2825

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vào ngày tám tháng sáu hôm nay, chuyến bay mang số hiệu JH806 của Hãng hàng không X khởi hành từ Trung Quốc đến Hàn Quốc đã gặp tai nạn trước khi đáp xuống đường băng khiến cho toàn bộ hai trăm năm mươi hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Đây là tai nạn hàng không lớn nhất suốt gần hai mươi năm đổ lại đây, hiện tại Chính phủ cùng các ban ngành liên quan đang nỗ lực điều tra-"

Tắt màn hình, Lee Chan thở dài một hơi, nhân thế quả thực khôn lường, đúng là chúng ta mãi mãi chẳng thể nào biết trước được "ngày mai" và "biến cố" cái nào sẽ đến trước. Cậu duỗi người, định bụng dọn dẹp tiệm rồi đóng cửa sớm vì cậu biết hôm nay thể nào cũng sẽ có người đến đây nhờ giúp đỡ. Đang loay hoay bỗng mọi cánh cửa trong tiệm đều đóng sầm lại, đèn đóm chớp tắt liên hồi rồi tắt ngúm, một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống cậu. Làm nghề bao nhiêu năm, gặp được bao nhiêu linh hồn, lần đầu tiên Chan gặp phải trường hợp người kia mang oán khí nặng như vậy. Cả tiệm tối om, Chan chỉ có thể lần theo ánh trăng bên ngoài hắt vào mà tìm khách, dần dà một bóng hình khác hiện ra, cả cơ thể gầy gò đầy rẫy những vết cháy đen, đôi mắt sưng đỏ hiện lên vẻ u buồn.

-Xin chào. - Thấy người kia im lặng không nói gì, cậu đành mở lời. - Tôi là Lee Chan, tôi có thể thấy được linh hồn, anh có phải người ở trên chuyến bay kia không? - Đối phương vẫn trầm ngâm không nói gì, cậu lại nuốt khan một lần nữa, Chết mẹ hay không hiểu tiếng Hàn? Mà giờ mình nói tiếng Trung người ta có hiểu không trời... - Ní...ní hảo...

-Tôi biết tiếng Hàn. - Người kia cuối cùng cũng lên tiếng, cậu ta ngước mắt lên nhìn thẳng vào Lee Chan. - Giúp tôi với...Tại sao tôi chết...và tại sao tôi lại ở đây?

-Hả?

Vị khách lần này khá đặc biệt vì ngoại trừ cái tên Từ Minh Hạo ra thì cậu ta chẳng còn nhớ gì hết, Chan cố gắng gợi vài câu hỏi như quê nhà, lý do tại sao cậu ta biết tiếng Hàn cũng như bắt chuyến bay đến đây, tất cả đều mù mờ như một màn sương dày đặc che lấp đi ký ức của cậu. Lần này có vẻ gay thật rồi đây, ngồi hỏi trong tiệm mãi cũng không phải cách hay, Chan nghĩ thôi hay đầu tiên cứ đến sân bay, biết đâu có thể điều tra thêm manh mối gì có thể giúp Minh Hạo nhớ ra không. Giây phút đặt chân đến bên ngoài sân bay, Chan nhíu chặt mày lại, oán khí ở khắp mọi nơi, tiếng than khóc, kêu gào của những người sống đến những người đã khuất đổ ập vào tai cậu. Từng âm thanh hỗn loạn như vậy khiến Chan có chút khó chịu, cậu hít thở sâu, đang cố gắng trấn tĩnh lại bản thân thì đột nhiên Minh Hạo nắm lấy tay cậu.

-Cậu ổn chứ? Nhìn sắc mặt của cậu kém quá.

-Tôi ổn. Cám ơn anh. - Nhận ra sự lo lắng trong tông giọng của cậu ta, Chan cảm thấy được xoa dịu phần nào. - Chỉ là lần đầu tiên tôi cảm nhận được nhiều "người" tới như vậy. Mọi người lúc đó hẳn đã phải đau đớn lắm...

-Tôi...không nhớ nữa... - Minh Hạo thở dài. - Trong đầu tôi hiện giờ chỉ là một màu trắng, mọi thứ đều mờ mịt...

-Không sao. - Chan vỗ vai cậu. - Tôi sẽ giúp anh mà.

Suốt một ngày hôm đó, Chan chạy khắp nơi để tìm thông tin, hỏi thăm không biết bao nhiêu nhân viên sân bay, ngặt một nỗi hiện tại cánh nhà báo và người thân của những nạn nhân trên chuyến bay quá đông đúc khiến cho việc tìm kiếm khó khăn hơn nữa. Mãi đến tận nửa đêm, cuối cùng Chan đã cầm trên tay bộ hồ sơ thông tin của Minh Hạo. Họ tìm một góc khuất bên ngoài sân bay, bắt đầu tra đọc lại toàn bộ.

-Để xem nào, Từ Minh Hạo, 27 tuổi, quê ở Liêu Ninh. Trên này có viết anh đã ở Hàn Quốc được gần 10 năm hiện đang sinh sống ở thành phố Paju và công việc của anh là một biên đạo múa truyền thống Trung Hoa. - Lee Chan đọc một lượt rồi nhìn qua Minh Hạo nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm vào đống giấy tờ kia. - Anh có ấn tượng gì không?

-Vẫn không... - Minh Hạo thở dài, những ký ức trắng xoá bắt đầu khiến cậu khó chịu. Đột nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu làm cho cậu nhíu mày, môi mấp máy gọi một cái tên. - Huy...

-Hả? Sao cơ? - Chan lập tức nắm bắt lấy manh mối. - Anh vừa gọi tên ai vậy?

-Tôi...không biết. Đột nhiên có một giọng nói rồi tôi...tôi chỉ...

-Được rồi, trước mắt là chúng ta có một số thông tin của anh ở đây và cái tên "Huy" kia nữa. Ngày mai chúng ta sẽ đến nhà của anh để xem có giúp gì được không, cũng trễ rồi chúng ta phải về thôi.

Khoảnh khắc Lee Chan cùng Minh Hạo lái chiếc xe rời đi, cả hai đã chạy vụt qua một thân ảnh đang hốt hoảng chạy ngược vào sân bay.


Paju chỉ cách trung tâm thành phố Seoul khoảng 1 giờ lái xe về phía Tây Bắc, đây là một thành phố nhỏ với văn hóa đa dạng,phong phú và đầy thú vị. Nơi đây tập trung những nhà hàng đậm chất nghệ thuật và sáng tạo, nơi đây còn được mọi người ưu ái ví với Provence của nước Pháp. Đi thêm tầm 10 phút nữa, khi đến được khu chung cư nơi Minh Hạo ở thì lại có một vấn đề phát sinh, cậu ta không nhớ số căn hộ của mình. Lee Chan liền nhanh nhạy đi các hàng quán xung quanh xem có dò la được tin tức gì không, biết đâu lại gặp được ai đó quen biết cậu ta. Một hàng ăn người Hoa đập vào mắt Chan, cậu đẩy cửa bước vào.

-Xin lỗi quý khách, hôm nay chúng tôi đóng cửa. - Một thanh niên cao lớn với mái tóc được thắt kiểu chạy ra để thông báo.

-À thật ngại quá tôi đến để hỏi thăm ạ. - Lee Chan cười cười rồi nói. - Cho hỏi anh có biết ai ở khu này tên Từ Minh Hạo không ạ? - Cái tên Từ Minh Hạo vừa vang lên, cậu trai kia lập tức khựng lại, ánh mắt dán chặt lên người cậu dò xét, nhận ra đối phương chắc chắn quen biết với Minh Hạo nên Chan vội tiếp lời. - Chả là tôi cũng là sinh viên của Đại học Nghệ thuật Seoul giống thầy Từ, tuần trước muốn nhờ thầy phúc khảo cho bài diễn cuối khoá. Vốn dĩ thầy Từ cũng đã đồng ý rồi nhưng đột nhiên từ hôm kia đến nay tôi không liên lạc được với thầy nên mới sốt ruột đi tìm. Đến đây rồi mới sực nhớ ra mình không biết nhà thầy nên tôi mới phải hỏi thăm như này.

Nghe xong lời giải thích đầy hợp lý của Lee Chan, cậu trai kia cuối cùng cũng thở dài rồi kéo ghế ra hiệu mời cậu ngồi xuống, người kia trầm ngâm một hồi rồi mới lên tiếng.

-Đúng là tôi có quen biết tiểu Hạo, thằng nhóc đó và vợ tôi là đồng nghiệp cũng như đồng hương, căn hộ của Minh Hạo nằm ở lầu 11, số 117. Nhưng tôi khuyên cậu nên về và tìm một người khác để giúp cậu đi, bởi vì cậu ta sẽ không trở về đâu, mãi mãi... - Càng về cuối, giọng của anh ta càng khản đặc lại. - Chuyến bay gặp tai nạn được đưa lên tin tức...Minh Hạo đã ở đó, nó đáng lẽ đã không ở đó...

-Ý anh là sao?

-Ban đầu, chuyến bay nó đặt phải là ngày hôm nay nhưng nó đã lén đổi lại thành ngày hôm qua, ngày sinh nhật của Tuấn Huy.

Ngồi nói chuyện được một hồi để lấy thêm vài thông tin thì Lee Chan cùng Minh Hạo rời đi, ra tới cửa Minh Hạo khẽ quay đầu lại, môi mấp máy hai cái tên mà chính bản thân cậu cũng thấy xa lạ rồi chào tạm biệt. Cửa vừa khép lại, một cậu trai khác từ trong bước ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn người kia.

-Đã bảo em nghỉ ngơi rồi, ra đây làm gì? - Người cao hơn lo lắng tiếng đến, nghe như đang mắng nhưng tông giọng lại vô cùng yêu chiều.

-Em không sao. Anh vừa nói chuyện với ai vậy?

-À, có một nhóc sinh viên của Đại học Seoul như Minh Hạo hỏi thăm cậu ta nên anh mới-

-Đại học Seoul? - Tư Thành cắt ngang lời của anh, đôi mày nhướng lên tỏ vẻ khó hiểu. - Du Thái, Minh Hạo không học Đại học Seoul, anh ấy là cựu sinh viên ChungAng mà?


Đứng trước căn hộ 117, cả hai lại phát hiện thêm một vấn đề nữa, cửa nhà được khoá bằng hai cách, dấu vân tay hoặc tra mật khẩu. Chan đỡ trán, dấu vân tay thì thua rồi, chỉ còn mỗi cách là dùng mật khẩu nhưng với tình trạng hiện giờ của Minh Hạo thì cách này cũng không dễ hơn là bao nhiêu. Hai người loay hoay thử ngày sinh của Minh Hạo xong lại thử năm sinh, giờ chỉ còn đúng một lần thử nữa, nếu không được thì không những cửa sẽ chốt an toàn mà còn báo trộm, tới lúc đó thì Chan sẽ được lên cả "Phút giây cảnh giác" được phát sóng toàn quốc luôn.

-2825. - Minh Hạo suy nghĩ một hồi, đột nhiên cậu ta quay phắt lại nhìn Lee Chan. - Thử cái đó xem.

Lee Chan nuốt nước bọt, đưa tay run run lên vừa bấm mật khẩu vừa niệm phật. Ting, cánh cửa đã được mở khoá, con xin cảm tạ chín phương trời mười phương phật đã phù hộ độ trì cho con tai qua nạn khỏi kiếp nạn này, Chan khóc thầm trong lòng rồi cùng Minh Hạo vội vàng bước vào bên trong. Căn hộ của Minh Hạo được trang trí theo tông màu nhạt, ở phòng khách ngoài bộ sofa màu lông chuột thì còn có những bức tranh trừu tượng được chính cậu vẽ, bởi trên đó còn có cả chữ ký tên cậu. Bước đi xung quanh căn nhà, Minh Hạo cảm giác từng món đồ ở nơi đây đều gắn với một người nào đó, đi đến cây piano, cậu cầm lên một bức ảnh, trên đó là hình chụp ngày cậu tốt nghiệp cùng với một người nữa. Bất chợt, Minh Hạo mở to mắt, nước mắt nóng nổi lăn xuống gương mặt hốc hác của cậu, từng mảng trắng xoá dần dần biến mất nhường chỗ cho các ký ức quay trở về.

ẦM

Minh Hạo giật mình quay người lại đã thấy một thân ảnh to lớn đang ghì chặt Chan vào tường, đôi mắt anh ta long lên sòng sọc nhìn thẳng vào Lee Chan như đang nhìn vào tên tội đồ đã làm một việc cực kì động trời nào đấy.

-Nói!. - Tuấn Huy nghiến răng ken két. - Mày là ai! Hôm qua nhân viên sân bay nói rằng đã có một người khác đến lấy thông tin của Minh Hạo, hôm nay Tư Thành cũng gọi điện cho tao để báo rằng có một thằng nhóc nào đấy đến dò hỏi nhà của em ấy. Nói! Mày là ai!

Càng nói Tuấn Huy càng siết chặt tay trên cổ Chan lại, tựa như một lúc nữa thôi cậu nhóc sẽ có thể ""đứng kế bên" Minh Hạo luôn.

-Anh...bỏ ra..cái đã... - Phải chật vật lắm mới thoát khỏi gọng kìm của Tuấn Huy, Lee Chan vội vàng hít thở, lập tức đưa mắt về thân ảnh còn đang sững sờ nhìn Tuấn Huy để cầu cứu. - Tôi biết nói ra điều này sẽ khó tin nhưng thật ra anh Minh Hạo đã đến nhờ tôi giúp đỡ vào hôm qua vì tôi có thể thấy được các linh hồn, anh ấy đang ở đây-

-CÂM MIỆNG! - Tuấn Huy tức giận hét lớn, nhưng Chan vẫn nghe ra được sự run rẩy trong tông giọng của anh. - Tao cấm mày...cấm mày nói nhăng nói cuội về em ấy! Minh Hạo...Minh Hạo của tao em ấy đã...Tao sẽ gọi cảnh sát đến đưa mày đi!

Lee Chan thấy Tuấn Huy lôi điện thoại ra thì gấp hơn bao giờ hết, cậu liên tục ra hiệu cho Minh Hạo nhưng cậu ta lại chỉ đứng đó khóc, đùa anh ơi, đến mức này rồi mà còn khóc thì lát nữa tôi còn khóc to hơn cả anh đấy!!! Như nhận thấy được sự nghiêm trọng, Minh Hạo vội vàng bước đến thì thầm vào tai cậu nhóc.

-KHOAN ĐÃ! - Chan hét lớn, lôi sự chú ý của Tuấn Huy về phía mình. - Mật khẩu của nhà là 2825, đó chính là khoảng cách từ Liêu Ninh đến Thâm Quyến, đúng chứ?

-Sao...sao cơ... - Tuấn Huy dừng lại mọi hoạt động, như không thể tin được những gì Chan vừa nói.

-Anh Minh Hạo cũng đã từng nói với anh rằng - Thấy anh đã bình tĩnh lại, Chan lập tức tiếp lời. - Liêu Ninh cách Thâm Quyến tận 2.825km và giữa cả một tỉ người ở Trung Hoa Dân Quốc

-Em và anh lại tìm thấy nhau, điều đó...thật kì diệu đúng chứ? - Nước mắt vẫn rơi nhưng môi cậu lại nở một nụ cười nhẹ. - Đại Tuấn...

-Tiểu...tiểu Hạo em ấy... - Hốc mắt nóng lên, cơn nghẹn ứ trong cổ họng khiến anh lắp bắp không nói được gì.

-Đang ở đây, ngay bên cạnh anh.

Lee Chan vừa dứt câu thì mọi bức tường thành trong Tuấn Huy lập tức sụp đổ, từng tiếng khóc ai oán vang vọng khắp căn hộ nhỏ kia, Minh Hạo muốn ôm lấy anh nhưng cậu không thể chạm tay vào thân ảnh kia, bởi cậu đã chết rồi.

-Được rồi. - Lee Chan nói với cậu. - Anh cũng đã lấy lại trí nhớ, còn điều gì muốn nói với anh ấy không? Tôi sẽ chuyển lời.

-Đại Tuấn, sau khi em rời đi, anh đừng bỏ bê chính mình, phải chăm sóc tốt bản thân. Nhớ, đừng ăn đồ quá cay nữa, dạ dày anh sẽ không chịu nổi mất, lâu lâu hãy hẹn đám Nhân Tuấn, Tư Thành ra ngoài, đừng có lúc nào cũng ru rú trong nhà như vậy.

-Đúng là Tiểu Hạo rồi. - Tuấn Huy nhìn vào khoảng không kế bên Chan mà cất lời. - Bảo bối...khi đó hẳn em đã phải đau đớn lắm...Anh xin lỗi...

-Đừng Huy...đừng xin lỗi em...cũng đừng tự trách bản thân...Huy, đáng lý món quà sinh nhật của anh sẽ đến cùng em vào hôm qua nhưng ông trời lại nhẫn tâm đem đi...Uyển Đồng của chúng ta...

Nghe đến đây Tuấn Huy ngỡ ngàng một chút rồi như hiểu ra được điều gì đó, anh đau đớn bật khóc. Lee Chan tối sầm mặt mày, giờ cậu đã hiểu tại sao lúc đó oán khí của Minh Hạo lại lớn đến vậy, nó không phải là vì cái chết đã xảy đến quá đột ngột, mà là bởi vì bên trong bụng của Minh Hạo còn một sinh mạng nữa, một sinh mạng thậm chí còn chưa thành hình.

-Trời ơi...con tôi...vợ tôi... - Tuấn Huy ôm đầu nức nở, đáng lý ra anh và cậu sẽ có một đứa con, một gia đình trọn vẹn, đó chính là ước mơ anh luôn ôm ấp từ khi bắt đầu mối quan hệ với cậu. Nhưng rồi mọi thứ đã tan biến vào hư vô, vào chính ngày sinh nhật của anh.

-Huy ơi...Có lẽ kiếp này chúng ta có duyên nhưng không nợ, em lại cùng con rời đi theo cách này, em xin lỗi...

-Bảo bối, đừng khóc, anh...anh không sao đâu... - Tuấn Huy lấy tay lau vội nước mắt trên gương mặt hốc hác của anh. - Minh Hạo à, được gặp và trở thành người đàn ông của em, anh hạnh phúc lắm, anh không buồn đâu, thật đấy...

-Em cũng vậy...Huy ơi, kiếp này mình dở dang nên kiếp sau em đợi Huy, em vẫn sẽ là cậu sinh viên năm nhất ngơ ngơ ngác ngác đụng phải Huy ở hành lang, rồi Huy sẽ lại kéo tay em đến phòng học. Em vẫn sẽ yêu anh như kiếp này...à không, nhiều hơn kiếp này nữa. Cho nên, Huy phải đi tìm em đấy nhé.

-Ừ ừ ừ, anh vẫn sẽ nhận nhầm người rồi bị em trêu chọc, anh sẽ tìm em, yêu em, theo đuổi em, dù ở kiếp này hay bất cứ kiếp nào khác, Văn Tuấn Huy sẽ, chỉ và mãi mãi yêu Từ Minh Hạo. Kiếp sau, anh nhất định sẽ cưới được em, chúng mình sẽ đón cả Uyển Đồng nữa, em nhé.

-Được. - Minh hạo quay qua nhìn Lee Chan. - Cám ơn cậu rất nhiều, tôi đã không còn luyến tiếc gì nữa.

-Minh Hạo! - Ngay khoảnh khắc Minh Hạo chuẩn bị bước đến luồng sáng, bỗng dưng Tuấn Huy hét lớn gọi tên cậu, anh mỉm cười. - Đi đường bình an, đợi anh, anh yêu em.

Nước mắt rơi nhưng Minh Hạo lại nở một nụ cười thật tươi, thì thầm "Em cũng yêu anh, Tuấn Huy. Chúng ta, rồi sẽ gặp lại."




Minh Hạo vì muốn gặp Tuấn Huy sớm hơn một ngày nên đã đổi chuyến bay. Nhưng cậu nhớ anh một chút, anh tưởng niệm cậu cả đời.




________________________________________________

XIn chào mọi người, bà Chúi đây, đã nửa năm rồi Chúi mới viết tiếp bộ này, thật có lỗi quá ToT Không giấu gì mọi người, Chúi bị bệnh + tâm lý bất ổn + writeblock  nên không chỉ bộ này mà còn hai bộ kia vẫn đang chưa có thời gian viết tiếp =(( Giờ mọi thứ cũng đã ổn địng hơn một tí, Chúi vẫn giữ lời hứa với mọi người là không drop truyện nào nhưng giờ đây sẽ update chậm (hoặc rất chậm) 

Cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ Chúi nha <3 Mãi iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro