2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên ghế sofa to mềm kia, cái chỗ SeungKwan vừa ngồi từ từ lún xuống. Đôi chân thon hư ảo gác lên thành ghế. Cả người của cô lúc này có thần khí hơn, nhưng bộ tóc dài vẫn che gần hết khuôn mặt, khó nhìn rõ được. Cô gác đầu lên tay, chân đung đưa trong màn đêm, nghĩ về SeungKwan cô nàng bật cười

"Họ Boo tên SeungKwan à? Thú vị đấy, cũng...khá đáng yêu. Người tên Mingyu đẹp trai ra phết. Mà khoan, cái nhà này, gì mà tới 13 người vô ở? Tới bây giờ mới phân biệt được hai người. Rồi sao mà đi dọa???? Là nhóm nhạc sao? Dạo này toàn tuyển người đẹp trai không ấy nhỉ, không nỡ dọa đâu, nhưng... trót dọa rồi thôi dọa nốt vậy..... xin lỗi các anh đẹp trai, nhưng bổn cô nương đã 1 năm 3 tháng 8 ngày không được dọa ai rồi...."

Nghĩ đến đây mặt cô buồn xo. Cắm đất ở đây cũng phải được 7 năm rồi, mà số người chuyển đến rất ít, không có ai chơi cùng cô cả. Dù có ra ngoài tìm các bạn ma khác chơi cùng nhưng chả ai hợp cạ. Mấy người chuyển đến đây gan cũng nhỏ, dọa có tí thôi mà đã đòi trả nhà, còn có người không cần tiền cọc, bố thí cho bà chủ luôn. Hiếm lắm mới thấy cùng lúc có tận 13 người tới ở, cô phải dọa thật tốt,thật hay cho họ nhớ chứ. Nhưng ai biết phản ứng bị dọa của họ lại đáng yêu vậy đâu

"Dọa thì không nỡ, mà không dọa thì rất chán.... hừm....." Cô cắn môi suy nghĩ "Trót dọa rồi... tiện thể rèn cho họ tinh thần thép? Ừm ổn đấy, các anh sau này vào nhà ma mà không sợ ma nữa thì nhớ biết ơn tôi nhé. Ơ mà không..... mình làm ma, dọa người là bổn phận của ma cơ mà? Phải làm sao cho họ so.... á!!! AI BẬT ĐIỆN THẾ HẢ!"

Cô bực mình bật dậy, phát hiện ra cái anh ngốc.... tên gì thì cô không nhớ. Cô chỉ ấn tượng lúc ban chiều, vốn là định dọa anh chàng này, đang đứng nghĩ xem nên dọa kiểu nào cho ấn tượng, đột nhiên dội thẳng vào tai cô một tiếng kêu thất thanh. Ngước lên thì thấy anh chàng không may đập đầu vô gầm giường. Bạn cùng phòng đeo kính trông vừa đầy học thức vừa lạnh lùng kia nhìn thấy vậy, không nói không rằng một mạch lôi cậu ra

"Làm gì mà chui xuống đó" Anh đẹp trai lạnh lùng hỏi

"Em bị rơi cái mũ... au.... cái giường này sao cứng thế" Cậu ngốc vừa mếu mặt kể vừa dùng tay xoa xoa chỗ đau của mình

Cô nhìn xuống dưới, có mũ thật này. Nhưng cái mũ ở phía tủ mà? Gầm giường ở bên cạnh phần eo, cậu này tìm đồ kiểu gì hay ta??? Đập cả cái trán vô gầm mới hay, u một cục luôn

"Nhìn tội thế, tha cho anh lần này, lần sau tôi qua dọa. Mình đúng là một con ma có đạo đức, anh nên cảm thấy biết ơn tôi đi nghe chưa. Không tôi nghĩ trán anh không phải một cục u đâu. Chậc chậc... đẹp trai thế mà bị phần ngốc làm lu mờ rồi"

Đó là lý do tại sao mà SeungKwan và JeongHan bị dọa. JeongHan là vì làm người thế thân cho cậu ngốc kia, còn SeungKwan...... không có lý do. Thấy cậu trông vui vui nên cô dọa thôi, ai ngờ vui thật, hại cô cười đau bụng. À quên, ma làm sao đau bụng được

Quay lại vấn đề chính, hiện tại cậu ngốc bị dọa hụt kia đang rón rén ra tủ lạnh uống nước

"Huhu anh chị ma ơi, anh chị đừng dọa em, em ra uống cốc nước xong em đi ngủ ngay, đừng có dọa em nha" Cậu vừa rót nước vừa lẩm bẩm

Cô nghe xong liền bật cười. Mấy con người này, toàn ngốc đáng yêu như vậy. Cô lại gần nói nhỏ vào tai cậu: "Riêng anh tôi sẽ đặc cách dọa vào ban ngày hen"

Cậu chàng cảm thấy phía sau mình có chút lạnh, tai còn ngứa nữa. Mồ hôi lạnh dần đổ ra, cố uống cho hết cốc nước, cậu chạy về phòng nhanh nhất có thể. Tiếng động khá lớn làm bạn cùng phòng của cậu tỉnh dậy

"Gì mà chạy ầm ầm thế?" Anh bật đèn ngủ lên hỏi

"WonWoo hyung, hyung cho em ngủ cùng với" Cậu trai kia ôm gối ngồi nhìn WonWoo với vẻ mặt đáng thương

"Ya Lee SeokMin, em mấy tuổi rồi mà còn nghĩ là có ma thật hả????" Anh bất lực nhìn cậu

"Em là ma này anh gì ơi" Cô ngồi thù lù bên góc phòng xem bé đi làm nũng lớn

"Nhưng.... nhưng lúc nãy.... em cảm thấy lạnh sống lưng lắm...." DK nổi cả da gà lên nhớ lại lúc cậu uống nước

"Mùa hè mà có gió free là thích lắm đấy nhé, còn đòi hỏi nữa. Tôi cũng đã dọa cậu đâu, gan bé thế không biết"  Cô bĩu môi

WonWoo thở dài, hiệu ứng Boo SeungKwan đây mà, ai bảo DK nhát gan thế làm gì. Anh đập xuống chỗ bên cạnh

"Mau lên ngủ, mai chạy lịch trình nữa"

DK nhận được sự đồng ý, hí hửng nhảy phắt ra chỗ WonWoo nằm, ôm lấy anh chặt cứng. Có WonWoo bảo kê, xem con ma nào dám dọa cậu

Cô nhìn cảnh anh em nồng thắm kia mà thấy ghen tị. Bao lâu rồi cô chưa được ôm người nhà nhỉ....

"SeokMin, WonWoo à. Cậu ngốc kia là SeokMin nhỉ, còn anh lạnh lùng là WonWoo. Vậy là nhớ được SeokMin, Mingyu, SeungKwan, WonWoo. Ừm hứm~~"

Có con ma nào ngồi trong góc phòng, môi mím chặt, vẻ mặt suy tư đi lẩm bẩm nhớ tên người sống không. Nhìn cô bây giờ chả khác gì đứa trẻ 5 tuổi đang nghĩ cách để chơi khăm 13 ông anh. Lần này ghi nhớ kĩ thế cũng do quá lâu rồi cô không có được chọc ai, có cơ hội phải nắm bắt

===================

Sáng sớm hôm sau, Jun tỉnh dậy sớm nhất. Anh định vệ sinh cá nhân xong mới vào gọi mọi người dậy. Đánh răng rửa mặt hoàn tất, anh định cạo râu chút cho đẹp trai nhưng có gì đó không đúng cho lắm

"Ơ? Máy cạo râu của mình đâu rồi?" Jun ngơ ngác tìm máy cạo râu, hôm qua anh đã mang ra đây để rồi mà?

"Hyung sao thế?" The8 vừa dậy đã thấy ông anh như muốn lật tung cả cái nhà vệ sinh lên

"Máy cạo râu của hyung đâu mất rồi ấy"

"Hay là anh quên mang ra?"

"Không đâu, hôm qua anh đã đem nó ra đây cất rồi mà"

"Có chuyện gì vậy?" Joshua ngái ngủ bước ra

"Jun hyung mất máy cạo râu ạ" The8 nhún vai

"Mất á? Sao mà mất được hay vậy??" Anh ngạc nhiên. Vừa mới về đây mà mất đồ là sao?

"Em không biết nữa. Rõ ràng, cái chỗ này, cái vị trí thiên thời địa lợi này, em để nó ở đây mà" Jun bức xúc chỉ nơi mà anh để máy cạo râu

"Dùng tạm của hyung đi, tìm nữa sẽ muộn đấy" Joshua đưa cho cậu máy của mình. Khi nào về tìm sau cũng được

Jun miễn cưỡng nhận lấy, trong đầu tràn ngập các câu hỏi khác nhau. Cái máy chả nhẽ có chân? Hay nó ghét anh quá? Hôm qua anh vừa thay pin cho nó mà? Cho pin mới thì sao ghét được??

Nếu Jun để ý kỹ có khi sẽ thấy một cô gái đang cười ngặt nghẽo bên cạnh anh. Sáng ra cô đã đi giấu vài món đồ ở trong nhà này, còn định giấu tiếp mà ai ngờ Jun lại dậy sớm như vậy, đành giấu tạm mấy món thôi

"Này, có ai thấy áo phông đen của anh đâu không?" SeungCheol từ trong chạy ra hỏi

"Dép của em đâu rồi?????" Hoshi mắt nhắm mắt mở vội đi tìm dép

"Ơ quần ngố của em đâu???" Dino cũng trong tình trạng tương tự

Kí túc xá mới sáng ngày ra đã loạn hết lên. Cô gái kia chỉ biết ngồi ôm bụng cười, nhìn họ hài hước quá thể

"Cười chết tôi mất!! Hahaha cái dạng chạy kìa!! Cẩn thận ngã nhaa"

Đang thích thú ngắm cảnh, đột nhiên, có một chàng trai đứng ngay trước mặt cô. Đập vào mắt cô là Mingyu mét 91 bảnh trai, đôi mắt long lanh lóng lánh kia đang lườm thứ gì đó. Khoan?! Lườm cô ấy hả?!

"Anh...anh ta thấy mình sao...?"

Mingyu híp mắt lại nhìn, cô gái kia bỗng thấy sợ hãi. Anh thấy cô thật à? Đừng có lườm bằng ánh mắt đáng sợ đó chứ

Mingyu bỗng cúi người xuống, nhặt tuýp kem đánh răng lên

"Ai lại làm rơi kem đánh răng vậy?"

Oạch!

Chính xác là ma nữ kia ngã đấy. Hú hồn bảy vía của cô, thì ra là nhặt kem đánh răng. Bày ra bộ mặt đáng sợ đó cho ai xem không biết

"Ai cho anh cao thế làm gì! Sợ chết tôi!"

Nói một câu, cô lại đánh anh một cái. Mingyu đang đứng yên đánh răng chợt thấy tay mình tê tê

"Hôm qua bộ mình ngủ sai tư thế à?"

Đánh cho chán chê, cô ra ghế ngoài phòng khách ngồi. Nhìn các thành viên bận tối mắt tối mũi mà chép miệng

"Làm idol khổ thật đấy chậc chậc"

Sau nửa tiếng đồng hồ, các thành viên cũng đã thành công lên xe đúng giờ. Chỉ còn mình cô ở nhà, cảm thấy thật nhạt nhẽo. Vừa mới đây, 13 người còn giục nhau ỏm tỏi, bây giờ thì im lặng, có khi nghe được cả tiếng gió thổi

"Làm gì bây giờ ta......"

=========

Hôm nay là ngày quảng bá cho Left & Right, các thành viên tất bật từ sáng tới tối, chạy hết chương trình này tới chương trình khác. Fan của họ xót lắm, chỉ có thể nói vài câu ủng hộ. Nhưng đối với SEVENTEEN, đây chính là liều vitamin tốt nhất. Họ cố gắng nhảy thật đẹp, hát thật hay để có một stage hoàn mĩ dành cho fan

Tới khi về đến nhà đã là đêm khuya. Ai nấy đều mệt mỏi, giờ tất cả chỉ muốn một chữ: ngủ. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, Hoshi từ nhà tắm chạy ra la hét ầm ĩ

"Tại sao nước trong bồn chảy nhiều như vậy???!!! Ai quên khóa vòi hả?!!!"

Các thành viên ngẩn người nhìn nhau. Từ lúc về có ai vô nhà tắm đâu?

"Có gì tính sau đi hyung, đang có nước đó, tắm luôn cũng được. Đỡ mất công mình đợi xả nước" Chuẩn Vernon, thở ra câu nào chất câu đó

Hoshi còn đang lưỡng lự thì bị Jun chen vào trước

"Ông không tắm thì tôi tắm, đứng ngân thế thì khi nào mới được ngủ" Jun ngoáy mông trêu chọc cậu bạn của mình. Hoshi nhìn ngứa mắt, liền đạp vô cái mông đang ngoáy kia một cái thật đau

SeungKwan đang mệt nghe Hoshi nói cũng phải giật mình. Từ hôm qua tới giờ hết cậu, JeongHan bị dọa, các thành viên mất đồ, rồi bồn tắm tự chảy nước không phải rất lạ sao? Rõ ràng là có ma còn gì??? Nghĩ tới đây cậu lại run cả người

"Au!" SeungKwan quay phắt ra đằng sau "Ai giật tóc em vậy!!"

Mọi người nhìn SeungKwan như nhìn thú lạ. Nãy giờ họ nằm im một chỗ, ai rảnh đâu giật tóc cậu

"Mày hoang tưởng à em, ai giật??" Woozi ném cho cậu ánh nhìn khinh bỉ

SeungKwan xoa xoa chỗ đau, rõ ràng có ai đó cầm nguyên nhúm tóc của cậu giật mà

Cô gái đằng sau cậu đang cảm thấy bàng hoàng. Cô vốn định giật 1, 2 sợi nhưng đúng lúc đó The8 lại nằm bộp xuống chỗ cô đứng, hoảng quá liền nắm nguyên chùm tóc của SeungKwan. May chưa hói đầu cậu

"....... SeungKwan đẹp trai... anh đừng ghim thù tôi.... tôi không cố ý đâu...."

Jun tắm xong Hoshi nhanh chân nhảy vào phòng tắm. Anh đang cởi áo dở, vô tình liếc mắt qua bồn rửa mặt liền mở cửa ra, đạp Jun thêm một cái

"SoonYoung! Cậu ngứa chân à!! Đạp tớ hai cái rồi đấy!!!" Jun la ầm lên

Hoshi ném cái máy cạo râu cho Jun

"Đứa nào sáng nay la mất đồ???"

"Ơ?" Jun ngây ra "Cậu thấy ở đâu đấy???"

Hoshi không nói tiếng nào, chỉ lên kệ bồn rửa mặt

"What???? Sáng nay tớ lục tung cả nhà tắm lên có thấy gì đâu??!!!!!" Jun hoang mang tột độ. Nhà này bị làm sao vậy??????

"Hờ hờ hờ lần sau tìm kĩ vô hộ tôi đi ông" Anh đóng cửa ngay lập tức,không để Jun í ới thêm câu nào

"Sao lại vậy??? Mình tìm kĩ lắm rồi mà???"

"Cái anh kia.... thân hình đẹp đấy..." Máu hám trai đẹp của ai đó bắt đầu dâng trào

Hiện tại các bạn trẻ Sebongie đã ngoan ngoãn lên giường đi ngủ, còn vài ngày nữa thôi là kết thúc thời gian quảng bá, tới lúc đó họ sẽ được nghỉ ngơi thỏa thích. Và ai đó có thể chọc họ nhiều hơn. Thông tin ấy cô nghe được từ SeungCheol nên chắc không sai đâu

Trong phòng của SeungKwan vẫn còn sáng đèn, cô thấy tò mò liền đi vào. Hóa ra là cậu đang đợi Dino tắm rồi mới ngủ. SeungKwan lúc này đang nằm trên giường ôm chặt lấy cái điện thoại xem lại stage hôm nay, cô tranh thủ ngồi xuống xem ké

Các thành viên hôm nay trình diễn My My và Left & Right, outfit rất đẹp, thể hiện nét tươi mới, tinh nghịch cho từng thành viên. Cô nhận ra được vài người trong đó

"Woaa SeungKwanieeeee, anh trên sân khấu tỏa sáng thật đó. Aaaa Mingyu đẹp trai quá đii. Ơ WonWoo...? Anh ấy cười hả??? Ố?? SeokMin cưng vậyyyyyy!!!!!" Cô hò hét như một fangirl đích thực, Sebtin thực sự quá đẹp trai đi, nhạc của họ cũng rất hay nữa, cô lỡ u mê rồi, làm sao bây giờ

SeungKwan cảm giác có gì đó lành lạnh sống lưng. Anh quay lại nhìn, chả có gì cả. Nhưng lại có một người mặt đỏ hết lên. Đang xem hay tự nhiên khuôn mặt bảnh trai đó quay lại sát mặt cô, ai mà chịu nổi chứ

"Dino ơi em mau về với hyung đi, hyung sợ" SeungKwan khẽ nói

Cô nhìn SeungKwan. Mấy người này, có cần nhát gan tới vậy không? Vừa khen vài câu xong, giờ lại nhỏ bé thế này

"Sau này dọa thêm vài lần nữa cho bớt sợ ha Kwaniee"

Cô mải mê xem ké cùng SeungKwan một hồi thì Dino vào. Cậu cũng theo đó tắt điện thoại, mè nheo đòi ngủ cùng giường với Dino làm cô nàng hụt hẫng, đang xem hay mà

"Kể ra được tận mắt xem người nổi tiếng làm aegyo cũng hay đấy nhỉ?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro