Chap 14 :Đi chơi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Đến nơi rồi, xuống xe ê"-Cậu lay người Chan dậy, thằng nhóc này đi được tí cũng ngủ.
5 con người lật đật xuống xe, ban đầu họ định mua nhiều đồ ăn để mang đi nhưng vì vướng đi máy bay hơn nữa SeungCheol còn bảo ở Jeju thiếu gì đồ ăn nên hôm nay các cậu chỉ mua đồ ăn vặt và đồ về để nấu cơm thôi. Nghe có vẻ ít đồ đấy nhưng suất ăn 18 người nên đi siêu thị vẫn cần đông người.
Chan chạy ra lấy xe đẩy rồi đưa qua cho SeokMin đẩy. Nhiều lúc anh muốn sút thằng nhóc này như sút MinGyu nếu nó không phải là bé cưng của JeongHan. Đấy nó cứ chạy lăng xăng cả siêu thị trong khi anh è cổ ra đẩy cái xe nặg lòi mắt này. Đi được có 10 phút mà tên Ming Cún kia chất sắp hết xe đến nơi rồi.
-"Ya lấy vừa thôi lấy lắm thế"- SeokMin cáu kỉnh lên tiếng
-"Mày thì biết cái đ*o gì? Mình thằng Boo cũng ăn hết đống đồ này rồi"-MinGyu nhún vai quay sang xéo xắt
-"Ê ê đừng có đổ thừa em không ăn nhiều đến thế đâu?"- Boo chu mỏ lên cãi
-"Vâng mày ăn ít, mày chỉ ăn gấp 2,5 lần suất ăn của Hansol thôi."- SeokMin chề môi ra nói
-"Yaaaa anh vừa phải thôi? Tớ có ăn nhiều đâu đúng không Hansol"- Boo mắng SeokMin rồi quay sang cầm tay Hansol lắc lắc
-"Ừ cậu ăn ít, cậu ăn có xíu hà, giờ muốn ăn gì không tớ mua"- Hansol dịu giọng nói chuyện cả SeungKwan
-"Anh ăn kem"-SeokMin hớn hở
-"Kệ anh, anh tự mua đi lew lew"-Hansol quay sang vỗ vỗ vai anh
-"Hahaaa quê chưa quê chưa? Nói làm gì rồi để quê dzay"-MinGyu đứng nghe cuộc đối thoại mà nắc nẻ cười.
"Xứ" SeokMin đẩy xe, ngoảnh đít quay đi, ra chỗ Chan tóm cậu lại rồi 2 đứa dắt nhau ra mua kem ăn để 1 mình anh chàng họ Kim kia cầm đống đồ trên tay. "Haiz"-Cậu thấy hối hận khi không rủ anh SoonYoung đi cùng.

Khi MinGyu đang lấy ít đồ khô để chuẩn bị bữa tối, Chan và SeokMin lon ton đi đến tay vẫn không quên đẩy chiếc xe nặng ìch ịch kia. Chan chạy tới đưa MinGyu chiếc kem ốc quế socola mà anh thích.

-"Được rồi. Mua gì nữa không?"-MinGyu quay sang thắc mắc.
-"Có ạ mua sữa chuối với bim bim đi ạ"-Chan hí hửng lên tiếng
-"Em chạy ra chọn đi"
Chan chạy đi kéo cả SeokMin theo và đương nhiên xe đẩy sẽ do Hansol đẩy vì thứ nhất Boo không đẩy thứ 2 MinGyu không đẩy. Đấy lí do chỉ đơn giản thế thôi. SeokMin chạy theo Chan, tay nhặt bim bim liên tục, còn nhớ nhớ xem mọi người muốn ăn bim bim gì, Chan thì chạy ra chỗ quầy sữa chuối định quất luôn cả thùng nhưng mà kinh tế hơi hạn hẹp cậu chỉ lấy 30 hộp thôi. Vì không bê hết được Chan và SeokMin phải chạy đi lấy xe nữa, khi quay lại nơi các anh đứng họ trố mắt nhìn đống bimbim với sữa chuối. Định mở tiệc à hay đi phân phát quà mà lắm thế.
-"Được rồi thanh toán thôi"
-"Cho em trả tiền bimbim với sữa nhé"
-"KHÔNG"-4 ông anh đồng thanh đáp nếu để Chan trả 1 xu thôi thì không chỉ JeongHan mà SeungCheol sẽ là người xuống tay xử các cậu. Các cậu đẹp chứ đâu có ngu.
-"Thôi mà cho em trả điiiiiii. Em lớn rồi để em góp chứ"-Chan nằng nặc lên tiếng
-"KHÔNG LÀ KHÔNG nói nữa anh đấm mày đấy"-SeokMin giơ tay lên doạ

____________________________________

SoonYoung ở nhà vì quá chán nên lôi chổi ra quét nhà dọn nhà chán chê vẫn chưa thấy mấy đứa nhóc về. Phải nói là dạo này anh rất stress nên chỉ muốn gặp mọi người cười đùa vui vẻ với anh. Nằm xuống sofa để 2 tay lên trán, anh nhìn lên trần nhà với những suy nghĩ bòng bong về giấc mơ quái quỉ đêm qua.
*
Đêm qua, 1 cơn ác mộng đến với anh. Trong giấc mơ xuất hiện bố anh đang dùng chân đạp khiến anh ngã nhào ra đằng sau
-"Cút đi thứ vô dụng"-Ông ấy hét lên giận dữ
Anh chỉ biết ôm mặt khóc, còn ông vẫn cầm gậy đánh đập anh.
Tỉnh dậy trong mồ hôi và sự hoảng loạn đêm qua anh đã không thể ngủ 1 cách ngon lành.
*
Anh bật dậy, 2 tay day day 2 bên thái dương. Tự dưng nghĩ lại làm gì rồi thấy đau đầu. Bỗng cánh cửa nhà được đạp ra, cái nhà này đến ngộ có tay nắm cửa không cầm đẩy cứ dùng chân đạp.Cứ 1 năm phải thay cửa 1 lần có khi 4 tháng thay 1 lần rồi. Đi kèm cái đạp là nhiều cái chí choé từ 3 cái mồm đang hoạt động liên tục kia. SeokMin và Hansol đi vào với 2 túi xách to đùng trên tay , MinGyu thì quần và áo cậu bị ướt như ai hắt nước ,Chan đang ôm đống bimbim, SeungKwan thì xách 1 túi đến to. SoonYoung chạy đến đỡ đồ để họ cởi giày. Anh cũng hỏi lí do sao mấy đứa cãi nhau

*
-"Anh đấm đi em mách anh JeongHan"-Chan chu mỏ lên
-"Thế em trả đi anh mách anh SeungCheol"-Hansol nhún vai trả lời
-"Thế ai to hơn ạ?"-Chan nhướn mày chọc lại
4 con người kia quay sang nhìn nhau đến cạn lời, thằng nhóc này càng ngày càng giống anh Hannie nói được là cãi được.
-"Thế thôi tuỳ em nhưng chỉ bimbim thôi đấy"-MinGyu đầu hàng với thằng nhóc này rồi
-"Mày không sợ anh SeungCheol à?"-SeokMin đẩy vai MinGyu
-"Tao sợ JeongHan hyung hơn"- Cậu bĩu môi
Nhưng cái vấn đề cãi nhau là SeungKwan cứ đòi uống sữa chuối còn Chan thì bảo cái này đi chơi mới được uống. SeungKwan mở túi lấy 1 hộp chuẩn bị chọc thì Chan giằng lấy. 2 đứa cứ giằng đi giằng lại, MinGyu ở giữa bực quát lên bảo 2 đứa thôi nhưng chúng nào nghe, SeokMin lái xe cứ cười nắc nẻ vì vẻ mặt cậu. Mặt đen xì lại cáu chuẩn bị phát điên lên rồi.
"Aaaaa.."-Chan hét lên, SeokMin và Hansol quay xuống. Gòi xong! Hộp sữa chuối bị đổ ra ướt hết quần MinGyu rồi cả áo cậu. SeungKwan che mồm quay mặt sang phải, Chan quay sang trái, SeokMin và Hansol thì cười như điên. MinGyu quay sang đập cho mỗi đứa cái, kèm theo câu tối nay nhịn ăn, cậu nhịn thế đủ rồi nhịn nữa chắc chúng nó ngồi lên đầu cậu luôn.
*
SeokMin kể lại mọi chuyện cho ông anh Soonyoung nghe, anh bật cười nắc nẻ còn MinGyu mặt vẫn đen như đít nồi. Anh quay sang vỗ vai cậu, ai bảo cậu không cho anh đi cùng.

Trong khi cậu đang tắm thì lũ nhóc kia đang cất đồ vào tủ lạnh và cất vào 1 góc nhà. SeokMin lấy nồi cơm đi nấu cơm, cậu được coi là chúa tể cơm gạo, ma vương nồi cơm vì cậu đong đếm nước rất giỏi. SeungKwan và SoonYoung ngồi bóc tỏi để cậu muối kimchi hôm nay. Sau nhiều lần làm không hoàn thành thì theo cậu nhớ lần cuối cùng cậu muối là 1 tháng trước cậu đã muối đến mức bình thường ngon có thể nói là ăn được. Các anh cũng khen cậu có tiến bộ nên cậu tự tin hơn hẳn và cậu đảm bảo lần này sẽ ngon.

Lần lượt mọi người đi làm về, không khí trong nhà lại trở nên rộn ràng, vui tươi và không thể thiếu màn rượt nhau.
-"KWON SOONYOUNGGGGGGGG"-Jun hét toáng lên
-"Dạ"- SoonYoung quay lại theo phản xạ
-"Chú mày lại lấy quần xì anh mặc đúng khônggg?"- Jun hét toáng lên
-"Không anh điên à? Em có lấy đâu?"
-"Không chú mày thì ai? SeokMin à hay MinGyu?"-Mặt Jun đỏ lên, quần xì anh cứ biến mất theo thời gian. Anh mua 1 lô 1 lốc về nhưng từng cái từng cái cứ rời anh đi. Chỉ có cái lũ này thôi.
-"Không anh bị sao thế? Em lấy quần anh làm gì?"-MinGyu nhún vai
-"J dzay tr"-SeokMin quay sang nhìn anh.

Nếu không phải 1 trong 3 đứa này thì ai. Anh dậm chân bỏ lên nhà, mấy đứa bên dưới nhìn nhau khó hiểu. SeungCheol từ trên đi xuống hỏi ai có cái quần xì hình cậu bé bọt biển xinh thế cho anh mượn mặc. 3 đứa kia im lặng nhìn anh, anh nhìn chúng nó rồi ngừng cười. Thôi xong, cái quần xì anh mặc đích thị của tên Wen Junhui kia bảo sao nó đi dậm ầm ầm trong nhà. Có 2 thứ không ai được động vào của Jun đó là laptop và quần xì. Jun yêu quần xì lắm vì quần xì hay bỏ Jun đi, tiền Jun cũng theo thế mà bay đi.

3 đứa nhìn SeungCheol cười khoái chí. Có điểm yếu rồi, anh ngửi mùi không lành liền nhanh tay rút ra 20.000 won coi như tiền bịp mồm. Nhưng chúng nó đâu dễ buông tha cho anh như thế? 3 đứa góp đầu bàn bạc rồi rút ra 1 giao kèo là anh không được mắng chúng mỗi khi chúng phạm sai lầm nữa. Nếu anh làm được thì bí mật này mãi mãi bị chôn vùi, chết mang theo. Anh dù hơi nghi ngờ nhưng vẫn đồng ý ít ra mồm bọn này không "loa phường" như Boo SeungKwan.

Sau đó mọi người lần lượt đi xuống, Jun mặt vẫn hằm hằm.
-"Mẹ kiếp không hiểu đứa nào mặc"
-"Anh thôi lải nhải về quần xì đi mai em mua cho 2 cái"-MinGyu quay sang nói Jun
-"Ồ mê dzay cảm ơn em nha. Yêu MinGyu nhất nhà"-Anh lao đến "chơm chơm" vào tóc cậu. Ai nhìn cũng sững sờ, chỉ vì cái quần xì mà anh mất"giá" như vậy.

Hôm nay MinGyu làm cơm rang kim chi, tokbokki,gimbap và canh xúc xích hầm. 13 con người ngồi đây để mà chọn best seller của MinGyu thì cơm rang kim chi on top. Mọi người ngồi vào bàn ăn, vừa ăn vừa bàn về chuyến đi ngày mai. SeungKwan mai sẽ được bổ nhiệm làm hướng dẫn viên du lịch vì Jeju là quê hương xinh đẹp của cậu mà. Cậu luôn tự hào về nó. Họ đã lên kế hoạch đầy đủ đầu tiên là nhận homestay sau đó đi tham quan viện bảo tàng gấu bông Teddy, đi chèo thuyền nè và còn ăn món thịt lợn đen nổi tiếng nữa.

Ăn uống dọn dẹp xong, SeungCheol giục các em đi ngủ sớm để mai còn dậy đúng giờ. Các bọn này lề mề thì có mà muộn chuyến bay mất...

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro