Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái tên giả.

Bị phát hiện.

Trốn chạy.

Vòng lặp.

Từng mảnh kí ức chồng chéo chạy loạn trong tâm trí.

Toàn Nguyên Vũ giật mình mở mắt, lồng ngực lên xuống thở dốc vì cơn ác mộng quen thuộc, trán cậu túa mồ hôi, trong khóe mắt như còn vương chút nước.

"Nguyên Vũ, bồ tỉnh rồi! Ơn trời!"

Lý Trí Huân cuống quýt kiểm tra một lượt trên dưới cho cậu, xong lại thở phào nhẹ nhõm.

"Mình...sao lại ở đây?"

"Một đám quân nhân xông vào phòng cấp cứu đúng lúc mình đang trực ca, cậu sẽ không biết mình hoảng thế nào khi thấy cậu bất tỉnh trên tay một tên mặt đầy thuốc màu đâu. Có chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Mình...Mình vừa tan làm thì bị một đám người lạ bắt, mở mắt dậy thì thấy đã bị nhốt trong một căn phòng tối đen, sau đó còn có một tên muốn cưỡng bức mình, mình phản kháng nên đầu bị thương, có một quân nhân đến cứu mình, sau đó mình ngất xỉu, tỉnh dậy lần nữa đã thấy bản thân ở đây rồi."

"Tại sao bọn chúng lại bắt cậu? Không lẽ..."

"Không! Nếu chúng biết thì đã đưa mình đến phòng thí nghiệm của chính phủ chứ không phải là một căn nhà hoang, rồi còn gài bom lên người mình. Có vẻ như chỉ là bắt con tin thôi."

"G-Gài bom!!!"

Toàn Nguyên Vũ nhìn cục bánh nếp trắng mềm lo lắng cho mình, trong lòng như rót làn nước mát, cậu cười hiền.

"Mình không sao rồi mà, Huân Huân."

Trí Huân xì một tiếng, ra vẻ ai thèm lo lắng cho cái tên như cậu.

"Ban nãy lại mơ thấy ác mộng sao?"

"Ừm. Mình sợ lắm."

"Từ nay về sau cấm cậu rời khỏi tầm mắt của mình. Huân gia ta không để ý là nhà ngươi lại chạy biến."

"Tiểu nhân tuân lệnh, xin thề sẽ luôn bám theo Huân gia như hình với bóng."

Toàn Nguyên Vũ giả như mình là một tên nô tài, chắp hai tay cúi lạy như trong mấy bộ phim cung đấu, hùa theo tiểu phẩm chọc người đang cười rộ lên vì trò đùa của mình.

Chợt Trí Huân thay đổi sắc mặt, giọng cũng nghiêm túc hơn.

"Nhưng mà Nguyên Vũ à, vừa nãy mình kiểm tra cho cậu, tin tức tố của cậu bị rối loạn không nhẹ, có một chút mùi rượu còn vương ở tuyến thể."

"Chắc là do tên Alpha mùi vang ấy, hắn ta muốn dùng hương dẫn dụ ép mình vào kì phát tình." 

"Không phải." Trí Huân ngắt lời.

"Lẫn trong mùi hương của cậu, là một mùi rượu, rất đắng, không phải mùi vang."

"Vả lại, với thể chất của cậu, khi gặp tin tức tố của Alpha sẽ xảy ra bài xích đằng này không những không đối chọi nhau mà còn hòa hợp đến lạ."

"Này, có khi nào là đối tượng tương thích không?"

Toàn Nguyên Vũ nghe lời đó mà hồi tưởng đôi chút, đúng là trong lúc ngất đi cậu có ngửi thấy vị đắng của ngải cứu, nhưng tầm nhìn của cậu lúc đó chỉ là một màn đen, hơn nữa cậu còn thấy rất dễ chịu và an toàn nên thành ra cậu chẳng biết mùi hương đó rốt cuộc là từ đâu.

"Cũng có thể, nhưng mình không biết là ai cả, lúc mình ngửi thấy mùi hương đó mình đã ngất đi ròi. Với cả người như mình, sao có thể kết đôi được... Cậu thừa biết mà Trí Huân."

Trí Huân không đặng lòng nhìn Nguyên Vũ ủ rũ, bèn đổi chủ đề.

"Thôi vậy, để mình dẫn cậu qua phòng của mấy vị quân nhân kia cảm ơn nhé, dù sao bọn họ cũng đã giúp đỡ chúng ta."

"Ưm."

"Ai da, Vũ Vũ ngoan quá ~~~~"

_______________________________________

"Em đó, đánh đấm cho mình mẩy bầm dập, có phải là muốn anh lo chết không hả?"

Xuân Minh cười ngốc nhìn vị omega nhà mình đang chống hông dẩu môi, rất ra dáng anh lớn đứng mắng em nhỏ.

"Này, có nghe anh nói không, hay bị đánh cho ngốc rồi."

"Không có."

"Thế có ai bị mắng mà cười như thằng ngốc giống em không?"

"Tại người mắng dễ thương quá, em ngốc chút cũng được."

Trong phút chốc, cơn giận trong người Trí Tú như quả bóng xì hết hơi, gương mặt khả ái đỏ lựng vì lời lẽ tình ý, mùi chanh vàng thoang thoảng quấn lấy mùi soda, mặn nồng vô ngần.

Kim Minh Khuê nhận thức được bản thân đích thị đang được xem như một cái bóng đèn ngàn W, chột dạ ho thành tiếng.

"E hèm. Em còn ở đây đấy."

"Người không có tình yêu, không hiểu được, anh đừng để ý." Xuân Minh mở giọng trêu chọc.

Hắn cũng chẳng thèm đôi co, vào thẳng vấn đề.

"Anh Trí Tú, làm phiền anh ạ."

"Ưm, không sao. Anh ra ngoài mua thêm ít đồ cho Xuân Minh."

Chờ cho Trí Tú đẩy cửa ra ngoài, Xuân Minh lại trở về vẻ nghiêm túc.

"Cũng còn nể người cũ đó chứ, đánh cho nội quan rối tung hết lên nhưng bên ngoài chẳng chảy một giọt máu." Kim Minh Khuê cười cợt.

"Hẳn là để chờ thời tính một lần đi, hôm nay đánh không đã lắm."

"Về lại phải viết một bản báo cáo dài rồi đấy, chuyện này không hề đơn giản như ta tưởng."

"Ý cậu là sao? Ngoài chuyện về lão Jusik, còn có chuyện gì nữa?"

"Con tin."

"Con tin thì có vấn đề gì chứ?" Xuân Minh nghiêng đầu, khó hiểu.

Kim Minh Khuê cứ ngắc ngứ trong cổ họng, ngập ngừng về điều sắp sửa nói ra, trong lòng hắn vẫn còn băn khoăn về tính xác thực của nó, hơn nữa...

Cốc...cốc...

_______________________________________

Sốp comeback rùi đêyyyyy, bị writer's block lâu quá sốp tưởng đâu sốp sắp quên cốt truyện luôn 😌.

Anyway, m.n có phát hiện lỗi chính tả thì nhắc sốp nhieee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro