JunHao | Ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/à, tôi mơ thấy MJH khẩu dâm cho em XMH, đm/

----------

Hạo thở dài lần thứ n với cái ý kiến đi tham quan nhà ma của câu lạc bộ đại học, mùa trăng tròn thế này mà muốn đi tìm ma, nói không chừng còn bị quỷ tìm lại mình còn hay hơn. Nhưng những người này không nghe cậu cứ nhất quyết muốn đi, tìm kiếm suốt một tuần thì cũng tìm được một nơi có kha khá truyền thuyết đô thị xung quanh nó.

"Không, mấy người muốn đi thì tự mà đi, tôi không có nhu cầu tìm chết"

Ai đó đã truyền ra chuyện cậu có năng lực ngoại cảm, có thể cảm nhận được ma quỷ cũng như chuyện ma quỷ không dám lại gần cậu. Đúng là nó có thật nhưng cậu đâu phải là bùa chú mà muốn đem theo là đem. Căn biệt thự bọn họ sắp đến kia là một chỗ cậu không muốn đến chút nào, con quỷ ở đó không nên đụng đến, kết quả sẽ rất tệ nếu cậu ở đó quá lâu.

"Minh Hạo, làm ơn đó, tụi mình chỉ đi quanh một vòng thôi rồi về, sẽ rất nhanh"

Một thành viên nữ lên tiếng, người tìm ra địa điểm quái gở này cũng là cô. Đã có người lên tiếng, nhiều người khác cũng nói chen vào làm Hạo nhức hết cả tai.

"Tôi cho mấy người 30 phút, hết thời gian cho dù ở đâu thì cũng phải ra khỏi đó"

Đưa ra điều kiện xong, cậu còn cảm giác chưa được lại nói tiếp.

"Phải mặc trang phục giống nhau, hai lớp quần, ba lớp áo và thêm cả áo choàng để che mùi cơ thể lại"

Tất cả nghe cậu nói xong cảm thấy rất kì lạ, nhưng nghĩ lại có khi Hạo đã cảm nhận được con quỷ trong đó là loại gì, muốn giúp bọn họ không bị quỷ bắt cho nên đều đồng ý với yêu cầu của cậu.

Chuyến đi được định vào bốn ngày sau đó, trong bốn ngày, cả câu lạc bộ nháo nhào chuẩn bị, có thêm người đưa ý kiến chọn một loại nước hoa chung xịt lên người trước khi đi để đánh lạc hướng mùi hương người. Cho nên câu chuyện sau khi vào căn biệt thự, đầu óc mọi người cứ ong ong lên vì bị choáng mùi, ngược lại Hạo cảm thấy rất an toàn với cách xử lý này, ít nhất thì con quỷ sẽ khó tìm ra cậu hơn.

"Nè, rốt cuộc thì truyền thuyết về con quỷ ở đây là thế nào vậy"

Cảm giác ong ong trong đầu cộng thêm vẻ ma mị lạnh sống lưng của căn biệt thự hoang khiến nhiều người không chịu nổi, có người bắt đầu lên tiếng thì thầm với nhau cho đỡ sợ. Bọn họ đã dần dần đi sâu vào đến từng căn phòng lớn ở lầu một, không lâu lắm sẽ lên đến lầu hai nơi có phòng riêng cho người ở.

"Nghe nói con quỷ ở đây chỉ là vật nuôi, nhưng nó rất mạnh, đã diệt hết tất cả những quý tộc chuyển vào căn biệt thự này. Nó chỉ nghe lời một chủ nhân duy nhất. Những truyền thuyết mà mình đọc được cũng chỉ nói nó giết người dọn đến đây, không hề thấy chuyện nào kể về lúc nó biến thành quỷ"

Cô gái đề xuất địa điểm qua loa kể, trước khi vào Hạo đã cấm bọn họ gây tiếng động lớn đả động đến con quỷ nên cô cũng không muốn kéo rắc rối đến cho cả đội.

"Anh ta bị người khác hãm hại"

Và cũng chính Hạo lên tiếng khi nghe bọn họ thì thầm với nhau về câu chuyện của con quỷ. Cậu đi ở khoảng gần cuối nhóm, xen lẫn vào nhóm người, không khỏi nghe được lời cô gái kia, chỉ muốn lên tiếng giúp con quỷ một chút. Bước chân mọi người đang đi dừng lại để nhìn rõ biểu tình của cậu, đánh giá một lần rồi lại tiếp tục đi. Dù sao ở đây chỉ có Hạo là cảm nhận được con quỷ đó, lời nói của cậu chắc chắn là thật.

Nhưng những bước chân dừng lại và lời nói của cậu đã tự tố cáo bản thân đang có mặt tại đây, con quỷ đã tìm thấy Hạo. Bên tai lúc này đã văng vẳng tiếng bước chân quen thuộc mà chỉ mình cậu nghe được, cách nhiều lớp áo quần bao bọc bên ngoài cậu vẫn cảm nhận được có gì đó lướt qua thân mình. Trong không khí truyền đến thanh âm.

"Cậu chủ tốt với tôi thật"

Cậu chửi thầm, mẹ nó bị lộ rồi, Jun tìm đến rồi. Hạo cố giữ bình tĩnh, cậu biết Jun sẽ không lập tức hù dọa những người đi cùng cậu, chỉ là chuyện phát sinh sau đó sẽ thế nào cậu không chắc. Cậu nhìn vào đồng hồ đeo tay, còn mười phút nữa là phải ra khỏi đây.

"Thời gian không còn nhiều, nếu ai muốn đi nhìn lầu hai thì mau lên, còn không muốn đi nữa thì tập hợp thành nhóm ra ngoài trước"

Sau đó cậu lại thì thầm đủ để bản thân nghe.

"Anh tốt nhất là nên nghe lời tôi"

Nhưng trong không trung không có tiếng phản hồi, là ai nói con quỷ này chỉ nghe lời chủ nhân của nó vậy hả, anh ta còn không thèm trả lời cậu.

Một nửa thành viên nữ đã tụ lại với nhau để ra ngoài trước, còn lại nhóm thành viên nam chia đội dắt theo vài thành viên nữ còn muốn tiếp tục đi lên tầng hai. Một vài người mở lời muốn Hạo cùng vào nhóm để cậu an toàn, cậu thừa biết bọn họ lá gan nhỏ, chỉ muốn lấy cậu ra làm bùa bình an đi theo mà thôi.

"Tôi sẽ dắt mọi người đi lên chung, sau đó tôi sẽ đi một mình, mỗi nhóm tự chia nhau mà đi. Nhớ cho dù có nghe bất cứ tiếng gì thì cũng mau chóng tìm những cánh cửa còn mở được chạy ra ngoài, ở đây tôi sẽ giữ lại"

Hạo mắt không chớp, tay không run nói dối về sứ mệnh bảo vệ mọi người của mình. Cậu không thể nói mình là chủ của con quỷ được, chưa kể cậu còn không kiểm soát được Jun lỡ mà chuyện đó xảy ra thì những người thấy được sẽ không thể thoát khỏi đây. Ngược lại những người nghe cậu nói thì vô cùng cảm động, trăm người như một gật đầu đồng ý.

Không lâu lắm sau khi nhóm người lên tầng hai bắt đầu tản ra, nhóm dưới sảnh đã hoảng loạn la hét bỏ chạy. Tất cả người phía trên đều nghe thấy, một vài người nhát gan hơn không dám tiếp tục đi, nhanh chóng quay đầu đi xuống. Hạo cũng quay xuống hộ tống những người đó an toàn đi ra. Quay trở lại đường cũ, đến căn phòng lớn mà cậu bị Jun tìm thấy, cậu rùng mình một cái, khí tức nồng đậm này, chắc chắn là để chào đón cậu bước vào.

"Chạy mau"

Cánh cửa lớn phía sau rầm một tiếng đóng lại, tiếng âm âm như búa đóng vào tim, Hạo ở cuối hàng hét lớn. Trước khi cánh cửa phía trước đóng, phải để bọn họ thoát ra được. Đang lúc chạy, một lực kéo không hề nhỏ ở ngay eo cậu tác động đến, kéo cậu ngược trở về. Tấm lưng trong không trung đụng phải một cái đệm thịt cứng nhắc, Jun hiện ra trước mắt. Vài người nghe tiếng vút gió phía sau thì quay lại nhìn, lúc này đã thấy Hạo bị con quỷ nắm lấy.

Jun với mái tóc bạch kim, bộ cỗ phục trên thân hệt như một vương chủ phương Đông, ánh mắt hắn màu hổ phách nhìn về phía những người đang chạy trối chết, khóe môi nhếch cười.

"Cậu chủ lại có bạn mới à"

Trong cơn đau âm ỉ, cậu lờ mờ thấy rõ cánh tay hắn ôm siết trên eo mình, thừa biết con quỷ đã hiện nguyên hình rồi, cậu cố gắng hòa giải.

"Cho bọn họ đi ra trước đã rồi lại nói"

"Được thôi, tôi là một con quỷ rất nghe lời chủ mà"

Những người kia sau khi thấy rõ nguyên dạng của Jun giống như bị chó rượt, chạy càng nhanh, lời hắn vừa dứt đã không còn thấy người nữa.

"Tôi nhớ cậu lắm"

Như một đứa trẻ bị bỏ rơi, hắn gục đầu lên vai cậu. Nhưng Hạo không biết đây là thật lòng hay đùa giỡn.

"Anh sao lại.."

Đang định an ủi lấy con quỷ của mình, cậu cảm nhận thấy bên trong lớp áo quần là một cánh tay đang mò mẫm lấy người cậu. Mẹ nó bị đùa giỡn rồi, lúc nào cũng vậy và hơn hết là mỗi lần bị như vậy cậu đều có phản ứng. Đây là loại năng lực di truyền nhất định trong dòng họ, cậu không hiểu sao mình lại nhận được nó nhưng nó được xem là một cái lợi.

Trên thế giới này, người nào cũng đều có một con quỷ đeo bám, thường nó đều đem đến vận xui cho người mình theo, trên lý thuyết những con quỷ đó đều là loại vong hồn lưu lạc không có mấy sức mạnh. Còn những người như cậu sẽ nhận được vận may từ quỷ và được một con quỷ rất mạnh bảo vệ. Đổi lại thì người và quỷ bắt buộc phải cộng hưởng với nhau. Có nhiều cách, nhưng con quỷ của cậu chắc là loại "tà răm" thích kiểu mò mẫm biến thái. Lần này cậu phải nghĩ cách để mình trở thành người điều khiển, chứ không thể để Jun tiếp tục điều khiển mình được.

"Em không được phân tâm khỏi tôi đâu"

Cùng với ánh mắt rực lửa, hắn đổi xưng hô xoành xoạch với cậu. Sau tiếng nói của hắn lại có thêm tiếng người rầm rập chạy đến, là những người còn lại trong căn biệt thự này, bọn họ đang chạy tới đây. Cậu bắt lấy tay hắn như thể là một thứ thực sự tồn tại, xoay người đẩy hắn vào góc khuất của cánh cửa lớn. Hai người vừa chạm đến tường thì cửa cũng mở ra, nhóm người mới giống như nhóm cũ, vắt chân lên cổ mà chạy.

Nhưng Hạo không thể giữ hắn được lâu, hắn gào lên khiến mặt đất cùng tường gạch rúng động. Cuối cùng cũng có người thấy được giằng co của hai người, là một nam sinh dáng người cao lớn, người kia muốn quay lại giúp cậu áp chế con quỷ.

"Lo cái mạng mình trước đi"

Cậu bực bội la lên, đám người này sao lại phiền như vậy, đã nói đừng quan tâm mau chạy rồi cơ mà. Người kia có vẻ cũng sợ hãi nên lại quay đầu chạy đi. Cửa phòng lần nữa đóng chặt, nhốt lại Hạo. Cậu thở phào vì người khác ít ra đã được hắn tha mạng, còn mạng cậu bây giờ thì không biết sao. Vì bản thân đã bị dính chặt lên khung cửa sổ lớn, cơ thể bị sờ soạng đến khó chịu.

Jun xốc lên tấm áo choàng trên người cậu chui vào bên trong, dưới hai lớp quần đã trở nên chật chội hơn nhiều. Cậu cảm nhận được phần thân dưới bị một luồng khí lạnh bao quanh rất rõ ràng nhưng bản thân lại không nhìn thấy được. Giữa không gian tâm tối chỉ có ánh trăng xuyên qua những ô cửa trống rỗng, cậu càng cảm nhận rõ ràng tiếp xúc của hắn lên cơ quan mình. Hai lớp quần được mở ra trong chốc lát nhưng cảm nhận từ đầu đến cuối đều là bàn tay của hắn đang xoa nắn lấy cậu.

Rồi không biết làm thế nào, hạ thân lại cảm thấy nóng hổi. Một trận ướt át bao lấy đỉnh quy đầu, cậu tự hỏi một con quỷ sao có thể nóng ấm thế này. Cảm giác bị đầu lưỡi liếm láp từ thân đến gọn, cho đến cả hai túi da phía dưới, cơ thể càng lúc càng mẫn cảm. Cổ họng run run những âm tiết nhỏ.

Tiếng người đã khuất hẳn khỏi khuôn viên bên trong căn biệt thự hoang, cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng bên ngoài, hình như có người muốn quay lại cứu cậu ra. Rồi ai đó hét toáng lên khi thấy cậu bị ép lên khung cửa sổ rỗng, ánh đèn từ dưới lia đến ngay sau lưng. Jun bị ánh đèn rọi đến có phần khó chịu, ánh mắt lại hưng phấn vô cùng.

"Em nói xem để bọn họ thấy em bị quỷ chơi thì thế nào?"

Cậu nghe đến lời hắn nói thì không khỏi lạnh sống lưng, mồ hôi bắt đầu tuôn ra vì lo sợ. Từng lớp áo trên người đã không khác nào lớp băng trên xác ướp, dính chặt lên người cậu vì lớp mồ hôi mỏng. Nhưng cậu không thể cởi nó ra, nếu làm vậy những người đang đứng nhìn lên sẽ thấy mất.

Phải nói điều thuận tiện nhất khi làm một con quỷ chính là có thể xuyên qua mọi vật thể mà mình muốn. Trong khi Hạo còn đang chật vật với lớp áo dày, bàn tay của hắn đã xuyên qua được, mò mẫm vào đến lớp da trần. Miệng hắn vẫn đang ngậm lấy tính vật của cậu chủ, tay đã đưa lên đến trước ngực, móng tay gảy lên phần hông hào nhô ra. Hạo dùng chút sức cuối siết chặt khung cửa sổ bằng sắt để bản thân không trượt xuống vì chân cậu đã không thể đứng vững được nữa. Cậu hét lên với nhóm người bên dưới, trước khi có người thật sự quay trở lại vào đây.

"Nhanh đi đi!"

Khuôn miệng sau khi hét lớn với nhóm người bên dưới thì bị chặn lại, hắn đã buông tha cho vật phía dưới và thèm khát môi của cậu hơn vào lúc này. Hạo không khỏi nhăn mày vì mùi xạ hương vẫn lưu lại trong khoang miệng hắn nhưng cậu không thể kháng cự. Cảm giác như lưỡi sắp bị quỷ ăn lấy, khuôn hàm trong bị liếm láp một phen, hôm nay hắn thế nào mà lại có cảm giác tàn bạo hơn những lần trước.

Sự thật là như vậy, mùa trăng tròn luôn khiến những con quỷ lâm vào trầm mê, giống như bị tiêm phải chất kích thích, tàn bạo hơn bình thường. Thân dưới đã không còn gì, cậu bị những ngón tay lạnh băng ra vào bên trong. Không biết phải cảm ơn con quỷ của mình đã kiềm chế để dạo đầu hay nên chửi hắn vì kéo dài thời gian để đám người bên dưới có thời gian chạy lên đây nữa.

Bằng cách nào đó, bây giờ trên người cậu chỉ còn mỗi áo choàng mà đám người câu lạc bộ vẫn còn quanh quẩn phía dưới. Chỉ cần nghĩ đến cảnh có người lên đây và thấy cậu trần trụi giao phối với quỷ, thôi rồi cuộc đời của cậu.

"Kích thích như vậy tôi cũng rất thích khi nghĩ tới đó"

Nói rồi có một thứ thật sự kích thích đại não cậu đâm tới. Cơ thể Hạo căng cứng, hai mắt mở lớn, miệng lại đóng chặt ngăn tiếng bản thân rên rỉ, mẹ nó sâu quá, như muốn đâm tới ruột non luôn rồi. Mà cậu còn chưa chịu xong kích thích ban đầu đã đến phần chuyển động. Người ở dưới vẫn rọi đèn lên khung cửa sổ, thấy một màn Hạo bật ngửa đầu trợn tròng, sau đó là cảnh cơ thể lơ lửng từng cú từng cú đập vào song cửa, bọn họ không khỏi sợ hãi, này là bị quỷ nhập rồi đi. Có người hét toáng lên ngất xỉu, mà cũng nhờ một màn này, bọn họ không ai dám lên cứu cậu nữa, cùng nhau khiên người đã ngất kia bỏ đi.

Phía trên này, cậu đã từ bỏ, khoái cảm cứ từng đợt thúc vào người, từ phía dưới truyền đến đại não rồi lan ra tứ chi khiến cậu tê dại. Jun giữ chặt lấy eo cậu, ép sát cơ thể nhỏ hơn vào cửa sổ, hông liên tục đỉnh đến trước. Hắn tham lam ra vào bên dưới, hệt như phía trên môi mình cơ khát bờ môi cậu. Cả miệng trên lẫn miệng dưới của cậu đều đem ra để phục vụ hắn, trong khi người được phục vụ phải là cậu mới đúng.

Không khí bị cướp lấy, vận động liên tiếp khiến phổi cậu cần một lượng hơi lớn nhưng hiện tại việc lấy oxy vào là không thể. Như một loại phản ứng nối tiếp, nước trào ra khỏi khóe mắt, Jun thấy được nên đành buông tha bờ môi đã sưng mọng trả cho cậu cơ hội để hô hấp. Cậu cố hít lấy không khí xung quanh để rồi khi thở ra lại đem theo tiếng rên gợi tình của mình. Người của câu lạc bộ đã đi hết, ngoại trừ sự tàn bạo của Jun, cậu chẳng có gì để sợ hãi nữa.

Hắn xoay người cậu lại, lấy áo choàng lót phía dưới, để cậu quỳ gối trước cửa sổ, tay vẫn giữ chặt lấy hông mạnh mẽ đỉnh đến. Tiếng va đập của da thịt trần trụi vang cả căn phòng. Hắn gập người về trước, liếm mút vành tai ửng đỏ rồi rãi từng cái hôn chầm chậm xuống cổ, dừng lại ở vai một lúc thì cắn xuống. Vết cắn của quỷ giống như một lời giao ước, mà cũng là đánh dấu chiếm hữu, đây mới là sự cộng hưởng mà người ta nói đến.

"Gọi tên anh"

"Ju..n"

"Đúng vậy, gọi ba lần, rõ ràng và lớn lên nào"

"Jun...ah...Jun....uh...Ju.."

Hạo như tỉnh lại giữa cơn thủy triều dục vọng, gọi tên một con quỷ ba lần, cậu biết hệ quả của chuyện này là gì, thầm may mắn vì mình không bị dục vọng điều khiển. Nhưng cậu lại coi thường con quỷ này rồi, theo cơn tỉnh táo của cậu động tác của hắn cũng dừng lại. Hắn chôn toàn bộ gốc rễ mình ở lại bên trong, lại giữ chặt lấy eo cậu không để bất kì chuyển động nào tiếp tục xảy ra.

"Ơ, tỉnh táo rồi sao"

Gương mặt hắn mang theo cái nhếch môi đắc chí, làm như không có gì xảy ra mà hỏi người dưới thân. Từng vòng cơ hoành bên trong cái lỗ nhỏ của cậu đang siết lấy hắn như đang kháng nghị, nhưng chủ nhân của nó lại đang kháng cự nỗi cơ khát của mình. Hạo chửi thầm không biết là lần thứ mấy, phải nhanh thoát ra, cậu sắp không chịu được nữa rồi. Cậu quyết định nhanh gọn giải phóng bản thân trước khi bị hắn đặt vào bẫy một lần nữa. Với tay cần lấy phân thân mình, tốc độ tay đẩy đến tối đa, trò đâm máy bay này thằng con trai nào cũng từng tự làm, cậu biết rõ góc độ và tốc độ nhanh nhất để bản thân phóng ra.

Lúc cậu nghĩ cuối cùng mình có thể thoát khỏi sóng tình dục thì tay bị bắt lấy, một màn vừa rồi chỉ là một màn hài kịch của cậu đối với con quỷ phía trên. Hắn kéo cả hai tay cậu ra phía sau, ấn chặt đầu xuống đất để mông có thể vểnh cao lên tạo thành một đường cong xinh đẹp. Thứ nóng hổi duy nhất của hắn được thế càng tiến sâu hơn bên trong.

"Cũng không tỉnh táo lắm nhỉ"

Tự độc thoại một mình, Jun không cần cậu đáp lại vì bây giờ hắn đã nắm được hết tất thảy trong lòng bàn tay. Với cái đỉnh hồng run run tiết ra dịch thể trắng đục đang trong chế độ chờ kia, với cái lỗ đỏ hồng mút lấy mút để hắn, cậu đã thành kẻ bại trận, giờ hắn sẽ làm chủ.

Chậm rãi rút ra vũ khí, rồi như kiếm khách trong truyện kiếm hiệp, thanh kiếm chỉ thấy được tàn ảnh lại đút trở về vỏ, chặt chẽ, sít sao. Hạo cong người nhận lấy chấn động, tầm mắt ngày càng mờ mịt, nước mắt sinh lý từng giọt rơi xuống thấm vào áo choàng. Không cần đếm đến nhịp thứ mười, cậu đã thành bại tướng. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn muốn được người phía sau đem mình lên đến đỉnh dục vọng, khao khát được giải thoát bằng những cú thúc vào hậu huyệt mình.

"Nh..anh..nhanh....lên..ah"

"Gọi tên anh, lớn lên"

"Jun!"

Lần thứ nhất, Hạo dằn vặt giữa cái siêu ngã và bản năng của mình.

"Jun!"

Lần thứ hai, cậu muốn buông bỏ mọi thứ, cậu cần được thỏa mãn hơn là lo cho những con người bên ngoài kia.

"Jun!"

Lần thứ ba, cậu cơ khát, cho dù là quỷ dữ cậu cũng muốn đắm chìm trong cửu giới cùng hắn.

Một vòng đồ đằng màu đỏ máu dưới tấm áo choàng hiện ra, ánh sáng chạy theo tốc độ ra vào cơ thể cậu của hắn ngày một rõ rệt. Hạo không ngừng rên rỉ phát ra tiếng gợi tình vang lộng cả căn phòng, ánh mắt cậu cùng hắn nhiễm lên ánh đỏ. Cho đến khi cả hai cùng nhau phóng thích tất cả, ánh sáng cũng dần dần tàn lụi.

Tất cả sức lực của Hạo như bị hút lấy, cậu ngã quỵ, ngay cả quỳ cũng không thể tiếp tục được nữa. Nhưng may là con quỷ của cậu vẫn giữ lấy chủ nhân của mình, hắn mặc lại một lớp áo quần lên người cậu, lấy áo choàng quấn thêm một vòng để chắc chắn cậu không thoát được khỏi vòng tay mình.

"Chắc gia đình em không nói đến chuyện hôn phu là quỷ đâu nhỉ"

Con quỷ của căn biệt thự hoàng đã được phóng thích, mang theo tân nương của mình bắt đầu những ngày tháng kì lạ của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro