Chap 18: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
   Vì  hôm nay JeongHan được nghỉ nên SeungCheol quyết định lái xe đến nhà thờ, nơi Jisoo đang đi tình nguyện. Khuôn viên nơi đây rất rộng, với nhiều cây và thảm cỏ chạy dài.Trời bắt đầu vào xuân, những bông hoa trong khuôn viên nở rộ, rung rinh trong gió. Không khí nơi đây thật thoải mái, yên bình và trong lành.

Bên cạnh nhà thờ là trường mầm non mới được xây dựng cách đây không lâu, nơi dành cho những em bé nhỏ sống tại đây. Những đứa trẻ mồ côi cha mẹ được mang về hay những đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi đều được nuôi dưỡng tại nơi đây. Vốn là một người thích trẻ con nên JeongHan thích đến đây lắm. Có đợt cậu cùng SeungKwan đến đây chơi quên luôn lối về, mãi đến khi Jisoo gọi điện giục về mới uể oải đứng dậy chào tạm biệt.

Anh và cậu đến đúng giờ lũ nhóc đang đi học nên 2 người vào nhà thờ giúp mọi người dọn dẹp, tưới cây, làm vườn. Khi đang quét sân, có người phụ nữ dắt tay một cậu bé đi vào trong nhà thờ tìm Cha -linh mục của nơi đây. Khi đã dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ,  JeongHan đi vào thấy người phụ nữ đi ra với đôi mắt ngấn lệ, vừa đi vừa quệt tay. Còn cậu bé kia đang đứng cạnh Cha, Jisoo đứng cạnh cậu liền nói thằng bé năm nay 3 tuổi, bố mẹ vừa xảy ra tai nạn giao thông và không thể qua khỏi, họ hàng không ai có khả năng nuôi nên dì của nó mới mang đến đây. Khi nghe xong JeongHan có chút chạnh lòng, cậu tiến tới đến gần, bé có đôi mắt to và sáng như viên kim cương vậy, làn da trắng, mũi cao và có nụ cười rất xinh. Cậu chạy lại vuốt tóc cậu bé, hỏi han thì biết được bé tên Ha Seok. Cái tên có nghĩa là "đá" (!?), JeongHan bật cười cái tên thú vị thật.

Trên đường về, cậu nói chuyện với SeungCheol và Jisoo về chuyện của Ha Seok, ngỏ ý muốn nhận nuôi cậu bé. 2 người kia tỏ ra khá bất ngờ với lời đề nghị của cậu nhưng cũng không phản đối. Jisoo và SeungCheol đều sợ sẽ không đủ khả năng chăm sóc thằng bé 1 cách chu đáo. Căn bản các cậu không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, đứa bé nhất các cậu chăm sóc là Chan-15 tuổi đã rất khó rồi. Đây còn là em bé 3 tuổi, thật sự không dễ dàng gì. JeongHan sau khi nghe 2 người nói thì hướng mặt ra xe, nhìn về phía chân trời với cái đầu đầy suy nghĩ.

-----
----------

MinGyu đứng đờ người ra, người con gái đứng trước mặt cậu ngoảnh mặt bước đi. Cậu không tin vào những lời vừa nói. Chia tay ư? Có người khác?

Ha? Thì ra cậu là 1 trò đùa?

Chiều nay khi tan học, HyeJin gọi cho cậu nói muốn gặp nhau. MinGyu tung tăng đi ra khỏi trường, nói với MyungHo rằng mình sẽ về muộn, rồi tạt vào cửa hàng mua 1 bó hoa hồng đỏ đi đến nơi hẹn. Khi cậu đến nơi thấy HyeJin đứng đó, cô ấy vẫn xinh như thế ít nhất là cho đến hiện tại. Cậu đưa bó hoa cho cô với nụ cười trên môi, khi định tiến lại gần để đặt lên nụ hôn lâu ngày không gặp. HyeJin đẩy cậu ra. Khó hiểu. Cậu nhăn mặt lại, cô ấy lùi về phía sau.
-"Mình chia tay đi! "
-"Lí do?"
-"Có người khác rồi. Xin lỗi anh"

Cậu không tin vào những gì được nghe, chỉ 1 tuần không gặp đã có người mới. Cậu cười? Thấy bản thân thật ngu ngốc khi trao hết tất cả tình cảm một cách chân thành cho một người không đáng. Cô ta nói xong liền quay mặt ngoảnh đi, vứt bó hoa đang cầm trên tay vào thùng rác.

------
----------
-"Alo"
-"Anh WonWoo~~~"
-"Sao thế MinGyu em say à?"
-"Em có say đâuu, anh ra đây uống với em không?"
-"Địa chỉ"
-".."

WonWoo vớ chiếc áo khoác treo ngoài cột rồi chạy xuống nhà, khi được hỏi thì cậu bảo đi đón MinGyu. Ai trong nhà cũng biết có chuyện, thằng nhóc này có vấn đề gì thì chỉ chạy đi uống rượu xong gọi WonWoo đón

Anh chạy đến nơi thấy cậu nằm gục xuống bàn, áo khoác cũng đã cởi ra còn lại áo sơ mi trắng mỏng trên người. Anh chạy lại, khoác áo lên rồi lay người gọi cậu. MinGyu tỉnh dậy nhìn WonWoo rồi cười khổ
-"Em chia tay rồi anh ạ"-Rồi cậu khóc, cậu khóc 1 cách uất ức, khóc cho bản thân đã quá ngu dốt tin vào cái thứ gọi là tình yêu-"Cô ta bỏ em vì yêu người khác? Anh nói xem tin được không? Làm sao mà tin được nhỉ"-Cậu gục trên vai anh khóc nhưng cậu đâu biết rằng con người đang để cho cậu dựa vào kia đang tan nát cõi lòng.

Anh nghe tin cậu chia tay vừa vui vừa lo nhưng khi anh thấy cảnh cậu khóc lóc khổ sở như vậy. Rất đau. Mỗi lần cậu nói "Em yêu cô ấy rất nhiều" là 1 lần những mảnh vỡ trong tim anh rơi xuống. Anh ôm lấy cậu, vỗ vỗ nhẹ vào lưng rồi đưa cậu ra xe đi về.

Trời hôm nay âm u thật, không có lấy nổi một ngôi sao, âm u như nỗi lòng của anh vậy.

Anh đỡ cậu vào nhà, tên nhóc này to cao hơn anh nửa cái đầu, vác vào nhà vất lắm chứ. WonWoo đang cầm máy  gọi thêm người ra, vừa hay Jun đang ra đi làm nên cậu tiện vác cùng. 2 đứa càu nhàu thằng nhóc to xác này, uống say xong không biết trời đất.

Sau khi quẳng thằng nhóc to xác lên giường, Jun chạy xuống nhà chào mọi người lần nữa rồi đi làm. WonWoo xuống nhà, ăn cơm cùng mọi người rồi mang cốc nước uống giã rượu lên cho cậu uống.

MinGyu vẫn không tin được rằng cậu đã chia tay, cảm giác đem trao hết tình cảm cho 1 người còn là tình đầu rồi được nhận lại là sự phản bội đến đau đớn. 1 loạt những kỉ niệm của 2 năm 1 tháng chạy qua trong đầu cậu. Ngày cậu được tỏ tình, trong lòng vui không tả được, cho đến ngày trao cái ôm đầu tiên, những cái nắm tay công khai và cả đêm trăng với nụ hôn đầu. Tất cả như một bộ phim, một bộ phim có cái kết đau buồn. Cho đến tất cả thứ khó quên nhất chính là kỉ niệm.

WonWoo mở cửa phòng thấy MinGyu đang ngồi thu mình một góc bức ảnh được đóng khung mà cậu luôn trân trọng giờ nằm vỡ tan dưới nền đất lainh lẽo. Trên tay MinGyu đang ôm chiếc gối rất chặt, khóc đến thảm thương. Trong lòng anh không khỏi chua xót. WonWoo tiến đến gần đưa cho cậu cốc giải rượu bảo cậu uống cho tỉnh rồi xuống ăn cơm. MinGyu nhào lấy ôm lấy anh, gục mặt trên hõm vai nước mắt không ngừng rơi xuống
-"Em có gì không tốt sao anh? Em tồi đến vậy à?"
-"Không..Em rất tốt..Em của anh sao lại không tốt cho được"-Anh xoa lưng cậu nói với giọng hết sức ôn nhu
-"Nhưng cô ta cho rằng em không tốt, tất cả những năm tháng qua với cô ta chỉ là đùa giỡn, yêu em chỉ để lấy danh tiếng?.....Em thật không hiểu nổi WonWoo à"-MinGyu khóc nấc lên

------
-----------

JeongHan vẫn ôm cái suy nghĩ muốn nhận nuôi bé Ha Seok về, anh tiến tới vuốt nhẹ lên mái tóc Chan. Chan quay lại thấy gương mặt anh đầy suy nghĩ, cậu liền quay sang nhìn anh cười. JeongHan cũng thoát khỏi suy nghĩ nhìn Chan cười.Chan hỏi anh có vấn đề gì sao. JeongHan liền nói
-"Có 1 cậu bé rất xinh xắn mà anh gặp ở nhà thờ hôm nay. Nhìn thấy bé ấy, bản thân  anh rấy lên  1 khao khát muốn nhận nuôi nhóc ấy. Nhưng JiSoo và SeungCheol bảo sợ anh sẽ không nuôi được. Anh phải làm thế nào hả Chan?"

Chan nhìn JeongHan, cậu thật sự không biết nói gì. Nếu có thêm 1 đứa nữa, cậu sẽ lên 1 bậc cao hơn, không còn là út nữa các anh sẽ không gọi cậu là "bé yêu" nữa. Và khi nghĩ đến việc có thêm đứa để quậy cùng, cậu không khỏi vui sướng.
-"Nếu em nuôi cùng hyung thì sao ạ?Em sẽ chăm sóc hộ anh nếu anh bận"-Chan đưa mắt nhìn lên JeongHan. Anh bật cười với câu hỏi của cậu. Thật đúng là bé cưng của anh. Đáng yêu quá đi

Chan thấy JeongHan chỉ cười không nói gì. Lập tức đặt dấu chấm hỏi to đùng. Anh sợ cậu không có tiền ư? Dạo này cậu đi làm thêm rồi cộng cả tiền tiết kiệm cậu hơn bị nhiều tiền đấy. Anh nghe xong càng cười to hơn. Thằng nhóc này suy nghĩ thật đơn giản.

SeungKwan và JiHoon vừa về liền nghe được câu chuyện của JeongHan. 2 người không nói mà cùng quay sang nhìn nhau với vẻ bất ngờ. SeungKwan đi lại phía JeongHan nói rằng nếu anh muốn, em có thể phụ anh chăm nhóc ấy. JiHoon không đảm bảo chắc chắn việc chăm sóc cho nhóc nhưng cậu sẽ "góp vốn" nuôi nấng nhóc. Khi được nghe 2 ngừoi nói JeongHan khá bất ngờ, anh chỉ cười nhìn họ và nói rằng anh sẽ suy nghĩ thêm.

JeongHan nằm vật ra giường, tay ôm lấy SeungCheol đang nằm, rúc vào trong lòng anh. Anh cũng thuận tay kéo cậu, ôm chặt vào người.
-"Em vẫn suy nghĩ chuyện đó hả?"
-"Vâng"
-"Nếu em muốn thì mình có thể. Dẫu sao mai sau chúng ta cũng kết hôn. Có con trước cưới cũng vui mà"-SeungCheol nhẹ giọng nói.
-"Nhưng em sợ tính chất công việc thất thường sẽ làm cho thằng bé thiếu tình thương. Lúc đó em sẽ càng hối hận mất"

JeongHan hiểu cái cảm giác thiếu tình thương ấy. Gia đình cậu khá giả đồng nghĩa với việc bố mẹ luôn bận rộn, do đó rất ít khi cậu được bố mẹ quan tâm chăm sóc như những người bạn của cậu. Nếu hỏi vì sao cậu luôn luôn thương Chan vì cậu nhìn thấy bản thân mình trong đó. Và luôn muốn lấp đầy sự tổn thương trong Chan.

-"Em còn có anh cơ mà"-SeungCheol trêu chọc. Quả thật anh rất rảnh rỗi. Ngoài việc đi kiểm tra các cửa hàng tiện lợi và sống vui vẻ tại nơi đây thì anh chả phải làm gì cả.-"Nếu em bận anh sẽ chăm cùng em, sẽ không để nhóc ấy thiếu thốn bất cứ cái gì"-Anh ôn nhu ôm cậu chặt hơn. JeongHan không nói gì, úp mặt vào ngực anh mỉm cười.

----
-------

-"Sao thế lại u sầu chuyện gì à"-JiHoon cầm hộp sữa chuối đi lại phía tầng thượng
-"Không có gì chỉ là muốn lên hóng gió thôi"-WonWoo quay lại cười.
-"Thế thì mặc cho ấm vào. Ốm ra lại khổ"- JiHoon ném cái áo khoác cho WonWoo. Trời thì lạnh mà cậu chỉ mặc đúng bộ đồ ngủ mỏng tanh lên.
-"Hê hê cảm ơn nha"-WonWoo cười đáp lại
-"Nghe nói MinGyu chia tay à?"-JiHoon tay đưa hộp sữa chuối cho WonWoo hỏi
-"Ừm. Nó khóc kinh lắm"
JiHoon không nói gì đưa tay ra nắm lấy tay WonWoo rồi mỉm cười. Cậu cứ vỗ vỗ nhẹ lên tay, thay cho tất cả cậu biết WonWoo đang nghĩ gì và đang cần gì
-"Nếu thấy khó quá..thì bỏ qua đi"-JiHoon nhoẻn miệng cười, đầu nghiêng sang nhìn WonWoo
-"Có lẽ là thế nhỉ"-Ngửa lên bầu trời đầy sao, WonWoo kìm nén để giọt nước mắt không rơi.
-----
--------

Hansol uể oải lên phòng, hôm nay lịch học thật sự rất mệt đối với cậu. Nào là thuyết trình, nào là việc ở câu lạc bộ, nào là bài tập nhóm. Cậu phát ốm mất.
Hansol mở cửa phòng thấy một người trông giống một chú gấu trắng trong phim "We bare bear" mà Chan hay xem đang cuộn tròn người trong chăn.
-"Cậu về rồi à"
-"Ừa"-Cậu nói với giọng đầy mệt mỏi
-"Sao thế cậu ốm à? Hay đau ở đâu không?"
-"Không sao, chỉ là hôm nay nhiều việc quá nên tớ thấy hơi mệt thôi. Đi tắm ăn uống xong chắc sẽ ổn".
-"Thế cậu tắm nhanh đi muộn rồi"-Boo nhanh chân đáp xuống giường, đi ra cửa, đầu ngoái lại-"Để tớ xuống hâm nóng đồ ăn cho. Tắm nhanh rồi xuống nha"
-"Oki, cảm ơn Boo nhaaa"-Hansol nói với giọng vui vẻ. Rồi nhanh chân đi vào tắm

Boo SeungKwan lon ton đi xuống nhà, lôi canh kim chi vừa cất vào tủ lạnh, lấy thêm hai quả trứng ra chiên. Loay hoay đun đun nấu nấu, chợt nhận ra chưa có đĩa cậu với tay lên lấy. Miệng lẩm bẩm chửi người nào hôm nay tự dưng cất đĩa rõ là cao. Với với một hồi cuối cùng cậu cũng lấy được cái đĩa.

-"Cẩn thận kìa"

SeungKwan giật mình quay lại, Hansol chạy tới kéo cậu ra.
"Choang"

Một cái đĩa rơi xuống vỡ tan.

Hansol nhìn SeungKwan không thấy thương vết nào mới quay sang nhắc nhở cậu tắt bếp. SeungKwan hốt hoảng quay lại tắt, tý thì cháy luôn cả trứng. Cậu chạy ra lấy chổi và hót rác thì thấy JeongHan và MinGyu hớt hải chạy từ trên xuống. Cả hai người lao vào hỏi Hansol có sao không. Lần sau nhớ để ý cẩn thận. Không biết nấu có thể gọi MinGyu xuống nấu hộ. MinGyu thà nấu còn hơn để cậu phá nhà bếp thân yêu của anh.

Hansol cười lắc đầu bảo không sao, rồi cầm chổi trong tay SeungKwan để dọn. Cậu đòi lại bảo Hansol ăn cơm đi để mình dọn cho. Nhưng cậu nhất quyết không nghe bảo sợ SeungKwan loay hoay một hồi lại vỡ thêm đồ khác.

Hansol còn quay sang trêu MinGyu thất tình mà tai thính thế. JeongHan mới quay lại nhìn thấy mắt MinGyu đỏ hoe, tóc tai bù xù. Không nhịn nổi cười mà nhìn SeungKwan rồi hai đứa cười ngoạc mồm. SeungKwan trêu MinGyu 3 tuổi à mà lại mong manh thế. JeongHan thì cứ ngồi vỗ vỗ người SeungKwan cười. WonWoo từ trên tầng thượng đi xuống uống nước thấy một cảnh hỗn loạn trong nhà bếp. Liền đi vào nghe ngóng, rồi cũng hùa vào trêu MinGyu.

Hansol thấy MinGyu đỏ hết mặt liền đánh sang chuyện khác hỏi anh ăn cơm chưa. Anh nói vừa tỉnh rượu đang định đi xuống để ăn thì nghe tiếng vỡ nên chạy xuống luôn. Cậu rủ anh ăn cơm với cậu cho vui. Hai anh em vui vẻ lấy bát đũa ăn. MinGyu cho thìa canh lên mồm, môi bĩu ra hỏi hôm nay ai nấu canh mà tệ thế. Tài nấu ăn chắc hơn Hansol một tí. Hánol cũng đồng tình với ý kiến canh rất dở. JeongHan đang ngồi cười đen mặt lại, WonWoo và SeungKwan vỗ vỗ ngừoi nhau cười to hơn. MinGyu ngơ ra không hiểu sao cậu nói thế 2 người kia lại cười.
-"Canh chán đến thế sao MinGyu, Hansol?"-JeongHan cúi mặt xuống nói
-"Đúng nó quá là chán đấy anh ạ"-MinGyu nói mà không nhìn JeongHan
-"Chán thật như kiểu nước lã nấu với nước kim chi"-Hansol thẳng thắn nhận xét
-"Khó ăn đến thế à?"-JeongHan gằn giọng.

Hansol ngay lập tức hiểu ra cái vấn đề rất vấn đề ở đây. Cậu quay sang vỗ vỗ người MinGyu, hất hàm về phía JeongHan. MinGyu hiểu ra vấn đề. Liền cười hoà cùng mọi người nói
-"À không nó..ngon..đấy. Chắc do nãy mồm em có mùi rượu nên thế. Ngon lắm đúng không Hansol "-MinGyu cúi xuống cầm bát canh lên xúc ăn liên tục.
-"Đúng thế!!! Ngon dã man con ngan"-Hansol vừa nói vừa nhìn chằm chằm nét mặt JeongHan.

2 con người đang ngồi ăn hoa quả xem kịch kia được đà cười to hơn. MinGyu trừng mắt về phía họ. Nhưng họ sợ sao? Chắc chắn không rồi. Họ vỗ người nhau bôm bốp cười cho đã rồi đứng dậy ra phòng khách ngồi.

JeongHan nghe thấy thế xong cũng tâm tình thoải mái hơn liền đi ra phòng khách. Anh ngồi xoa xoa tay, mắt thì nhìn phim nhưng đầu lại nghĩ về chuyện khác. WonWoo quay sang thấy anh ngồi thất thần liền hỏi chuyện. Anh kể cho cậu nghe về chuyện đi nhà thờ, MinGyu và Hansol cũng tình cờ đi ra nghe được. Cả ba đều khá bất ngờ với lời đề nghị của anh. SeungKwan quay sang hớn hở nói rằng từ chiều khi nghe được chuyện của anh, cậu thấy rất hứng thú. Dù bản thân chưa kiếm được nhiều tiền nhưng trong nhà có thêm người cậu lại thấy phấn khích.

Căn nhà trọ này đã không còn là nhà trọ nữa kể từ ngày JeongHan và SeungCheol ngỏ ý nói với mọi người hãy coi nơi đây như là một gia đình. Đương nhiên tất cả cũng vui vẻ đồng ý. Họ là những người từ các nơi khắp nhau tụ tại nơi đây. Nói là đất khách quê người nếu có một nơi gọi là gia đình để dựa vào chắc hẳn không ai sẽ từ chối. Mọi chi phí vẫn sẽ như vậy chỉ là sẽ không đóng tiền nhà nữa thay vào tiền nước và tiền điện sẽ chia sẻ cho nhau. Tiền ăn uống sẽ đưa cho MinGyu để cậu có thể đi chợ và nấu nướng. Có thể nói đây hoàn hảo về mọi định nghĩa của gia đình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro