Chap 19: Chào bé con!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -"Vào đi con"-JeongHan khẽ đẩy người một cậu bé vào nhà-"Từ nay nơi đây sẽ là gia đình của con"-Anh cúi người xuống nhìn vào đôi mắt to tròn đang nhìn anh kia.

-"Chào mừng bé đã đến với gia đình nhaaaaaa"-7 con người đứng hú hét.

JeongHan và SeungCheol đang trên đường đến nhà thờ. Sau ba ngày suy nghĩ kĩ càng và tham khảo ý kiến của mọi người trong nhà. Cậu quyết định sẽ nhận nuôi bé Ha Seok

Jisoo đứng sẵn ở cổng, vẫy vẫy tay với JeongHan. Cậu vui vẻ chạy tới gần anh, Jisoo nói rằng đã hẹn Cha và sơ để cậu nói chuyện cũng như hoàn thành thủ tục nhận nuôi. Sau khi đã hoàn thành hết tất cả mọi thứ. Sơ bế bé ra với JeongHan, cậu thấy bé liền nhẹ nhàng tiến tới gần, cậu quỳ một chân xuống
-"Chào bé con. Từ nay ta sẽ là ba của con"

Đứa bé đứng nhìn JeongHan hồi lâu, rồi từ từ tiến tới nắm lấy tay cậu.
-"B..a.."-Cậu bé bập bẹ nói. JeongHan vui sướng ôm bé vào lòng.
-"Ta là cha con nèeeee"-SeungCheol đang đứng cạnh Jisoo liền lao tới cầm tay bé nũng nịu
Jisoo bật cười, cái tên này trưởng thành rồi mà cứ như trẻ trâu.

Ha Seok giật mình, chạy đến ôm chân JeongHan khóc lớn.10 con người ngơ ngác nhìn nhau, bật cười. JeongHan khẽ bế bé lên, vỗ vỗ an ủi và nói rằng đây chính là những người trong gia đình của chúng ta.

Ha Seok nín khóc, tròn mắt nhìn xung quanh, trước mặt cậu là 7 gương mặt đang nhìn cậu chằm chằm. Vì chưa quen nên cậu liền quay mặt úp vào ngực JeongHan dụi dụi.
-"Được rồi vì bé chưa quen nên mọi người cứ từ từ rồi dần làm quen nhé"-Jisoo lên tiếng nhắc nhở để giải tán lũ nhóc đang đứng trước mặt.
-"Nhưng mà mắt bé tròn to thật á. Đã thế còn vừa sáng vừa lấp lánh nữa chứ. Ghen tị ghê"-SoonYoung ghen tị nói
-"Công nhận nhìn sáng như kim cương ý"-SeokMin gật gù đồng tình
-"Hay đặt tên bé là Carat được không?"-JeongHan lên tiếng
-"Carat? Kim cương à. Hay thật đấy. Yoon JeongHan đúng là Yoon JeongHan"-Jisoo bật cười. Bảo sao thằng bạn chí cốt của cậu làm bác sĩ. Đầu óc nó nhảy số nhanh thế cơ mà.

-----
-------------

Jun mệt mỏi buông người trên ghế, ngả lưng ra và nhắm mắt lại. Anh vừa trải qua hai ca phẫu thuật liên tiếp kéo dài hơn mười tiếng đồng hồ. Khi đang chợp mắt có cuộc gọi đến

-Alo Jun con trai

-Vâng mẹ. Có chuyện gì thế ạ?

-Làm việc mệt không con?

-Một xíu thôi ạ

-À chả là mẹ có con gái của một người bạn. Mẹ muốn con đi xem mắt.

-Con không đi đâu,con bận lắm

-Đi đi biết đâu gặp lại hợp nhau. Mày hai mấy tuổi đầu rồi phải lo chuyện yêu đương cưới xin đi chứ?

-Con bận lắm mẹ ơi. Thời gian đâu hẹn hò. Với cả kinh tế chưa vững làm sao dám quen ai

- Mày chưa đi gặp đã kêu không quen..

-Thôi mẹ ơi con phải đi làm việc tiếp đây. Bye bye mẹ

'Phải đến gặp người ta không thì đừng có trách'-Tin nhắn của mẹ gửi đến

Lại vấn đề hẹn hò, anh chẳng hiểu nổi mẹ. Chuyện là một năm gần lại đây, mẹ luôn liên tục nhắc đến việc cưới xin của anh. Mỗi lần về thăm nhà là một lần anh đau đầu việc này. Jun còn chưa nói đến việc ngay bản thân anh còn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai. Việc kiếm người yêu đâu phải là chuyện dễ , quan trọng là anh chỉ mới 24 tuổi thôi. Jun đứng dậy day day trán, đi ra pha cốc cafe uống cho tỉnh người.
-"Sao đấy có chuyện gì à?"-JeongHan từ xa đi lại, cúi xuống lấy cốc cafe ngước mắt lên nhìn Jun.
-"Thời gian phẫu thuật kéo dài"
-"Có vẻ không hẳn thế nhỉ"-JeongHan nhướn mày nhìn. Thằng nhóc này gương mặt nó là mặt có chuyện không phải mặt mệt mỏi.
-"Thật mà. Hơi mệt tý thôi nhưng em ổn"
-"Thôi được. Tranh thủ nghỉ ngơi đi"-JeongHan đưa cho Jun thanh socola rồi quay lưng đi-"Có gì thì cứ tâm sự cả anh nhé"
-"Vâng"
-"À bé con về nhà rồi hả"-Jun gọi với theo
-"Về rồi đang bám SoonYoung lắm"-JeongHan quay ngừoi đáp
-"Gặp nhau ở nhà"
-"Ok "

--------
--------------

WonWoo nheo mắt nhìn sổ tiết kiệm. Cuối cùng anh cũng đã kiếm đủ tiền để trả nợ cho bố mẹ. Gia đình anh là một gia đình không mấy khá giả, nói một cách khác là nợ nần chồng chất. Do bố làm ăn thua lỗ, vì quá đau buồn nên đổ bệnh nặng, tiền nợ càng ngày càng nhiều. Bản thân cậu cũng biết trách nhiệm của mình. Nên luôn cố gắng lấy học bổng, ra trường tìm ngay được một công việc ưng ý, lương phải nói là hơi cao với một người mới ra trường.
Sau khi đã chuyển tiền xong, WonWoo lấy máy nhắn cho bố mẹ rằng đã trả hết tiền nợ và nói thêm cậu mới chuyển cho bố mẹ thêm tiền để trang trải.

Bố mẹ WonWoo thật sự rất thương cậu và luôn cảm thấy có lỗi với bản thân cũng như gia đình nên không bao giờ đòi hỏi cậu phải làm gì hay làm như nào. WonWoo biết điều đó nên mỗi tháng vẫn luôn chuyển cho bố mẹ tiền và luôn nhắn rằng con có rất nhiều tiền.

Cậu chuyển luôn tiền cho em trai, nói nó không phải đi làm nữa mà tập trung học hành đi. Rồi đóng máy lại.

Sau khi ra khỏi ngân hàng, cậu thấy tin nhắn được gửi đến. Là MyungHo. Thằng bé nói rằng nhóc con Ha Seok đã về đến nhà.

WonWoo liền ghé vào siêu thị mua ít đồ ăn vặt và các đồ dùng cần thiết rồi nhanh chóng ra về.

-------
-------------

JiHoon đã "cắm rễ" ở phòng thu được 7 ngày rồi. Hôm nay anh cuối cùng cũng hoàn thành xong bài hát. Đợt này là một ost cho phim bộ phim "A-teen" một bài hát tươi vui nói về tuổi mười tám năng động.

Một tin nhắn được gửi đến. Là WonWoo.
' Tý anh đây sẽ đón chú'

-"Lee JiHoonnnnnnnn về nhà thôiiiiii"-WonWoo ngồi trong xe vẫy tay gọi với ra
-"Yah mày hâm à gọi nhỏ thôi"-JiHoon le te chạy lại, mặt cáu kỉnh mắng WonWoo

--------
------------

-"U chu chu bé con lại đây với chú nào"-SeungKwan chu môi lên gọi
-"Không nha, bé con lại đây với chú vui hơn"-SeokMin đứng bên cạnh SeungKwan gọi
-"Yah anh biến lên phòng luyện thanh đi. Để em chơi cả bé con"
-"Đếch thích?"-SeokMin chống 2 tay lên eo-"Chú mày lên mà luyện thanh"
-"2 đứa chúng mày biến hết đê. U chu chu bé con ra đây ăn bánh chú làm này"-MinGyu bê khay bánh coockie nóng nổi vừa ra lò.

Ha Seok đang được SoonYoung bế nhìn thấy bánh mắt liền sáng lên, í ới gọi gọi SoonYoung chỉ ra chỗ bánh. Sau khi được ngồi yên vị trên ghế, bé với lấy cái bánh, tay cầm miệnh thổi phù phù. SeungKwan nhanh tay lôi điện thoại ra chụp. Cười tít mắt.
-"Có ngon không Carat?"-MinGyu chống cằm, hướng đôi mắt nhìn bé
-"Ngo..ngon...ngon nhắm"-Nó nhắm mặt lại, miệng chu lên, mũi nhăn nhăn lại cười trả lời
-"Lạy chúa Jisoo. Truỵ tim mất thôiii"-SeungKwan lấy tay ôm lấy ngực mình.

Carat quý SoonYoung lắm. Vì khi JeongHan có việc phải chạy đến bệnh viện, Jisoo và SeungCheol đang ở công ty để thống kê lại giấy tờ, nhà còn mỗi SoonYoung rảnh nên cậu được trọng trách trông Ha Seok ngủ. Khi thằng bé thức dậy không thấy JeongHan đâu liền oà lên khóc. SoonYoung cuống cuồng chân tay, lôi cái ốp điện thoại hình con hổ ra vì JeongHan bảo Ha Seok rất thích các con vật
-"Horanghaeeee~~ Ha Seok ahh. Nín khóc nhaaaa"
Ha Seok nín luôn, tay với với cái ốp mồm bi bô
-"Ho...rang.. hổ"

SoonYoung cảm tưởng trái tim mình đã rơi xuống tận đáy rồi, liền hí hửng bế Ha Seok lên phòng mình.
Cậu bé thấy xung quanh toàn là hổ, liền chạy chạy tới ôm lấy con hổ bông to đùng trên góc giường, nằm lăn ra, mặt nhăn lại cười khoái chí. SoonYoung lấy vậy liền lôi điện thoại ra chụp gửi vào group chat. Rồi ngồi xuống chơi cùng Ha Seok.

Khi nghe thấy tiếng bước chân chạy dứoi nhà, anh liền cúi xuống nói thầm vào tai bé
-"Có 1 con cún khổng lồ và một con ngựa hề đang chạy lên phòng nè"
Dứt lời, cánh cửa được bật ra, MinGyu và SeokMin ngó đầu vào cười tươi nhìn bé.
-"Ng..ựa"- Ha Seok chỉ chỉ-"Cú..cún"

Hai đứa kia đứng đần ra, mặt tối sầm lại. SoonYoung thì lăn ra cười. Không ngờ thằng nhóc này học nhanh thật.
-"Yah anh dạy bé cái gì đấy?"-MinGyu cáu kỉnh lên tiếng
-"Ô anh mày vô tội"-SoonYoung  bụng cười-"Anh chỉ bảo có một con cún khổng lồ và một con ngựa đã về thôi"- Nói rồi nằm lăn ra sàn cười.
-"Hứ"-MinGyu chán chả buồn nói chuyện-"Chú là MinGyu nhaa không phải cún khổng lồ đâuuu"
-"Còn chú là SeokMin không phải ngựa đâu"
2 đứa cứ cắm đầu vào giải thích, càng khiến SoonYoung cười đến đau bụng.

------
------------

WonWoo và JiHoon bước vào nhà. Phòng khách như một bãi chiến trường. Thủ phạm thì ai cũng biết. Cả hai nhanh chóng nhắn vào group

'Kwon SoonYoung 5p nữa không có mặt tại phòng khách thì mày chết chắc'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro