Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trung tâm dạy nhảy "Light a flame" được thành lập bởi Han SeungDo biên đạo nhảy nổi tiếng tại đất nước Hàn Quốc. Đến nay đã được 5 năm, từ những năm đầu tiên nó đã được nhiều người biết đến bởi danh tiếng những học sinh top đầu của khoa nghệ thuật năng khiếu trường S.

  SoonYoung đang có giờ lên lớp. Từ khi video anh nhảy được đăng lên kênh youtube của trung tâm đã khiến anh nổi hơn bao giờ hết. Từ tiktok đến instagram hay cả twitter đều có video của anh. Việc nổi tiếng như thế khiến cho trung tâm trước kia đã đông nay còn đông hơn. Đặc biệt là lớp dạy nhảy của anh- lớp học nhảy của "Hoàng tử SoonYoung"

-"Thầy ơi. Có một người muốn gặp thầy ạ"

-"Ừa được rồi để thầy ra. Cảm ơn em"

MinAhn đứng thập thò ngoài cửa, tay xách theo một đống va-li và túi xung quanh. SoonYoung nhìn thấy thở dài. Bộ anh mắc nợ cô ta hay gì? À quên anh bảo cô ta là hôm nay nói chuyện. Đúng là cái miệng hại cái thân.

-"SoonYoung à~~"-Cô ta nhìn thấy anh liền bỏ hết vali và túi trên tay xuống, chạy ra ôm lấy cánh tay nũng nịu

-"Ra ngoài"-Anh gằn giọng rồi kéo tay cô ta ra đằng sau trung tâm

-"SoonYoung à.."

-"Đừng có gọi tên tôi như thế"

-"Anh cứu em đi.."-Cô mím môi, nước mắt cứ thế chảy ra

-"Sau tất cả mọi chuyện em làm với tôi? Em thấy em có đủ tư cách không?"

-"Em biết em sai rồi... cũng không hẳn em sai?"-Cô ta đứng vân vê vạt áo

-"Em không sai? Chúng ta sai à?. Đừng nói nhiều nữa tôi không giúp em được đâu. Xin lỗi"-Rồi ngoảnh đầu bước vào bên trong

-"Tất cả tại Lee JiHoon"-Cô ta hét lên

SoonYoung đứng lại, quay người nhìn cô ta vẻ mặt khó hiểu. Lee JiHoon? JiHoon thì liên quan gì?

-"Đúng. Chính Lee JiHoon anh đang nghĩ đến đấy. Cậu ta.. chính cậu ta bảo em chia tay với anh."

-"Cô nói cái quái gì đấy? Bị điên à?"-Anh bực bội lên
tiếng

-"Cậu ta.. cậu ta thích anh. Nên ép em chia tay anh"-Nói rồi MinAhn gục mặt xuống khóc-"Cậu ta còn bắt em yêu hắn nữa. Để em rời xa anh. Thật sự không phải do em. Anh phải tin em. SoonYoung à"

SoonYoung đứng đó như trời trồng. Cái quái gì cơ? Anh thật sự không thể tiếp thu nổi? Lee JiHoon thích anh? Bắt cô ấy chia tay anh?

Chết tiệt.

------
---------

-"Cô ấy sẽ ở tạm phòng em 3 hôm nhé"-SoonYoung từ ngoài cửa bước vào, tay nắm chặt lấy tay MinAhn đi vào phòng bếp

-"Hả?"-Jisoo và JeongHan ngơ ngác nhìn nhau. Hôm qua đứa nào còn kiên quyết kêu không cho ở.

-"KHÔNG?"-SeungCheol đập đũa xuống-"Ra ngoài nhà nghỉ mà ở"

-"Thôi nào anh SeungCheol. Phòng em cũng có mấy khi có người đâu. JiHoon thì bận suốt, em cũng ở trung tâm suốt ngày. Cho MinAhn ở 1 tuần thôi"-SoonYoung lên tiếng

-"Mày hỏi ý kiến JiHoon chưa?"-SeungCheol vẫn trừng mắt nhìn MinAhn. Rồi qua sang nhìn JiHoon

-" Tuỳ. Em cũng không quan trọng. 1 tuần này em cũng có bài hát cần sáng tác, nói chung là sẽ ở studio luôn."-Cậu buông đũa xuống nhìn lên MinAhn
-"Miễn là đừng có ở bẩn"-JiHoon ăn xong liền đứng dậy-"Em đi làm đây. Tạm biệt"

JiHoon cứ thế đi thẳng ra ngoài không quay lại ngoái nhìn lấy SoonYoung dù chỉ là nửa mắt
-"Cáo già mãi mãi là cáo già thôi"-Chan đứng dậy, buông bát đũa vào bồn rồi đi ra ngoài

-"Cáo già giờ thành hồ ly rồi" MinAhn cũng chả vừa, cô ta quay sang nói nhỏ khi Chan đi qua.

"Hừ"-Cậu chả chấp. Làm như không ai biết bộ mặt của chị ta.

SoonYoung dẫn MinAhn lên phòng, dọn hết đồ trên giường của bản thân để nhờ sang phòng Chan rồi bảo cô ta ngủ ở giường anh.

-"Eo nhà toàn mùi nước hoa gì thế này?"-SeungKwan đi vào mặt mũi nhăn nhó vẩy vẩy tay-"Anh SeokMin lại ham đồ rẻ trên mạng à?"

-"Thật ý ngứa mũi chết đi được"-MyungHo khó chịu. Mùi này thật sự rất hắc

-"À đồ của người rẻ tiền ấy mà"-Chan mồm nhóp nhép nhai ổi lên tiếng

-"Ê sao mày đanh đá thế em?"-Jisoo cười cười khều tay Chan

-"Em là em anh JeongHan mà"

Jisoo sau khi được SeungCheol kể thì đã hiểu thật sự con người cô ta như nào. Mấy năm yêu nhau chỉ để lợi dụng SoonYoung, sau khi thấy SoonYoung hết giá trị lợi dụng liền lấy một lí do thối nát ra để rời bỏ. Sau khi chia tay SoonYoung thì yêu phải người đã có gia đình, vì sự cố chấp tham tiền đến ngu ngốc để giờ bị người vợ phát hiện và đuổi đánh thì quay lại bấu víu SoonYoung.

Anh thật không hiểu cậu em của anh bị cô ta nói những gì mà lại mềm lòng đến như thế.

MinAhn sau khi tìm được chỗ ở liền thả mình lên giường, mái tóc xoăn của cô bung xoã trên gối, miệng cười khúc khích lướt điện thoại. Sau khi lướt chán chê thì quay sang mở nhạc tập nhảy, tập yoga, tập aerobic. Ngày nào cũng như ngày nào, cô ta chỉ sống trong thế giới ảo của mình

Chan đến đau đầu mất nếu cậu mà lớn như anh SeungCheol thì cậu chắc chắn đá chị ta ra khỏi nhà. Mắc cái gì nhảy ầm ầm lên, thiếu điều muốn sập luôn cái nhà. Hơn nữa hai tư tuổi đầu còn không đi kiếm việc làm. Nghĩ mình là nữ chính trong ngôn tình được nam chính nuôi nấng hay sao?

SeungKwan cũng cáu không kém chị ta dám uống hộp sữa dâu của cậu. Cả cái nhà này làm gì có ai uống sữa dâu ngoài cậu từ khi chị ta vào sữa dâu cứ thế biến mất. Còn cả hộp ngũ cốc bảy màu với mười lăm con vật dễ thương của cậu với Carat nữa. Chị ta cứ lấy ăn như thật. Có ngày Boo SeungKwan đây úp cả hộp vào mặt cho.

SeokMin và MinGyu thì như phát điên.

Cái gì mà ăn healthy?

Bày đặt ức gà luộc, salad rau hơn nữa còn bắt các cậu làm vì chị ta không biết nấu ăn.

Nếu không nể SoonYoung thì hai thằng đây sẵn sàng chơi chị ta một cú.

-"Tổ sư đứa nào ném quần áo màu vào máy giặt cho đồ trắng đây?"-SeungCheol như phát điên khi thấy áo sơ mi của anh bị đổi màu

Trong nhà có 3 cái máy giặt-2 cái giặt đồ màu và 1 cái giặt đồ trắng. Với nhiều thời gian gắn bó bên nhau mấy tháng mấy năm đây thì SeungKwan tin không ai ngu đến mức vứt đồ màu vào máy giặt đồ trắng. Chỉ có thể là chị ta chứ không ai.

-"Còn ai vào đây nữa"-SeungKwan nhướn mày

-"Thật. Nhà làm gì ai ngu đến mức đấy đâu"-SeokMin nhún vai ngồi ôm bắp rang bơ nói.

SeungCheol đúng phát điên. Anh chạy lên gõ cửa phòng
-"MinAhn mở cửa?"

MinAhn uể oải đi xuống giường, mở cửa

"Ôi vãi l"- Đó là những gì bật lên trong đầu SeungCheol. Cái phòng bây giờ không khác gì cái chuồng lợn. Quần áo tứ tung, chăn gối cũng thế, phòng thì đầy bụi. Một mùi ẩm mốc lâu ngày không có ánh nắng mặt trời khiến SeungCheol cau mặt. Ôi anh không biết phải nói như nào. Liền nhăn mặt cầm điện thoại gọi SoonYoung về. Anh chịu thôi tình trạng này không kiềm chế được lại mang tiếng bắt nạt phụ nữ.

JiHoon từ chỗ làm về, vì cậu đã hoành thành bài hát nhanh hơn dự kiến nên tâm trạng rất vui. Khi bước vào nhà,  thấy có mùi "thuốc nổ", cậu nhẹ nhàng đặt giày lên giá rồi lon ton đi vào chỗ Chan ngồi cạnh hỏi. Thằng bé được cái đang cáu nên xả hết ra cho JiHoon nghe.

Cậu nghe được trố mắt chạy lên phòng, cái đàn guitar yêu dấu của cậu đang được dùng để kê vali, quấn áo cô ta vứt lung tung. Ngay cả giường của JiHoon cũng là nơi để đựng đống đồ ăn vặt.

Ôi thần linh ơi!! Hãy để Lee JiHoon này vui vẻ một ngày không được sao?

-"Ô hê lô về rồi à"-MinAhn từ nhà tắm bước ra-"Tay với với gói bim bim trên giường cậu vừa nhóp nhép vừa nói-"Công nhận cậu ở sạch thật, phòng không tí bụi nào..."

-"Giờ thì nó hệt như một bãi rác"-JiHoon cắt ngang lời

-"Làm gì đến mức đấy, chỉ là hơi bừa bộn xíu thôi"-MinAhn đứng dậy đi ra chỗ JiHoon cười cười-"À, thế cậu chưa tỏ tình với SoonYoung à? Tôi dành cho cậu 2 năm để làm việc mà cũng không thành công à?"- Với mội đôi mắt tinh ranh và cái đầu thông minh làm sao cô ta không nhìn ra được là JiHoon thích SoonYoung cơ chứ

-"Cô im mồm. Không phải chuyện của cô"

-"Ôi ôi bé cưng đừng cáu thế. Nhìn cưng yêu lắm"-Ả ta đưa tay lên vuốt mặt JiHoon

-"Bỏ ra"-JiHoon hất tay ả ta ra

-"Sao thế?"-SoonYoung chạy từ dưới nhà lên, trước mặt anh là cảnh MinAhn ngồi dưới đất ôm mặt khóc còn JiHoon thì đang tiến tới giơ tay ra

-"Cậu làm cái gì thế?"-SoonYoung đỡ MinAhn lên, quay sang nhìn JiHoon với vẻ mặt khó hiểu. Đúng là JiHoon rất đanh đá. Đập anh em như choá nhưng mà chưa bao giờ cậu xuống tay cả phụ nữ.

-"Cậu ta đẩy em..hức.. vì làm bẩn phòng...em nói sẽ dọn ngay mà cậu ta vẫn cáu.. hức"-MinAhn cứ thế oà khóc, ôm lấy SoonYoung, miệng không ngừng gào lên kể oan

-"Cái phòng này phải cho thêm mấy chổi vào mặt chị mới đúng. Nhìn cái phòng khác gì cái chuồng lợn không? Anh MinGyu mà thấy chắc ốm 1 tuần"- đứng dựa người vào cửa nói.

-"Nào Chan không được láo"- SoonYoung quay sang quát, Chan bĩu môi rồi quay người đi xuống nhà sà vào người anh Jisoo dỗi.

SoonYoung không biết làm gì với tình huống này, cậu nhẹ giọng bảo MinAhn lên giường ngồi đi rồi kéo tay JiHoon xuống nhà

-"Cậu đâu nhất thiết phải làm thế?"

-"Làm gì? Giờ cậu đang tin tôi đánh cô ta à? Nói đéo phải mê tín chứ. May là con gái, là con trai tôi cho ăn nguyên cái đàn piano vào mặt rồi đéo phải đàn guitar hay đập thằng MinGyu đâu"

-"Cậu nói thế mà được à?"-SoonYoung bắt đầu lớn tiếng

-"Tôi làm gì? Ngay từ đầu đã bảo ở là PHẢI SẠCH. PHẢI SẠCH HIỂU VẤN ĐỀ KHÔNG?"-JiHoon gào lên, tay chỉ thẳng vào mặt SoonYoung

Hansol và MinGyu vừa đi học về đã thấy to tiếng liền chạy vào, lần đầu hai đứa chúng nó thấy ông anh JiHoon và SoonYoung cãi nhau căng thẳng như này.

-"Tôi biết. Nhưng cậu đâu thể đánh cô ấy?"-SoonYoung vừa dứt lời một cú đấm thẳng vào mặt anh.

Hansol liền lao vào ôm lấy JiHoon, JeongHan giật mình, Chan bắt đầu thấy tình hình căng thẳng. Jisoo và SeungCheol ngồi cạnh nhau, cả 2 đang đan lòng bàn tay của mình vào để lên trước đầu gối. Chan quay sang bối rối nhìn SeungCheol, anh vẫn không thay đổi nét mặt.

SoonYoung không tin nổi lần đầu tiên cậu bị JiHoon đánh một cách đúng nghĩa. Bản thân là một con người nóng máu, cậu liền tiến tới chỗ JiHoon

-"Đừng có đi quá giới hạn thằng này?"

-"Đang quá đây? Giỏi làm gì làm đi"

------------

Hahaa nhảm quá

Xin lỗi mọi người vì sự chechou trong tình huống và lời nói trong truyện của tui huhu TvT

Đặc biệt chúc mừng sinh nhật
YOON JEONGHANNIE chúc anh một đời bình an 🥰🥰🥰🥰🥰

Huhu đẹp trai  vỡiiiiii🥺🥺🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro