Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jun giật mình tỉnh giấc nhìn lên đồng hồ 5h sáng. Hết giờ trực.
Anh đứng dậy ra về.

Bệnh viện vào lúc sáng sớm rất yên tĩnh, không có tiếng kêu xe cứu thương, không có tiếng hỗn loạn của bác sĩ và bệnh nhân. Không gian thật tuyệt!

-"Hêy Yoon JeongHan"-Jun ngó đầu vào phòng
-"Thằng láo toét chữ "anh" của mày đâu"-JeongHan nghe thấy tiếng gọi liền quay sang quát-" Đi về à?"
-"Vâng. Anh có về luôn không?"
-"3 tiếng nữa mới hết ca trực. Chú về trước đi"-JeongHan vẩy vẩy tay rồi xoay ghế quay vào màn hình máy tính
-"Anh ăn đi cho đỡ đói"-Jun lôi chiếc sandwich anh mới mua ở canteen đưa cho JeongHan
-"Ô xia xỉa xia xỉa"
-"Em về trước nha"
-"Ừa"

Thời tiết hôm nay có chút lạnh, bước vào hầm để xe, Jun khẽ rùng mình rồi bước đi thật nhanh về phía ô tô.

-"Anh về rồi hả"-Hansol đứng trong bếp nói vọng ra
-"Ừ anh đây. Sao em dậy sớm thế? Mới có 6 giờ sáng mà?"-Jun thắc mắc. Thằng nhóc Hansol nổi tiếng khó dậy sớm mà giờ thế lực nào khiến nó thức giấc vào 6 giờ sáng như này?
-"Đâu em chơi game cùng anh WonWoo xuyên đêm. Giờ mới xuống ăn để đi ngủ"-Hansol gãi gãi đầu
-"Ôi trời. Thằng WonWoo làm em trở nên hư như này à? Đã công việc bù đầu bù cổ rồi còn ham game. Mệt ghê cơ"-Jun giơ tay lên xoa xoa trán-"Ui da"-Giờ thành xoa mông

-"Này mày nói cái gì đấy?"-WonWoo đứng đằng sau đạp cho Jun phát
-"Ơ em tưởng anh ngủ"-Hansol tròn mắt hỏi. Nãy cậu rủ xuống ăn thì kêu "chú mày ăn đi anh còn ngủ" giờ lại thấy lù lù ở đây?

Lừa à?

-"Anh xuống uống cốc nước. Tiện thể nghe được thằng bạn nói điều hay lẽ phải mà ấm cả người"-WonWoo vừa nói vừa lườm Jun
-"Thôi nào. Chẳng lẽ mày giận một con người đẹp trai như tao sao?"-Vừa nói Jun vừa vuốt ngược tóc mái đang rủ xuống-" Anh đây lo cho cưng nên mới nói thế"

WonWoo nghe thấy thì khinh ra mặt, chỉ muốn cầm cái nồi mì đang sôi sùng sục kia úp cho phát
-"Không đôi co với mày. Bố đi ngủ"-Nói rồi WonWoo ngoảnh đít bước lên phòng
-"Ê đứng lại. Quay lại đây"-Nói rồi Jun ném cho WonWoo 1 bịch thanh socola-"Quà đấy"
Cậu họ Jeon kia cầm lên lắc lắc rồi đi lên phòng

Jun cùng Hansol ngồi xuống bàn ăn, điện thoại bỗng reo lên. Tin nhắn tới từ mẹ

*Chiều nay 4h con không đi làm thì đến xem mắt đi*

Jun nhìn màn hình hiện chữ, chán không buồn xem

-"Sao thế anh?"-Hansol ngẩng mặt lên hỏi sau khi thấy ông anh của cậu thở dài
-"Vẫn chuyện đấy"
-"Chuyện gì?"-Hansol chớp chớp mắt-"À xem mắt á"
-"Ừa"-Jun chán nản-"Chú nghĩ anh có nên đi không?"
-"Anh cứ đi thử đi. Biết đâu"-Hansol chép miệng. Nói thế cậu cũng chả thích việc sắp đặt ấy một tí nào. Nhưng nói sợ anh Jun phật lòng.
-" Có lẽ thế nhỉ"-Anh chống tay lên cằm
-"Em đi xem mắt à?"-SeungCheol từ trên lầu đi xuống vô tình nghe được
-"Vâng"
-"Ố ồ hóng ảnh nhaaa"-SoonYoung thò đầu vào
-"Chắc phải xinh lắm nhỉ"-JiHoon vặn vẹo cổ đi vào
-"Ai biết má ơi. Người ta đã đi xem đâu. Mà kể cả đi tự dưng lôi điện thoại ra rình người ta à?"-Jun đến dở hơi với mấy người này

-------
-----------

-"Cuối cùng cũng xong"-MyungHo vươn người, đóng laptop lại đứng dậy rời khỏi thư viện

Những bông hoa tuyết đầu mùa cũng lần lượt rơi xuống
Cậu đưa tay đón lấy như đang nhận một món quà quý giá

Là tuyết đầu mùa.

Mấy ngày nay cứ rối tung hết cả lên với MyungHo từ chuyện gia đình đến bạn bè và một đống rắc rối khác.

Mọi thứ có lẽ đã được ổn thoả? MyungHo cũng không biết nữa? Cậu quá mệt mỏi để có thể tiếp tục nghĩ

Hôm nay trời rất lạnh mà MyungHo chỉ mặc mỗi một chiếc áo hoodie quên mang áo khoác. Nãy bù lu bù loa nên cậu không cảm nhận được cái lạnh. Giờ thì lạnh đến từng xương tuỷ

-"Quàng vào cho đỡ lạnh"

Có một chiếc khăn len được quàng lên cổ cậu, mùi hương từ chiếc khăn tỏa ra dễ chịu.
-"Anh Jun?"-Cái mùi này cậu không thể lẫn đi đâu được
-"Ừ anh đây"-Jun quấn quấn lại cái khăn cho kĩ càng, tay đưa lên xoa mái tóc lạnh buốt kia-"Mới họ xong à?"
-"Vâng"
-"Vất vả rồi. Lên xe đi anh đèo về"

MyungHo gật đầu đồng ý rồi lẽo đẽo theo sau. May mà gặp Jun ở đây không cậu cũng cóng vì lạnh.

-"Anh đi đâu mà ra phố này thế?"-MyungHo tròn xoe mắt hỏi. Ông Jun này rất ít khi đi chơi trừ khi anh em trong nhà kéo đi chứ chả bao giờ chịu đi đâu
-"Xem mắt"-Jun chống tay lên cửa sổ, mắt nhìn về phía trước
-"Ổn không?"
-"Không"-Mặt Jun tỉnh bơ-"Như đi gặp anh em lâu ngày không gặp"
MyungHo chả hiểu anh đang nói cái gì. Đi xem mặt lại kêu đi gặp anh em lâu năm?

Đúng. Ít nhất đối với Jun

Đó đơn giản là một người anh em. Không hơn không kém

Buổi hẹn của Jun lúc 4h, anh muốn tôn trọng người đối diện nên đã thay áo phông màu xanh kết hợp cùng quần kaki vì thằng nhóc Hansol và WonWoo bảo mặc như này trông anh sẽ trưởng thành hơn.
Nhờ rồi đành nghe theo chứ sao. Cãi chúng nó lại dỗi anh thì khổ

4h30

Cô gái kia định cho anh leo cây à?

Mẹ Jun bảo cô rất xinh xắn, hiền lành và nữ tính. Với một người con gái như thế.Mẹ khuyên anh nên nói chuyện nhẹ nhàng, bình tĩnh và lịch thiệp. Chứ không phải nhây nhây rồi tự luyến.
Jun biết chứ làm như anh bị bệnh tự luyến không bằng?
Nhưng nửa tiếng rồi chưa thấy đâu. Anh tự nhủ chắc hẳn cô ấy đang đến nên cũng không gọi điện giục. Đợi thêm vài phút nữa

5 phút sau, một cô gái đến chỗ Jun vỗ vai
-"Anh là Wen JunHui?"
-"Đúng là tôi"
-"Ây yo what's up brooooooo"
Jun ngớ người. Cô gái trước mặt anh công nhận là rất xinh mái tóc xanh rêu khói dài, gương mặt phải nói rất hài hoà nhưng vẻ hiền lành, nữ tính thì anh không chắc

Sau một hồi trò chuyện anh biết được cô ấy tên là Kim Sojung mới 24 tuổi bằng tuổi anh cũng bị bố mẹ giục lấy chồng vì cô ấy quá nghịch.
Sojung là ngừoi rất giỏi là phó giám đốc của một công ty chuyên về mảng game. Nói chung Jun cũng không hiểu cho lắm. Đại loại là như thế.
Anh cũng giới thiệu có người bạn rất đam mê game, Sojung phấn khích ngỏ lời muốn hẹn gặp. Jun vui vẻ đồng ý nói rằng anh sẽ chuyển lời

Cả hai còn có một sở thích là rất hay khen bản thân.
Sở thích hơi dị nhưng mà kệ đi. Họ thích là được.

-"Tôi nói thật là tôi cũng không muốn hẹn hò đâu. Đi cho mẹ đỡ chửi thôi"-Sojung đưa cốc cafe lên uống-"Nhưng mà anh thú vị phết. Làm anh em cái nhể"- Cô đưa tay ra
Jun nghe xong chỉ biết bật cười-"Đồng ý"-Bắt lại cánh tay đang chìa ra trước mặt mình.
-"Mãi là anh em"-Cô ấy cười phớ lớ.
-"Nhưng nhớ về nói xấu về tôi cho mẹ anh nhé"
-"Hả?"-Cô gái đối diện đang nói cái quái gì kia?
-"Thì anh không muốn chúng ta hẹn hò mà. Cứ bảo tôi cứng đầu, xấu tính hay không hợp anh. Nói như nào cũng được. Tôi không giận đâu"

Đến đây thì Jun cạn lời rồi

------
--------

JeongHan đứng dậy uể oải vươn người cuối cùng cũng xong. Cái bệnh viện này đúng là làm khó người tài.

Ngoài cổng SeungCheol đang đứng cậu, tay vẫy vẫy trông đến là cưng. JeongHan lao qua đường, ôm chầm lấy anh
-"Lần sau đừng chạy như thế nhé. Nguy hiểm"-SeungCheol nhẹ giọng nhắc nhở cậu. Lớn rồi mà cứ phăm phăm qua đường như chốn không người
-"Em biết rồi"
-"Lên xe đi không lạnh"

-"Bạn muốn ăn gì không để anh mua"
-"Thôi em về ăn cùng Ha Seok cũng được"
-"Anh nấu sẵn mì ý rồi đấy, bạn nhớ ăn uống đàng hoàng nhé"-Nói rồi SeungCheol tạm biệt JeongHan lái xe đi làm.

Ha Seok thấy JeongHan về liền lao từ trên tầng xuống ôm lấy cậu.
-"Baba..nhớ..nhớ"-Bé đưa đôi mắt long lanh ngấn nước ngước lên
-"Baba cũng nhớ con lắm"-Cậu cúi người xuống bế bé lên. Thằng bé bi bô nói cái gì đấy mà cậu không nghe rõ, rồi dụi dụi vào cổ cậu đến buồn.
-"Carat dạo này hát được nhiều lắm đó anh. Hôm qua còn bi bô bài "Ba chú gấu" với Channie cơ"-SeungKwan đi từ trên gác xuống, miệng liến thoắng nói cho JeongHan nghe
-"Uchuchu bé cưng giỏi quá"-JeongHan cúi người cọ  cọ mũi lên mũi bé. Carat cũng thế mà cười khúc khích.

-"Ô một bé cưng khác, ra đây anh ôm nào"
-"Ewwwww.. tha em"-Chan mắt nhắm mắt mở đi xuống. Nghe JeongHan nói mà tỉnh cả ngủ.
-"Uchuchu lại đây hoặc CHẾT"-JeongHan mỉm cười, nụ cười mà người ta thường nói là nụ cười của thiên thần.

Nhưng Chan thì Chan chịu. Chan không nghĩ là thiên thần

-"Vâng.."-Chan lon ton chạy lại cho anh véo má.

Chan còn trẻ Chan chưa muốn chết.

SeungKwan và Jisoo đứng đó được một trận cười. Nhà này đúng quyền lực nhất là Yoon JeongHan.

6 người kéo nhau vào phòng ăn, Carat được SeungKwan đeo cho cái yếm hình chú gấu nên cứ ngồi bi bô vui vẻ.

-"Chuyện của MyungHo sao rồi?"-JeongHan vừa lau miệng Carat vừa hỏi.
-"Em không biết anh ấy không kể gì cả"-SeungKwan chu môi lên nói lại
-"Anh biết tính anh ấy mà có thích nhờ vả ai đâu"-Chan vừa đưa dĩa lên vừa nói
-"Bỏ cái tính vừa nhai vừa nói đi Chan. Không anh oánh đấy?"-Jisoo quay sang Chan mắng.
-"Vâng"-Chan xụ mặt. Cậu làm thế đúng một hai lần mà anh Jisoo mắng cậu. Dỗi quá trời

Từ trên gác MinGyu chạy rầm rầm xuống theo sau là SeokMin đang đuổi

-"Leww lewww đồ 15cm "-MinGyu cười phớ lớ chạy quanh nhà
-"Yah mày cũng chỉ 20cm thôi mà?"-SeokMim gào lên

Trong phòng ăn năm con người nhìn nhau khó hiểu. Hai cái thứ kia nói cái quái gì vậy?

SeungKwan lấy tay che tai bé Carat lại.
-"CÁC ANH IM ĐI"-Chan hét lên

2 đứa kia đứng im chứ không im.

-"Nhà có trẻ con mà mấy đứa? "-Jisoo đứng dậy ra xách tai MinGyu và SeokMin
-"Nhưng nó cứ trêu của em ngắn hơn nó ý"-SeokMin chề môi ra cãi
-"Của mày ngắn thật mà há há há"-MinGyu ngoạc mồm ra cười

-"Hai thằng này có thôi không"-Jisoo đi ra đá cho mỗi đứa phát-"Ăn nói? Bao nhiêu tuổi rồi?"
-"Cái gì thì thì thầm bảo nhau thôi? Chúng mày bô bô cái mồm ra cho thiên hạ nghe à?"-JeongHan đặt bát đũa xuống chậu rửa bát, không quên ném lại vài câu. Hôm nay anh đây đủ mệt rồi. Không thèm tẩn mấy em
-"Tại cái cây xương rồng của thằng SeokMin ngắn thật. Không cao tý nào luôn hahaaaa"-MinGyu vẫn lăn ra cười
-"Thằng chó chết kia. Của mày cũng chỉ 20 chứ mấy"-SeokMin cũng chả vừa liên tục cãi lại.

-"Chan. LẤY CHO ANH CÁI ĐÀN"

------

Mọi người để ý hộ mình lỗi chính tả nhé ạ
Tại văn chảy trong đầu cứ thế viết hic

Với cả cho mình tham khảo nên làm bộ này chút ngược không🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro