu lắm luôn"

-"Để tý tớ sang chơi mới được"-MyungHo mắt sáng lấp lánh khi nghe thấy hai chữ "đáng yêu"

Sau một hồi đánh vật với những cái bàn to và những chồng ghế nặng. Cuối cùng mọi thứ cũng xong. Các thầy cô gọi các bạn thực tập đến ngồi uống trà nghỉ một lúc rồi về lớp gọi các bé dậy. Được trò chuyện cùng các thầy cô đang giảng dạy và chăm sóc tại nơi đây khiến MyungHo học hỏi được rất nhiều điều bổ ích.

-"Các em ơi dậy thôi nào"-Thầy SooJun mở dần dần các đèn lên

MyungHo cùng cô JeongSa đi gọi từng bạn một dậy. Lũ nhóc lúc ngái ngủ thật sự rất đáng yêu. Đứa nào cũng dụi dụi làm nũng khiến MyungHo thấy mình như đang tan chảy ra vậy.
Tụi nhỏ dậy rồi, đứa nào đứa nấy xếp thành hàng để vào rửa mặt và ăn bữa xế chiều. Thực đơn là bánh bông lan và sữa chuối. Đứa nào đứa nấy nhìn thấy liền ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Đưa hai tay ra nhận lấy quà chiều. Chúng nó ngồi ăn rồi líu lo nói chuyện cả nhau.

-"E hèm alo có ai nghe thấy thầy nói không nào?"

-"Có ạaaa"

-"Được rồi. Các học trò yêu của thầy các em ăn xong chưa?"

-"Rồi ạ~"

-"Các con có vui không?"

-"Có ạ~~"

-"Vậy giờ chúng ta hãy đứng dậy để đi kiểm tra sức khoẻ nhé "

-"Vâ..Vâng ạ"- Mặt đứa nào cũng méo xệch

-"Thầy ơi có bị tiêm không ạ?"-HaSoo quay sang thì thầm với MyungHo

-"Không, không tiêm đâu. Sao con lại nghĩ là bị tiêm?"

-"Tại mẹ con bảo con hư sẽ bị bác sĩ tiêm. Mà con thấy bác sĩ kìa thầy. Con ngoan mà.. huhuu"-HaSoo oà lên khóc nức nở. MyungHo vội bế thằng bé lên đi ra một góc vườn an ủi vì sợ nhóc khóc thì mấy nhóc kia sẽ khóc theo.

-"HaSoo rất ngoan. Bác sĩ chỉ đo cho con chiều cao với cân nặng thôi. Sẽ không đau đâu. Con đừng khóc nữa nhé"

-"Vân..vâng.."-HaSoo thút thít một lúc rồi nín hẳn. MyungHo bế bé quay lại nơi khám rồi chỉ vào một cô bé đang được đứng đo chiều cao kia.

-"Con nhìn SooJin kìa bạn thật mạnh mẽ đúng không? HaSoo là bạn thân của SooJin thì cũng sẽ mạnh mẽ như bạn đúng không nào?"

HaSoo nhìn MyungHo rồi gật đầu lia lịa, bé nhảy từ tay thầy xuống, đứa xếp hàng ngoan ngoãn. MyungHo khẽ bật cười. Quá ư là đáng yêu rồi

-"Sao đứng đây cười cười như dở hơi thế này?"

MyungHo quay lưng lại xem ai đang nói cái câu ngứa đòn đấy với cậu. Hoá ra là tên Wen JunHui. Mà sao xuất hiện được ở đây?

-"Sao ngẩn người ra thế? Vẫn chưa quen với vẻ đẹp trai của anh à?"- Vừa nói Jun vừa giơ tay chữ V để lên má /=))))))/

-"Ya anh bị ảo quá rồi đấy"-MyungHo quay sang đập cho Jun một cái-"Sao anh lại ở đây thế?"

-"Bệnh viện của anh hôm nay được phân xuống đây khám mà. Có cả ông anh rảnh hơi Yoon JeongHan đang ngồi ở kia kìa"

MyungHo ngó đầu vào nhà thể chất thấy JeongHan đang cặm cụi ngồi viết gì đấy ở bàn cuối cùng. Mặt anh vui vẻ lắm. Đúng là con người yêu trẻ con giống cậu mà.

-"Em đi gì đến đây đấy?"-Jun chạm vào vai MyungHo hỏi

-"Em đi taxi mệt muốn ngất luôn"-MyungHo đưa tay lên day trán. Tài xế taxi nãy cậu đi xóc dã man khiến cậu quay cuồng đầu óc.

-"Thế mấy giờ xong việc?"

-"Khám sức khoẻ xong là xong rồi"

-"Thế đợi anh, anh đèo em về"

-"Vậy làm phiền anh rồi"

-"Ở chung nhà mà vẫn còn khách sáo à"-Jun đưa tay lên xoa đầu cậu làm tóc cậu rối tung lên.

---------
----------------

SeokMin hôm nay được giáo sư gọi lên văn phòng. Làm cậu lo gần chết, cậu nhớ rõ ràng dạo này vì năm cuối nên cậu rất chăm đi học, không trốn học nghỉ học như trước. Không trốn làm bài tập và học thuộc lí thuyết như trước. Cớ sao lại bị gọi lên như này.
Mang tâm trạng thấp thỏm lo âu, đôi chân run run, tay gõ cửa

-"Vào đi"- Giọng nói của giáo sư trầm xuống khiến cậu còn lo hơn.

-"Dạ giáo sư gọi em ạ"

-"Có chuyện muốn nói với cậu đây"

-"Giáo sư cứ nói đi ạ"-Hai tay cậu không ngừng lo lắng, xoa vào nhau liên tục

-"Cậu"

-"Được nhận một vai trong vở nhạc kịch sắp tới đây"

-"Sao..sao cơ ạ?"- SeokMin hoàn toàn không tin vào tai mình.

-"Chưa nghe rõ à?"

-"Vâng vâng giáo sư có thể nói lại lần nữa không ạ?"

-"CẬU.ĐƯỢC .NHẬN .VAI .TRONG .VỞ. NHẠC .KỊCH.SẮP TỚI .ĐÂY"

SeokMin đưa tay che miệng. Ôi tin được không. Cậu được nhận vai trong nhạc kịch.

Ôi chúa ơi.

SeokMin cúi gập người cảm ơn giáo sư, gương mặt cười đến mức mắt cảm tưởng như biến mất.

-"Nhưng có một điều khó khăn vai cậu sắp nhận sắp tới đây là một vai vô cùng khó. Có khá nhiều cảm xúc được đặt vào. Cậu tự tin mình làm được không?"

-"Em sẽ làm được ạ"

-"Tốt. Chính là câu trả lời tôi mong chờ"

Sau khi trao đổi về nội dung nhạc kịch cũng như lịch tập và ngày diễn. SeokMin cúi người chào giáo sư rồi ra về

-"Gì ? gương mặt mày cứ cười cười trông ngố chết đi được"-MyungHo nhìn SeokMin cứ ngẩn người ra cười hơ hớ khiến cậu không khỏi lo sợ.

-"Ê hê hê"- SeokMin nhăn nhở ra cười

-"Eo khiếp vãi đản. M đeo luôn khẩu trang vào đi"-MinGyu tiến đến nhìn SeokMin với ánh mắt "kì thị" rồi chạy lên khoác vai MyungHo- người đã bước chân nhanh để tách ra khỏi cái người dở hơi đang cười hề hề kia.

-"Ơ chúng mày bỏ rơi tao đấy à?" -SeokMin thấy hai đứa nó ngoảnh đít khoác vai nhau đi phía trước

-"Ờ lêu lêu đồ SeokMin ngố"- Hai đứa quay lại lè lưỡi rồi chạy.

-"Yaaaaa. Tao tóm được chúng mày thì chúng mày chết chắc"

-------
----------

/Ê hê hê không biết nói gì ngoài việc Going tập này thật đáng sợ..../

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro