Phiên ngoại 1: Cậu cười xấu kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Wonwoo nhẹ nhàng dùng khăn ướt để sẵn trong túi áo lau đi những vết bẩn của đất cát dính bên má Jihoon.

"Có đau không?"

Jihoon mím môi lắc đầu, cũng đâu phải lần đầu bị người ta đẩy ngã.

"Có bị xước tay chân gì không? Cô Jiah mà phát hiện ra thì không ổn đâu. Cô ấy sẽ khóc cả đêm nếu cậu bị thương đấy."
(Jiah là mẹ ruột Jihoon).

"Lòng bàn tay có xước, tại tôi chống tay xuống đỡ." Jihoon xòe bàn tay nhỏ, những vết xước rỉ máu cùng bụi bẩn nổi bần bật trên màu da trắng nõn.

"Đi, tôi đỡ cậu đến phòng y tế. Cái này dùng khăn lau thôi thì chưa đủ."





Soonyoung ló đầu từ cánh cửa cách đó một khoảng xa, lo lắng nhìn theo hai đứa nhóc đang ngày càng đi xa dần. Trên tay nó vẫn đang ôm khư khư một hộp sữa dâu, đến cuối cũng không dám tiến đến đưa cho người mình muốn tặng.

Nó biết Jihoon sẽ chẳng nhận ra nó là ai đâu. Cái ngày đầu tiên Jihoon xuất hiện trong cuộc đời Soonyoung, mặt mũi nó bị bố nuôi tát cho sưng tấy hết cả, lại còn khóc nhiều nên dáng mắt cũng sưng vù theo. Khi ấy Kwon Soonyoung chỉ muốn chết đi cho rồi, chứ nó quá đau, quá mệt mỏi rồi. Thế gian này chẳng ai quan tâm đến nó, chẳng ai muốn nó tồn tại hết. Một thằng nhóc 10 tuổi cứ thế hình thành những suy nghĩ tiêu cực.

Khi đó nó đã chuyển sang lớp 6-2, vẫn bị bắt nạt, bị đánh. Nó chỉ dám trốn ở một góc sân sau khu nhà phụ của trường học, ôm lấy hai đầu gối mà rấm rứt khóc một mình.

Và rồi Jihoon xuất hiện.

"Cậu cũng bị bắt nạt à?"

Soonyoung sụt sịt ngẩng đầu lên. Trước mặt nó là một đứa nhóc khác có nước da trắng ngần, đôi mắt nhỏ nhìn nó đầy tò mò.

"Sao.. sao cậu biết?"

"Quần áo cậu bẩn quá." Jihoon chẹp miệng, "Bị đẩy ngã ở bãi cát đằng kia chứ gì?"

Nó không dám trả lời, bọn bắt nạt dọa nếu kể ra cho ai khác biết thì nó sẽ bị đánh nhiều hơn.

Jihoon thấy bạn nhỏ trước mặt còn đáng thương hơn cả mình, xem mặt mũi người ta bị đánh đến không còn nhìn rõ rốt cuộc từng là đứa trẻ đáng yêu như thế nào đi. Cậu lau tay vào vạt áo cho sạch, rồi đưa tay ra xoa nhẹ đỉnh đầu Soonyoung.

"Bị đau thì cứ nói là đau. Tôi không kể với ai đâu."

Từ góc nhìn của Soonyoung, Jihoon khi ấy đứng ngược sáng, đưa tay về phía nó với nụ cười nhẹ trên môi, giống như một thiên thần được cử đến để an ủi nó vậy. Một giọt, hai giọt, nước mắt tủi thân bắt đầu tuôn như mưa. Soonyoung không nhớ bản thân đã khóc trong bao lâu, chỉ nhớ rằng Jihoon đã luôn ngồi cạnh nó, dùng sự hiện diện của cậu để xoa dịu tâm hồn tổn thương của nó.

"Cậu đỡ khóc rồi này." Jihoon khẽ nói khi thấy Soonyoung đã dần nín, "Cậu biết không? Kể cả có bị bắt nạt bao nhiêu lần, cũng đừng tỏ ra yếu đuối. Tôi tin rằng một ngày nào đấy, cả tôi và cậu, đều có thể quay lại giẫm đạp lên những kẻ bắt nạt."

"Thật sao?"

"Ừ, người lớn không giúp được mình nhiều như giáo viên vẫn dạy đâu. Họ chỉ giúp những đứa trẻ giàu có hơn thôi. Nên cậu phải tự bảo vệ mình."

"Nhưng bảo vệ mình rồi thì sao nữa..." Soonyoung lí nhí, "Vốn dĩ cũng không ai muốn thấy tôi..."

"Cậu bị ngốc à?"

"Hả..?"

"Bản thân cậu cũng đáng quý chứ. Mặc dù bây giờ có thể chưa ai yêu quý cậu, nhưng biết đâu sau này lại có. Thế giới này rộng lớn lắm, có hàng tỉ người, kiểu gì cũng sẽ có người như vậy."

Soonyoung dùng sự ngây thơ cuối cùng trong tâm hồn mình để nặn ra một nụ cười, không hiểu sao nó lại muốn tin những lời Jihoon nói.

"Cậu cười xấu kinh." Jihoon nheo mắt, "Về nhà tập cười đi. Mặc dù mặt cậu sưng vù, nhưng mà môi cậu đẹp thế kia mà, sửa đi để cười cho đẹp."

"Ừ, tôi sẽ tập cười." Nó không thấy khó chịu vì bị Jihoon chê, ngược lại còn thấy vui trong lòng.

Hóa ra cũng sẽ có người để ý đến mình.

"Thôi, tôi phải đi đây, chắc bạn tôi đang chờ rồi." Jihoon đứng dậy phủi quần.

"Chờ chút, tên cậu là gì thế?"

"Lee Jihoon, học lớp 6-3, thích thì cứ đến tìm nếu cậu muốn gặp tôi."

Nói rồi Jihoon bỏ đi mất dạng, cũng không có ý thắc mắc cậu nhóc mình vừa an ủi là ai.





Tháng ngày sau đó Soonyoung luôn âm thầm quan sát thiên thần của riêng nó, nhưng chưa từng dám tiếp xúc trực tiếp với cậu. Nó thấy Jihoon có một người bạn tên Wonwoo, trông hai người có vẻ thân và rất gắn bó với nhau. Nó sợ nếu mình chen vào sẽ làm hỏng tình bạn của người ta, nên chỉ dám dõi theo Jihoon từ xa.

.

Ngày Jihoon được nhà nội đón về, cậu cũng được cho làm thủ tục chuyển về trường tư Daehan - ngôi trường danh giá và đắt đỏ bậc nhất cả nước. Kwon Soonyoung không còn được thấy Lee Jihoon thêm một lần nào nữa, sẵn tiện mang cơn buồn bực đi gây sự với những kẻ từng bắt nạt cậu.

Sau khi giải quyết được cặp bố mẹ nuôi luôn bạo hành mình, Soonyoung quyết định sẽ sống một cuộc đời mới. Jihoon thích một người hay cười, một người biết yêu thương và quý trọng bản thân, một người dù bị quật ngã vẫn sẽ hiên ngang đứng thẳng dậy. Kwon Soonyoung sẽ trở thành một người như thế, rồi đường đường chính chính đến gặp Jihoon.


Kwon Soonyoung của tuổi 28 đã thành công với mục tiêu tự mình đặt ra. Khi ấy hắn không mất quá nhiều công sức để nắm bắt thông tin về Jihoon, tìm cách tiếp cận cậu. Hắn giả say ở quán bar Jihoon thường đến, trong cả chục người lại lựa đúng Jihoon để ngã xuống trước mặt cậu, để Jihoon phải ra tay giúp. Chuyện của sau này, chính là hắn đã cầu hôn thành công.

Miễn là có Jihoon ở bên, cuộc đời của hắn sẽ không trở nên vô nghĩa.

________________

Fic này tôi chủ yếu sẽ đánh vào việc mọi hành vi và tính cách, cũng như nỗi ám ảnh của mỗi cá nhân đều xuất phát từ các tổn thương trong quá khứ. Nên mấy chap như thế này các bác để ý nha, nó spoil rất nhiều về diễn biến tiếp theo của fic đó =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro