Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió xuân dịu nhẹ đưa hương gõ cửa đến từng nhà. Thời tiết trong lành với những tiếng chim líu lo, những tán cây rung rinh mang cảm giác yêu thương trọn vẹn. Những bông hoa đào chúm chím sắp nở, những chồi non xanh tươi mơn mởn mang cho con người ta một cảm giác muốn về nhà.

Cũng như bao người, Wen Junhui háo hức quay về nhà, đi qua vườn hoa xinh tươi của JeongHan và WonWoo , Jun như thư giãn, nhanh tay lấy điện thoại ra chụp vài phô ảnh. Không gian tươi mát, yên bình cho đến khi mở cửa

-"KIM MINGYUUUUUUUU TRẢ BỐ QUẦN SỊP ĐÂYYYYYYY"-SeungCheol đứng từ trên tầng hét xuống

-"Ơ hay em mặc sịp anh đâu?"

-"Thích cãi không. U là trời. Thiếu điều tao muốn lột quần mày ra đến nơi"-SeungCheol như phát điên

-"Có mà anh mặc quần sịp em ý"-MinGyu cầm cái muôi to đùng, chống ở hông cãi

-"Ô hello mọi người làm gì vui vậy"-SeokMin đi từ ngoài vào trên tay cầm bao nhiêu túi đồ-"Thần tài mặt nhìn căng thẳng thế? Sáng sớm thằng MinGyu bấu đít anh à?"

-"LEE SEOKMIN mày lại lấy kính mát của bố"-SeungCheol đứng đấy mặt tối xầm

-"A haha tại thằng Gyu bảo không biết kính ai. Nên em đeo luôn"

-"Ô hay? Lại tại tao?"-Kim MinGyu dẫu mỏ ra cãi

-"Ôi cái mũ của tao KWON SOONYOUNG"

-"Mượn tí căng thế anh già"-SoonYoung hí hửng đi vào với WonWoo, 2 đứa ra sau nhà chụp vài kiểu ảnh đón xuân về. Mà không ngờ bão lốc đang tới.

-"Em vô tội nha"-WonWoo giơ hai tay lên trời.

SeungCheol đến phát điên mất. Riết rồi anh như cái cửa hàng tiện lợi của chúng nó

-"CHOI SEUNGCHEOL NẾU ANH CÒN HÉT NỮA CHÍNH TAY TÔI SẼ GIẾT ANH"

SeungCheol giật mình nhìn lên cầu thang, JeongHan đứng đấy với gương mặt hết sức cáu bẩn.

-"Ai bảo anh giàu quá làm chi"-Hansol đi xuống vỗ vỗ vai cười

-"Ơ hay tao giàu chúng mày được lấy đồ à"-SeungCheol bất lực. Bất lực thật rồi. Anh buông xuôi không thèm đòi đồ nữa. Anh đây dỗi!

-------
-----------

SoonYoung đứng nhìn xà phòng trên tay, anh vô thức xa lên đầu rồi cứ thế tiến vào vòi nước, mặc cho dòng nước xối xả chảy hết bọt xà phòng đi. Mọi suy nghĩ cứ thế lấn át anh. Đã được 1 tuần kể từ khi anh và JiHoon cãi nhau. 2 người cứ thế tránh né nhau dù cho MinAhn đã tìm được nhà mới và chuyển đi. Không gian trong nhà vẫn ầm ĩ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng bản thân SoonYoung biết được không khí đã thiếu mất đi cái gì đấy

Anh cũng muốn được nói chuyện lại cả JiHoon lắm chứ. Nhưng với tất cả những gì SoonYoung làm vào hôm đấy. Anh không có dũng cảm đối diện với JiHoon.

---------
-------------

-"Chúng mày thôi đi"-WonWoo đi từ ngoài cửa vào, tay đang nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Ha Seok-"SeungKwan à. Dẫn Carat lên phòng nhé"

-"Vâng. Carat ra đây nàoo~~~"

Carat chập chững bước lại gần SeungKwan, cậu bế bé lên đi thẳng vào phòng.

WonWoo nhìn cái tình trạng này không thể chấp nhận được. Cả hai đứa đang xù lông lên đánh nhau.

-"Chúng mày trẻ con mới lớn đấy à? Nhìn thấy thằng nhóc Chan đang đứng khóc không? Là người lớn mà như này à?"-WonWoo bắn liên thanh vào mặt SoonYoung và JiHoon-"Chuyện gì từ từ nói thằng SoonYoung im tao đang nói mày đừng có sửng cồ lên"

WonWoo không hiểu hai đứa này bình thường ghét thì ghét nhau thật nhưng chưa hôm nào đánh nhau như này. Mặt SoonYoung còn đang bị chảy máu. Còn JiHoon không tí vết xước.

À đúng rồi.

SoonYoung đã từng hứa sẽ không đánh JiHoon dù chỉ là cọng lông

Giờ ngu chưa để bị 2 phát tát vào mặt. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ

-"Còn cô ta gọi xuống đây"-Jisoo nghiêm mặt lại nói với SoonYoung

-"Bảo cô ta gói luôn hành lí đi. Với tư cách chủ nhà trọ anh có quyền đuổi cô ta ra khỏi đây"-SeungCheol đứng dậy đi vào phòng bếp

-"Nhưng.."-SoonYoung ấp úng

SeungCheol quay lại trừng mắt nhìn SoonYoung khiến anh không dám nói tiếp

MinAhn sau khi được gọi xuống, bộ dạng thê thảm nước mắt ngắn nước mắt dài. Chạy đến đứng sau SoonYoung khóc, tay vẫn không quên để lên má.

-"Chị im đi khóc lắm thế"-Chan đang khóc lập tức nín. Quay sang cáu gắt với chị ta.

-"Uể chứ không phải chú mày cũng đang khóc à liu liu"-SeungKwan từ trên gác đi xuống không quên khịa cho thằng út một câu.

-"Ê ê cùng thuyền cùng bè , anh em trong nhà đừng có cắn"-Chan đi ra đá vào mông SeungKwan khiến cậu la lên oai oái.

-"Kịch đóng được rồi đấy. Người đâu lắm nước mắt thế. Sốt hết cả ruột"-SeungKwan đứng khoanh tay cạnh Chan dẩu mỏ lên nói

-"Mày thì biết cái gì? Anh ta tát tôi một cú đến đau làm tôi ngã còn không đỡ dậy. Xong các người hùa vào với nhau bắt nạt tôi?"

-"Chị là cái gì mà gọi tôi là "mày?" ?"

-"Tao là người lớn hơn mày?"

-"Người lớn mà chỉ biết đi phá hoại hạnh phúc người khác. Người lớn mà chỉ biết ăn vạ, ăn bám, ĂN HẠI. Thì có là người lớn không?"

-"Nào SeungKwan không hỗn"-JeongHan ngồi gác chân trên ghế nói

SeungKwan chả quan tâm đâu, cậu nhịn chị ta đủ rồi. Nghĩ mình là công chúa chắc?

-"Hừ. Được lắm"-Cô ta quay sang ôm lấy tay SoonYoung lắc-"Nếu mọi người đã không thích em ở đây như vậy..thì..em sẽ rời đi vậy"

-"Ô hoá ra vẫn còn cái não"-SeungKwan và Chan quay sang nhìn nhau cười khúc khích

Ả ta thẹn lắm chứ. Trước kia JeongHan và Jisoo rất quý ả lần nào ả sang chơi cũng làm bánh rồi cả pha nước cho uống nữa. Thỉnh thoảng còn rủ nhau đi shopping. Những ngày tháng đó họ hệt như những người bạn thân của nhau.

Giờ thì sao?

Khi ả nói ả rời đi, không một ai níu lại. Đã thế nãy Jisoo còn chính mồm nói gọi ả xuống nói chuyện. Cả thằng nhóc MinGyu kia cũng chỉ đứng nhìn.
Nếu đã nói mà không làm thì còn quê hơn. MinAhn đi lên lầu thu dọn đồ đạc vào vali rồi đi thẳng ra ngoài.

MinGyu thở dài, hôm nay cậu lại phải tổng vệ sinh nhà một lần nữa. Cuộc đời cậu bao giờ mới hết buồn đây.

SoonYoung toan đuổi theo thì bị SeungCheol kéo tay lại

-"Xin lỗi JiHoon đi"-Sau đó buông tay cậu ra, kéo JeongHan đi lên phòng

Từng người từng người rời đi, chỉ còn lại JiHoon đang ngồi trên sofa và SoonYoung đang đứng bần thần giữa nhà. JiHoon ngó nhìn đồng hồ, toan đứng dậy đi ra khỏi cửa thì bị SoonYoung kéo lại

-"Xin lỗi vì đã to tiếng. Nhưng cậu cũng nên xin lỗi MinAhn đi"

-"Không? Sao tôi phải xin lỗi? Đến cuối cùng cậu cũng đâu có tin tôi?"-JiHoon nói với giọng buồn, gương mặt cúi xuống, sầm lại rồi đi thẳng ra cửa.

SoonYoung đứng như trời trồng. Cậu bắt anh tin nhưng anh tin thế nào đây. Khi SeungCheol gọi, anh chạy thẳng từ trung tâm về đây thì nghe tiếng hét, chạy lên MinAhn đang ngồi bệt xuống đất còn JiHoon vẫn đang dơ tay ra.

Đang chìm trong những suy nghĩ thì MinAhn một lần nữa gọi đến. Cô nói cô không biết đi đâu về đâu, không có nhà để ở, không có nơi để về. Ngoài đường thì trời rất lạnh, mọi thứ khiến cô sợ và cô cầu xin anh đến bên cô.

SoonYoung đang toan tính đi thì JeongHan giữ tay anh lại, lắc đầu. SoonYoung không hiểu.
-"Kệ cô ta đi"

-"Nhưng cô ấy sẽ gặp nguy hiểm mất"

-"Sẽ không nguy hiểm"-JeongHan buông tay SoonYoung ra-"Anh chuyển cho cô ta ít tiền rồi. Còn em từ giờ đừng gặp cô ta nữa"

-"Tại sao?"-SoonYoung không hiểu? Tất cả mọi người đều nói anh đừng gặp cô ta.

-"Em muốn biết à?"

SoonYoung gật đầu lia lịa

*3 năm trước

Khi đó JeongHan, Jisoo và MinAhn rất thân nhau. Cả hai anh đều thấy cô là một người em đáng yêu và hoạt bát. Nhưng đời đâu ai biết chữ ngờ.
Khi đang đi mua đồ cùng nhau, MinAhn có cuộc điện thoại nên chạy ra ngoài trước để nghe. JeongHan và Jisoo vui vẻ đồng ý cả hai cùng nhau xách hàng đống túi đi ra. SeungCheol lái xe đến để đưa các "nàng" về cho đỡ mệt. Sau khi chất đống đồ lên xe thì JeongHan bảo anh sẽ chạy lại gọi MinAhn. Đó chính là lựa chọn đúng đắn nhất của anh để nhận ra bản mặt của cô

-"Tao đang đi mua đồ"

JeongHan thấy MinAhn thì đang giơ tay lên vỗ vai thì

-"Ừ tao đi cùng đám đực rựa đồng tính luyến ái đấy. Haha toàn mấy người giàu thôi. Sướng lắm tao chả bao giờ mất tiền khi đi mua đồ"

JeongHan lùi lại phía sau, nấp sau một bức tường gần đấy đủ để nghe lén, anh hệt như một tên tội phạm rình trộm ăn cắp vậy.

-"Ừ haha, các anh ta đang xách đồ cho tao rồi. Trông thế nhiều lúc vẫn " gồng" lắm đấy. Được cái ai cũng đẹp trai đi đâu tao cũng trở nên nổi bật. À SoonYoung đang đi làm rồi, suốt ngày nhảy nhót ở cái nơi đéo ra gì. Đợi tao tìm được mối mới bố đá cho bay đít luôn. Hahaa"

JeongHan nghe đến đây thì nóng mặt. Em của anh không phải trò đùa của ả. Con ranh. May là con gái là con trai anh giã cho như tôm rồi

-"Ừ ừ cái thằng bé bé đấy thích SoonYoung mà. Cái nhà trọ này toàn bọn đéo được bình thường, được cái đẹp mã học giỏi nhà giàu thôi còn lại đéo được cái gì. À thôi nhé không mấy "anh hầu" đang chờ. Tý tao gọi lại sau. Bye"

JeongHan quay người giả vờ như đang đi đến, vẫy tay gọi MinAhn với nụ cười tươi.

-------
------------

SoonYoung ngửa mặt lên, để cho những dòng nước trôi trên gương mặt anh, trôi đi những suy nghĩ của anh.

Bước ra khỏi phòng tắm thấy một cục bông tròn đang nằm ngủ trên giường. Người cuộn tròn lại vì lạnh, anh tiến đến bên giường cúi xuống kéo chăn lên cho cậu. Cái con người này người hay ốm còn ra vẻ mạnh mẽ.
-------
------------

WonWoo hôm nay tan làm sớm, bước vào nhà lần đầu tiên cậu cảm nhận sự im lặng đúng nghĩa. Ai ai cũng đi làm hết nhà không bóng người. Hôm nay ngoài trời se se lạnh nên WonWoo có chút rùng mình.

"Hắt xì"

Chết tiệt. Anh bị cảm rồi. WonWoo mò mẫm vào trong hộp thuốc để tìm thuốc cảm thì không thấy đâu. Đầu óc anh bắt đầu ong ong, nước mắt nước mũi đang trực chờ chảy ra. Lấy cốc nước ấm tu một hơi, anh lê người đi lên phòng.
Đầu anh nóng ran, người cũng thế, trùm bao nhiêu chăn cũng không đủ ấm. WonWoo nằm cuộn tròn 2 chiếc chăn quanh người rồi nhắm mắt đi ngủ.

Boo SeungKwan đang tung tăng trên đường đi học về thấy mấy cây kem trong cửa hàng tạp hoá đang giảm giá liền ghé vào mua. Nghe nói hôm nay anh WonWoo về sớm nên cậu mua hẳn 3 cái cho anh ăn đã đời.

-"Anh WonWoo àaaa~~~"

Đáp lại cậu là không gian tối, không một tiếng đáp lại. Ngẫm nghĩ chắc là anh WonWoo chưa về nên cậu liền cất kem vào tủ, lên phòng thay quần áo rồi mang ra giặt. Rồi lại hí hửng ca hát đi ra phòng khách xem TV. Boo SeungKwan không thích không khí tĩnh lặng và không gian u tối như này chút nào. Cậu nhắn vào gr chat giục mọi người về thì liền bị MinGyu mắng là đừng làm phiền mọi người

Gì chứ? Cậu cô đơn thôi mà. Quá đáng. Tý cậu sẽ rủ Hansol đập hết nồi niêu xoong chảo của MinGyu cho đã cái nư.

Khi cậu đang ôm hộp bắp rang bơ, tay rung rung ngồi xem show hài thì Jisoo về, cậu hân hoan như bắt được vàng. Chạy ra ôm chầm lấy anh nói rằng cậu rất cô đơn khi ở nhà một mình. Jisoo xoa đầu cậu hỏi sao lại một mình trong khi giày với ô WonWoo đang dựng ở kia mà. SeungKwan mới ngớ người ra.

-"Nhưng lúc em về em gọi không ai trả lời hết"

-"Chắc WonWoo đi ngủ. Để anh lên gọi thằng bé. Anh mới mua bánh bao xíu mại hơi bị ngon luôn"-Jisoo nháy mắt với SeungKwan. Còn cậu thì hớn hở khi nghe thấy đồ ăn.

-"Em cũng mua kem đấyyy. Anh gọi anh WonWoo nhanh nhaa"-Cậu vừa nói vừa chạy vào bếp lấy kem

Jisoo bước lên phòng gõ cửa

-"WonWoo à. Xuống ăn bánh bao em ơi"

Không một tiếng đáp lại.

Jisoo liền mở hé hé cửa, thấy chăn đang phồng lên giữa giường, anh mỉm cười đi lại. Thằng bé này ngủ say như thằng MinGyu ấy.

-"WonWoo à dậy ăn bánh bao không em"-Anh vỗ vỗ nhẹ vào chiếc chăn bông to đùng kia

WonWoo chòi đầu từ chăn lên nhìn Jisoo, mắt cậu mờ mờ vì cận nay còn mờ hơn. Jisoo thấy mặt WonWoo đỏ bừng lên liền đưa tay lên trán.

-"Ôi sao nóng thế? Em ốm à WonWoo"-Jisoo để tay lên liền giật mình. Trán WonWoo nóng như than vậy. Người cậu run lên bần bật, môi thâm lại vì lạnh, mặt xanh xao.

-"Em.. không..sao chắc cảm cúm tí thôi"-WonWoo đáp với giọng khàn đặc

-"Nóng như này kêu cảm cúm"-Jisoo sốt ruột đứng dậy"SEUNGKWAN À PHA ANH CỐC NƯỚC TRÀ MẬT ONG NHÉ"

SeungKwan đứng dưới nhà khó hiểu. Ủa ? Bảo lên gọi anh WonWoo xong giờ hai ảnh tính uống trà trên đấy hả? Dù có câu hỏi trong đầu có rất nhiều nhưng cậu vẫn đi pha 3 cốc, để cho cậu ngồi cùng các anh chứ.

Jisoo đi vào nhà vệ sinh, lấy khăn mặt của WonWoo nhúng nước lạnh vắt nhẹ nhẹ rồi mang ra đắp lên trán cậu. Rồi nhanh tay lấy điện thoại ra nhắn vào group nói rằng WonWoo ốm đứa nào đang tiện đường về nhà thì mua hộ túi thuốc cảm.

Vừa nhắn xong nghe tiếng chạy ầm ầm từ dưới nhà lên. SeungKwan cầm khay với 3 cốc nước lao thẳng vào phòng

-"Anh WonWoo sao thế anh? Có nặng lắm không?"

-"Anh cũng không biết đang đo nhiệt độ rồi. Mà sao em pha nhiều trà mật ong thế?"

-"Em tưởng các anh mở tiệc trà"-SeungKwan nói với đôi mắt ngấn nước. Khiến Jisoo phụt cười. Thằng bé này lúc nào cũng đáng yêu thật.

Đã được 10 phút kể từ khi kẹp nhiệt độ, Jisoo lại gần WonWoo bảo cậu giơ tay lên để anh lấy nhiệt kế ra.

39 độ 5

SeungKwan và Jisoo há hốc mồm. Chết thật sốt cao quá. SeungKwan chạy xuống nhà tìm thuốc hạ sốt thì không thấy đâu liền bảo với Jisoo rằng cậu chạy ra nhà thuốc mua. Anh gật đầu rồi đi vào nhúng lại khăn cho WonWoo đắp, mỗi lần được đắp khăn lên anh thấy WonWoo giãn cơ mặt ra hơn.

JeongHan gọi điện hỏi tình hình WonWoo rồi bảo Jisoo đưa WonWoo đến bệnh viện. Anh e ngại nói rằng sợ bệnh viện đông sẽ khiến thằng nhóc khó chịu hơn. JeongHan đành ngậm ngùi ậm ừ, bệnh viện dạo này đông bệnh nhân thật.

Vừa cúp máy với JeongHan thì thấy SeungKwan chạy về trong tay là túi thuốc, thằng nhóc hớt hải chạy lên phòng đưa thuốc cho Jisoo bảo anh cho WonWoo uống. Thằng nhóc MinGyu và SeokMin cũng vừa về đến nhà, 2 đứa nó vào bếp nấu cơm và nấu luôn cho WonWoo bát cháo. SeungKwan thì đến giờ đi làm thêm nên phải ra ngoài, trước khi đi cậu ghé qua phòng WonWoo chạy vào thì thầm

-"Em mua cho huyng tận 3 cây kem luôn á. Huyng nhanh khỏi bệnh nha không thì anh SeokMin ăn hết á"

WonWoo cựa quậy cười ngẩng lên mỉm cười, sao anh cảm thấy ấm lòng quá vậy nè. Jisoo vẫn thỉnh thoảng chạy lên phòng để xem WonWoo tình trạng ra sao và cho cậu uống nước. Sau khi ăn món cháo do MinGyu và SeokMin choảng nhau mới nấu được, nhìn sắc mặt WonWoo đã có phần tốt hơn cộng thêm việc uống thuốc hạ sốt nên bản thân cậu thấy trong người nhẹ nhõm hơn hẳn.

-"WonWoo em xuống đây làm gì?"-JeongHan đang ngồi ăn hoa quả chạy lại đỡ WonWoo

-"Ầy em có phải trẻ con đâu. Để em tự đi, em khát nước nên xuống lấy"

-"Sao không gọi em lên em lấy cho"-Chan chạy đi rót cốc nước đưa cho WonWoo, mồm còn chu chu lên mắng.

-"Rồi rồi, anh cảm ơn, nhưng anh lớn rồi mà"

-"Lớn kiểu gì ốm không nhắn cho mọi người. Thuốc thì hết cũng không nhắn bảo mọi người mua? Anh biết nghĩ cho bản thân không đấy?"-MinGyu bực bội lên tiếng.
Khi cậu và SeokMin đang ngồi học nhận được tin nhắn thì lòng như lửa đốt, SeokMin cũng không kém rồi cả hai cứ thấp thỏm học. Chuông reo cái là chạy biến ra khỏi lớp. MinGyu biết WonWoo thích ăn cháo thịt băm liền tạt vào siêu thị mua đồ về nấu. Còn không quên mua 1 túi sưởi hình con cáo Eddy cho WonWoo.
Lúc lên đút cháo cho anh, cậu thấy WonWoo sắc mặt rất kém, tái nhợt đi nhìn như không có sức sống. Anh bảo tự ăn được nhưng tay chân run thế kia ăn bằng cách quái gì. MinGyu kéo ghế lại gần, cúi người xuống xúc từng muỗng cháo lên thổi rồi đút cho WonWoo

Trái tim WonWoo sao rực rỡ vậy nè. Niềm vui lấn át cả cái mệt. Nhưng anh không có thể hiện ra đâu. Ngu gì. Ăn cháo xong anh thấy khoẻ hẳn, định nằm ra ngủ thì bị MinGyu quát. Ăn xong ngồi một lúc mới được nằm mà hơn nữa anh phải uống thuốc đã. WonWoo cầm nắm thuốc trên tay mặt nhăn lại. MinGyu nhìn không khỏi bật cười

-"Anh là trẻ con đấy à?"

-"Nhưng nhiều thuốc quá. Hơn nữa còn rất đắng nữa"

-"Uống đi em có kẹo dâu sữa nè"-MinGyu chìa ra-"Anh uống xong ngậm kẹo này sẽ không đắng đâu"

WonWoo nhắm mắt nhắm mũi cho hết thuốc vào mồm rồi tu nước ngửa cổ ra, nuốt ực một cái rồi nhăn mặt. Thực sự đắng đến buồn nôn.

MinGyu liền bóc kẹo ra, cho vào mồm WonWoo. Mùi sữa dâu ngọt lịm lan toả trong miệng khiến WonWoo được an ủi phần nào. Sau đó anh nằm ra, chìm vào giấc ngủ.

-------

Huhuu bị mất bản thảo mọi người ạ. Ngồi viết lại nên chắc chắn sẽ không hay được như bản thảo trước huhu T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro