Chap 2: Hãy trở thành bạn nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      -"À cậu ấy là cậu nhóc mới chuyển đến đấy. Em nhẹ tay thôi MyungHo à.."-SeungCheol nhẹ nhàng lên tiếng

-"À à.. Chào em anh là Seo MyungHo sinh năm 1997 hân hạnh làm quen"-MyungHo lên tiếng

-"Nào nào 2 bạn nhỏ đang đứng kia lại đây làm quen nàoo~~"-Người con trai có vẻ đẹp phi giới tính kia lên tiếng

Cánh cửa nhà trọ bỗng bật ra, 1 cậu trai có ánh mắt sắc lạnh nheo nheo nhìn mọi người

-" Cả nhà đang đứng đón em đi làm về à"-Cậu nheo mắt cười nói

-"WonWoo em về rồi à. Hay quá cả nhà ta tụ tập nàoo"-JeongHan hí hửng kéo người này vào
Mọi người tập trung ở phòng khách Mingyu từ phòng bếp đi ra,Hoshi từ trên gác đi xuống cùng 1 cậu con trai với gương mặt hiền lành " Ôi cái nhà gì toàn nam thần thế này"-SeungKwan buồn nhẹ.

Sau khi đã tập trung Cheol lên tiếng:
-" Xin giới thiệu với 2 đứa anh là Choi SeungCheol hay còn có thể gọi anh với cái tên thân mật S.Coups, sinh năm 1995 , như 2 đứa đã biết anh là chủ nhà trọ và anh chỉ là chủ nhà trọ"

Khi anh giới thiệu xong 9 con người còn lại nhìn anh với ánh mắt chấm hỏi?

-" Chào 2 đứa anh là Yoon JeongHan,sinh năm 1995 bằng tuổi cái tên họ Choi kia,hiện tại anh đang là 1 bác sĩ và có 1 điều 2 em nên nhớ tất cả mọi người trong nhà trừ Cheol đều là bé bi của anh~^^"

Những con ngừoi còn lại cười khổ, họ không thể phản kháng lại JeongHan. Đến người con trai có thể coi là hiền lành nhất, anh nhẹ nhàng lên tiếng:
-"Anh là Wen JunHui có thể gọi anh là Jun cho ngắn gọn,anh là người Trung Quốc,sinh năm 1996 , hiện tại công việc anh là bác  sĩ, sau này mong các em giúp đỡ"

-"Hiii~ Horanghaeee .. Anh tên Kwon SooYoung hay còn gọi là Hoshii anh là 1 chú hổ~~ anh bằng tuổi tên họ Wen kia"

-"Các em đừng nghe cậu ấy, cậu ấy đơn giản chỉ là con người thôi"- WonWoo lên tiếng-" Anh là Jeon WonWoo 1 nhân viên văn phòng bình thường anh sinh 1996 rất vui làm quen"-Anh cười làm SeungKwan không còn thấy đáng sợ như lúc anh mới về

-" Chào! Anh là Lee JiHoon, 1 nhà sản xuất âm nhạc hết."

-"Ya!! Giới thiệu kiểu gì thế JiHoonie"

-"Cái tên hổ không phải hổ kia cậu muốn ăn "đàn" à?"

Anh chàng mặt ngựa ngồi cạnh Hoshi cười rúc rích
-" Há há . Chào 2 em anh là Lee SeokMin hay còn gọi là DK yo yo anh sinh 1997 yo rất vui làm quen yo,anh là 1 sinh viên khoa nghệ thuật trường đại học Seoul yo"

-" Này cậu có thôi ngay kiểu rap vớ vẩn đấy không? "

-" Tên kia muốn đánh nhau à?"

-"Vào đây"

SeungKwan và Vernon bất ngờ cái kiểu bạn bè anh em gì cứ đòi chém nhau như này?

-"IM"

Bầu không khí đáng sợ lạnh lẽo đến lạ thường
-" E hèm anh là Kim Mingyu bằng tuổi tên mặt ngựa hiện anh đang học tại khoa quản trị kinh doanh của đại học Seoul rất vui được làm quen "

- " Hii các anh em là Lee Chan em bé nhất trong nhà em vẫn là học sinh cấp 3 nhưng mà em học năm cuối rồiii rất vui được làm quen các anh" Em bé Chanie cười nhìn SeungKwan

-"Nào giờ đến 2 em chứ nhỉ"-JeongHan lên tiếng
-"Chào mọi người em là Boo SeungKwan là người con của đảo Jeju xinh đẹp sinh năm 1998 sinh viên khoa nghệ thuật đại học Seoul mong mọi người giúp đỡ ạ"

-" Em là Hansol Vernon Chwe gọi em là Hansol hay Vernon đều được em sinh 1998 sinh viên khoa nghệ thuật đại học Seoul"

-" Aaaaaa!! 2 hậu bối "- DK đến cầm tay họ nhảy tưng tưng


Mọi người ngồi vào bàn ăn, đời bé Boo chưa bao giờ thấy cái bàn ăn nào vừa dài vừa to vừa lắm món như ở đây thật đáng kinh ngạc

-" Nào mọi người ăn đi món em mới nấu đấy thử đi nào"

-"Một mình anh làm sao Mingyu ??" Vernon tỏ ra bất ngờ"

-"Yes I'm làm"

-"Ya cái tiếng quỉ gì thế ?"-WonWoo liếc Mingyu

-"Hi~ em đùa thui mà hyu.."

-"WOWWWWW NGON THẬT ĐÓ MINGYU HYUNG"-SeungKwan hét lên-"MÓN NÀY CŨNG NGON,MÓN NÀY NỮAAA~"

Mọi người quay sang nhìn nhau cười
-"Này em ăn từ từ thôi còn nhiều mà"-Hannie nhắc
-"Đúng rồi em ăn từ từ thôi hết anh lại nấu tiếp"-Mingyu phổng mũi tự hào

Họ như những ông bố bà mẹ nhìn con mình ăn cơm vậy. Một bữa cơm với không khí ấm cúng 12 chàng trai quây quần bên nhau.
--------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, tiếng Lee Chan hét:
-"Lee SeokMin hyung, Kim MinGyu hyung, Seo MyungHo hyung, Boo SeungKwan hyung , Hansol Vernon hyung DẬY THÔI NÀOOOO"-Tiếng thằng bé choe choé lên khiến Boo dụi mắt, cậu leo xuống giường thấy tầng dứoi trống trơn. 

Hansol đã dậy trước cậu đang vệ sinh cá nhân, cậu ngồi thẫn thờ có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ. Thấy tiếng cọt kẹt của cửa, Hansol nhìn cậu mỉm cười


-"Good morning Boo"


-"Gút mo ning Non"


Cậu uể oải vào vệ sinh cá nhân. Khi bước ra khỏi phòng cậu thấy Woozi đang cầm đàn đuổi Hoshi quanh nhà


-"Ya tớ xin lỗi rồi còn gì?"

-"Câm mồm và lại đây? Hôm nay cậu chết chắc rồi " -Woozi hét lên

Và điều đặc biệt là mọi người chẳng mấy ai quan tâm vì có lẽ quá quen rồi. SeungKwan chạy xuống hỏi MyungHo, cậu bảo:

-" Tối qua Hoshi hyung mượn máy tính của Woozi hyung để chơi game thế nào lại ấn xoá mất bài hát mà Woozi hyung sáng tác. Vừa nói cậu vừa nhún vai vẻ mặt " vừa "

- "Này 2 đứa thôi chạy quanh nhà đi? Nhảy vào mà đánh nhau"

Bé Boo ngỡ ngàng đến bật ngửa, người vừa nói là SeungCheol hyung sao anh lại nói thế. MyungHo thấy vẻ mặt sửng sốt của Boo liền bật cười

-"Hyung chỉ nói thế để ngăn lại thôi vì hyung ấy biết 2 người này không dám đánh nhau đâu "

Boo cười cười ngại"hoá ra là dzay"

Họ cùng ngồi vào bàn để ăn sáng, 2 con người kia thì vẫn nhìn nhau hậm hực, 1 đứa thì được 1 người anh đút cho ăn đã thế thỉnh thoảng còn quay sang véo má, còn có 1 con gấu và 1 con ngựa đá chân nhau dứoi gầm bàn. Buổi sáng diễn ra như thế.
Các em bé sinh viên và cả Chan đều được anh Cheol lấy ô tô đèo đi học. Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của Boo và Vernon, 2 người đi đến đâu thì sự chú ý của mọi người dồn vào họ

-"Ôi bạn kia đẹp trai quá"

-"Cậu bạn bên cạnh dễ thương ghê"

-"Anh chàng lai kia đẹp thật"

"..."

Boo là cậu chàng dễ cởi mở,thân thiện và hoà đồng còn bạn Vernon lại ngược lại anh khó gần, gương mặt lạnh tanh đi bên cạnh Boo. Vào giờ họ học tiết đầu tiên cùng nhau vì chọn chung 1 môn đã thế còn gặp anh DK vì môn này học chung các năm. Họ hí hửng í ới nhau, buôn rôm rả nhưng vào tiết học thì lại nghiêm túc.

-"Aizzz cột sống của tôi"

-" Ya mới mấy tuổi mà đã kêu cột sống thế? Em tưởng em là cụ già sao?"

-"Nhưng mà em đau thật mà SeokMin hyung~" SeungKwan làm nũng.

Ây cũng thật là SeokMin biết mình không thể thắng ánh mắt kia liền quay sang xoa bóp 1 lúc rồi rời đi vì anh còn tiết học khác. Vernon thì lăn quay ra ngủ , SeungKwan gọi dậy, họ học tiết cuối rồi đi về.
---------------—–---------------
Nhạt quá mọi người ạ:(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro