6. Sự thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên của BGM: The beginning of obsession =)))))))

________________

Tối muộn Wonwoo mới xong những công việc cần làm. Anh khẽ day thái dương, áp lực công việc thật sự khiến anh ngày càng mệt mỏi. Nhưng anh không thể ngừng cố gắng, những ánh mắt từ hội đồng quản trị và hội đồng cổ đông vẫn dõi theo anh từng giây, sẵn sàng đuổi cổ anh khỏi ghế phó giám đốc với vô vàn lí do nếu anh có bất cứ sai sót nào. Anh mới 37 tuổi, được gia đình chống lưng lên vị trí cao, dù giỏi đến mấy thì chuyện bị người đời ghen ghét là không tránh khỏi. 

Đang tính gập laptop lại, Wonwoo nhớ ra còn một số chuyện ngoài lề anh cần làm, chuyện liên quan đến người vợ trên danh nghĩa của anh.

Wonwoo biết mình làm chuyện này không khác gì một tên khốn, và chắc chắn Heejin sẽ bị tổn thương. Nhưng anh thà để con bé tổn thương bây giờ rồi cắt bỏ quan hệ với Han Eunji, còn hơn để con bé bị chính mẹ ruột lợi dụng trong tương lai.

"Phóng viên Hong, em có một vài tin thú vị muốn đưa cho anh. Đây chắc chắn sẽ là tin độc quyền của mình anh."

[Phó giám đốc Jeon cũng biết năng lực của anh rồi đấy. Cậu cứ đưa tin và điều kiện kèm theo, anh sẽ lo liệu ổn thỏa theo ý cậu.] 

"Lần này là tin tức về nữ diễn viên nổi tiếng Han Eunji, scandal đủ lớn để cô ta không còn khả năng đặt chân vào giới giải trí nữa. Em sẽ gửi mail cho anh, anh cứ làm việc thoải mái, đạt được mục đích cuối là được."

[Chà, cuối cùng thì cậu cũng quét cô vợ tiền tỉ đi rồi nhỉ. Yên tâm, anh sẽ thổi tung dư luận, cậu chỉ việc ngồi thưởng thức thôi. À, tất nhiên là anh sẽ không hạn chế từ ngữ, nên nếu được cậu chú ý Heejin một chút, cô bé sẽ sốc khi biết bộ mặt thật của mẹ mình đấy.]

-------------------------------------

Vài hôm sau, Wonwoo lại ghé đến nhà hàng Nhật, vẫn là trang phục giúp anh không trở nên nổi bật trong dòng người tầng lớp trung lưu, vẫn là chiếc bàn ở góc vì anh đi một mình, vẫn là món anh thường gọi khi đến đây.

Điểm khác biệt nằm ở gọng kính anh đang đeo, không hiểu vì lí do gì mà Wonwoo muốn đổi kính khi đến nhà hàng này.

Mùi hương thanh mát từ bên cạnh thu hút sự chú ý của anh, một chàng trai mặc đồ công sở với vẻ ngoài điển trai, biểu cảm lộ sự mệt mỏi vì áp lực công việc.

Kim Mingyu đến rồi.

Wonwoo không bắt chuyện, cũng không có phản ứng gì khiến Mingyu để ý đến người mà cậu đang ngồi cạnh. Mãi đến khi Mingyu đưa mắt quan sát xung quanh, cậu mới ngỡ ngàng nhìn anh cùng gọng kính mà cậu đã cất công chọn mua kĩ càng.

"Xin lỗi, không lẽ anh là...?"

"Ừm, là anh đẹp trai bị cậu bám dính hôm đó."

Mingyu ngại ngùng nói xin lỗi lần nữa, bắt đầu chào hỏi và làm quen với Wonwoo. Anh chỉ đơn giản nói tên tuổi cho cậu, rồi bảo rằng mình cũng là nhân viên làm việc trong WB. Tìm được điểm chung, Mingyu bắt đầu gợi chuyện để cùng anh tán gẫu. Tất nhiên không thể không nhắc đến trưởng phòng Jeon đáng ghét trong truyền thuyết, Wonwoo cũng chỉ cười đồng tình với Mingyu rằng ông ấy đúng là một kẻ không được việc.

Đồ ăn được dọn ra, Mingyu thấy lạ khi Wonwoo chỉ ăn ramen cùng tempura. Thường thì khi đến nhà hàng Nhật, mọi người sẽ gọi ít nhất một món gì đó liên quan đến hải sản như sushi hoặc sashimi.

Qua lời giải thích ngắn gọn, Mingyu được biết về một vài thói quen ăn uống của Wonwoo, không hiểu sao điều này khiến cậu cảm thấy thật đặc biệt. Việc này diễn ra hệt như những gì Mingyu đã tưởng tượng từ trước, từ ngoại hình, giọng nói đến thói quen và cách cư xử của Wonwoo đúng thật là gu của cậu không lệch đi đâu được.

Cậu làm như vô ý nhìn qua hai bàn tay anh, không có chiếc nhẫn nào cả. Cả khi điện thoại anh có thông báo từ app, cậu liếc qua màn hình khóa cũng thấy là hình một con mèo đen. Những dấu hiệu thể hiện rằng Wonwoo là một người đàn ông độc thân.


Hai người nói chuyện rất hợp nhau, đến mức Wonwoo tự hỏi đã bao lâu rồi mới có người khiến anh thoải mái khi tiếp xúc như vậy. Nhưng rồi cũng đến lúc ra về, họ phải tạm biệt nhau.

"Anh ơi, cho em xin số anh được không? Dù sao mình cũng chung chỗ làm, em cũng rất quý anh nữa, nếu được sau này em muốn mời anh đi ăn, hoặc đi uống gì đó."

Wonwoo suýt nữa đã theo thói quen định rút danh thiếp ra đưa cho Mingyu, may mà anh chưa làm vậy. Anh đưa điện thoại của mình cho Mingyu để cậu tự lưu số vào máy anh luôn.

----------------------------

Tối nay tâm trạng của Wonwoo rất thoải mái, anh về nhà sớm hơn mọi hôm, ghé qua phòng xem Heejin đã ngủ hay chưa. Y như rằng, con bé đang nằm trên giường đợi người làm đọc sách cho nghe. 

Heejin thấy bố về thì rất vui, muốn ríu rít kể chuyện ở trường học hôm nay, nhưng nghĩ lại thôi, chỉ nằm ngoan trên giường. 

"Bố đọc sách cho con nghe nhé?"

Nghe vậy, đôi mắt Heejin sáng rỡ, lập tức đồng ý với lời đề nghị của bố.


_________

Anh Wonu va vào Mingoo, tâm sự cùng nhau 1 hôm thôi mà tinh thần ảnh thoải mái yêu đời hẳn đó quý zị =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro