Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chơi pónk chứ đừng đua xe nữa 😃

Junhui_moon: Mọi người ơi

Uri_Jihoonie: Cái lồn gì??

Xuminghao_o: Thôi mà anh Jihoon...

Samuel_Kim: Có gì đâu mà phải khóc, không có anh thì sẽ có thằng khác.

Boo_tiful: Tình nào mà tình chẳng dang dở, vui rồi cũng đến lúc phải tẻ nhạt.

Min9yu_k: Cái gì dzãy 😀😀Nhà chưa đủ rối ha dì?

Seokmin_the_pizzaboy: Em nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu, cứ mặc định anh là thằng tệ bạc.

Future_Chanchan: Thừa biết hạnh phúc của em là kim cương, nhưng lại không thể trở thành người chế tác.

Ho5hi_kwon: Má tới 2 thằng cắc đản này nữa 😀 Dầu sôi lửa bỏng cỡ đó mà còn hùa nhau hát hò.

Sound_of_Coups: Thằng Jun đâu?

Junhui_moon: Dạ em đây....

Sound_of_Coups: Anh cho mày 5 phút giải thích mọi thứ, bằng không không những tụi anh đòi người về mà chính anh sẽ qua Daejeon tìm mày "nói chuyện"

Xuminghao_o: Cap!! Đừng mà!!

Jeonghaniyoo_n: Việc gì mà em phải sợ? Anh đã để nhà mình bị thiệt thòi bao giờ chưa?

Joshu_acoustic: Em cứ để Cap giải quyết, bữa giờ em khóc lóc bỏ ăn bỏ uống, cả đội lo sốt vó lên cho em có biết không?

Xuminghao_o: Em...

Sound_of_Coups: Thằng Hạo im!!

Junhui_moon: Anh Seungcheol, em là người có lỗi trong chuyện này, anh đừng mắng bé Hạo. Hôm nay em dự định sẽ nói hết tất cả mọi chuyện, kể cả vấn đề bữa giờ giữa em với Hạo.

Sound_of_Coups: 5 phút bắt đầu.

Junhui_moon: Từ hồi năm nhất, em chân ướt chân ráo mới đến Hàn Quốc, khi vào trường bị tụi cá biệt lôi kéo nên em có giao du với chúng nó. Em bắt đầu đua đòi, tập tành và những thói hư tật xấu từ đó cứ kéo đến ngày một nhiều. Khi đó em còn ngông cuồng, em bắt đầu tán tỉnh nhiều người, thay bồ như thay áo, thậm chí vết tích tình trường của em có thể viết ra cả sớ.

Junhui_moon: Cứ mãi như vậy cho đến giữa năm nhất thì gia đình em ở Trung Quốc báo kinh doanh ở nhà gặp biến cố, em qua đây theo diện học bổng trao đổi của trường nên không nhất thiết phải về lại Trung. Từ một thằng ăn chơi không cần suy nghĩ, em trở thành một đứa chẳng mua nổi một gói mì.

Junhui_moon: Cái đám cá biệt kia thấy em chẳng còn lợi dụng được nữa liền đánh em một trận với danh nghĩa "lễ chia tay" xong chẳng còn liên quan gì đến em. Em cảm thấy bế tắc thì lúc đó em gặp Soonyoung. Nó không những khuyên em đi về lại đúng đường mà còn chấp nhận cho em vào đội bóng chày dù lúc đó mọi người trong đội đều phản ứng rất gay gắt.

Junhui_moon: Từ khi bắt đầu chơi bóng chày, em đã học được rất nhiều thứ và nhận ra bản thân đã quá sai lầm trong suốt nửa năm. Em bắt đầu trở lại học tập nghiêm túc, em còn kiếm việc làm sau giờ học hoặc giờ tập, qua tới giữa năm hai thì việc kinh doanh của gia đình em trở lại bình thường, em có thể nghĩ làm và chỉ tập trung chơi bóng chày với học hành nhưng khi đó là thời điểm em gặp bé Hạo tại tiệm kem em làm partime.

Junhui_moon: Còn chuyện bữa giờ bé Hạo tránh mặt em là do có ai đó gửi hình ảnh ngày trước của em với những cô bạn gái cũ, cốt yếu muốn để bé Hạo hiểu lầm rồi phá tụi em. Đó là toàn bộ câu chuyện của em, em biết rất khó để chấp nhận và tin tưởng em nhưng em mong mọi người hãy cho em một cơ hội.

Min9yu_k: Ngày trước khi biết chuyện của ông Jun em đã thật sự bất ngờ, vì em không nghĩ rằng một người khùng khùng như ổng lại có cái tình trường kinh hoàng như thế.

Seokmin_the_pizzaboy: Đúng rồi đấy ạ, khi em mới vào đội, chính ông Jun đã luôn hỗ trợ và bảo vệ em ở trên sân. Còn về chuyện tình cảm, tụi em thề đã không thấy ông ý yêu ai nữa cho đến khi ông ý gặp Myungho, ổng có thể hay tưng tửng nhưng mỗi khi kể về Myungho thì lại cực kỳ nghiêm túc!!

Đâm xuồng bể: Người ta hay có câu "Đánh người chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại."

Ho5hi_kwon: Quá khứ tồi tệ của nó là không chối bỏ được nhưng nó thật sự đã thay đổi. Em mong mọi người giơ cao đánh khẽ, em đang nói trên cương vị một người Captain đã chứng kiến mọi sự thay đổi của một đội viên, chứ không phải ở cương vị một đứa đi bao che sai lầm của thằng bạn thân.

Sound_of_Coups: Hừm. Thằng Hạo đâu?

Xuminghao_o: Dạ em đây...

Sound_of_Coups: Nghe xong chuyện của nó, có còn muốn bên nó nữa không? Suy nghĩ cho kĩ trước khi trả lời anh.

Xuminghao_o: Em...em vẫn thương anh Huy...tại thương nên mới khóc...

Jeonghaniyoo_n: Rồi thằng Jun đã chịu mở lời chưa mà đòi thương?

Xuminghao_o: Dạ rồi...mới hồi nãy...

Everyone_woo: Hả? Dzì?? Ủa???

Boo_tiful: Sai sai chổ nào...

Joshu_acoustic: Ê khoan 😃😃 Hồi nãy là hồi nào??

Xuminghao_o:......

Uri_Jihoonie: Thằng Hạo 🙂 Anh Shua hỏi hồi nãy là hồi nào 🙂 Trả lời thêm câu của tao nữa, hồi nãy và ở đâu 😀?

Xuminghao_o: Dạ trước khi ảnh nhắn lên group 10 phút. Ở...ở...

Sound_of_Coups: Ở ĐÂU!!

Xuminghao_o: Dạ ở trong phòng của em huhuhuhu

Ho5hi_kwon: !!!

Min9yu_k: !!!

Seokmin_the_pizzaboy: !!!

Future_Chanchan: !!!

Đâm xuồng bể: !!!

Jeonghaniyoo_n: 😀

Sound_of_Coups: Toàn đội Boomon ở lại trong phòng ký túc xá! Minghao 10 phút nữa mở cửa cho anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro