29. Đi ăn mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe đắt tiền phanh gấp trước cổng trường Daehan. Giờ này học sinh đã được đón về gần hết, chỉ còn tài xế Na cùng Lee Jungchan đang đợi Wonwoo đến.

"Tình hình thế nào rồi?" Wonwoo sốt sắng hỏi, "Đã tìm ra chiếc xe đó chưa?"

"Là một chiếc xe đen, đã chụp được biển số." Jungchan trả lời, "Khi nãy cảnh sát đã đến trước và nhận thông tin, hiện đang truy tìm hành trình đường đi và thông tin chủ xe. Nhưng nếu đã là bắt cóc thì biển số đó sẽ là giả."

"Rốt cuộc tại sao lại bị đưa đi cơ chứ? Heejin đâu phải đứa sẽ đi theo người lạ?"

"Cái này thì em cũng không rõ." Jungchan khoanh tay, tự cậu cũng không hiểu nổi sự việc, "Theo lời kể của bảo vệ thì Heejin đã ghé vào cửa sổ nói chuyện gì đó với tài xế, sau đó báo lại với phòng bảo vệ là có người của bố đến đón." 

Wonwoo bực mình, điện thoại của Heejin đã tắt nguồn, anh không thể liên lạc với con bé.

Mingyu nghĩ ra gì đó, liền kéo Wonwoo qua một bên hỏi nhỏ.

"Anh thử liên lạc với vợ cũ đi. Nhỡ đâu là cô ấy đưa Heejin đi thì sao?"

"Cô ta..." Tâm trí Wonwoo lúc này rất loạn, anh không hoàn toàn nghĩ thông được bất cứ chuyện gì, "Heejin không có lí do gì để tự nguyện theo cô ta."

"Nhỡ đâu con bé bị đe dọa thì sao?"

"Cái gì cơ?"

"Em cũng biết qua về con người thật của vợ cũ anh rồi. Anh thử nghĩ kĩ đi. Cô ta ghét anh, cũng không yêu thương Heejin, lại còn bị ly hôn mà không được chia tài sản, sự nghiệp cũng lao dốc. Cô ta có đủ lí do để liều lĩnh bắt cóc Heejin, đe dọa Heejin để trả thù anh. Có khi còn tống tiền, nếu cô ta tệ hơn."

Wonwoo hiểu ra, nhấc máy gọi cho thư ký Park.

"Lập tức cho người truy tìm kẻ đã đưa Heejin đi, thông tin tôi sẽ gửi qua tin nhắn. Tìm càng nhanh càng tốt, tuyệt đối không được để con bé tổn hại một sợi tóc nào."

Mingyu biết tập đoàn lớn như WB không có chuyện không dính đến mấy thứ không sạch sẽ, cậu cũng không có ý kiến gì. Lúc này nhờ vào những kẻ làm ăn phi pháp khéo còn được việc hơn là nhờ cảnh sát. 

Cảm thấy chưa đủ, Wonwoo lại gọi tiếp một cuộc, "Phóng viên Hong, phiền anh rồi. Người bên chỗ anh vẫn hay theo dõi Han Eunji để lấy tin đúng chứ? Anh giúp em tra hành tung gần đây của cô ta, và lịch trình hôm nay của cô ta nữa. Heejin bị bắt cóc, em nghi ngờ là do cô ta làm."


Cặp sinh đôi vốn đợi bố tan làm để cùng về nhà, giờ Heejin có chuyện nên chúng đành ngoan ngoãn đứng ở một bên đợi người lớn.

"Chị ơi, chị Heejin bị bắt cóc sao? Liệu người ta có đánh chị ấy không?"

"Em đừng có nói gở!" Jungeun bịt miệng Jungmin, "Chú Wonwoo đang lo lắm đấy, em đừng hỏi như thế."

"Em lo thôi mà..."

"Đáng lẽ lúc đó chúng ta phải ngăn lại." Jungeun lẩm bẩm, "Chị đã nghi ngờ chiếc xe đó từ đầu rồi, trông không phù hợp với ngôi trường này chút nào."

"Sao lại không phù hợp ạ?"

"Xe đó trông lạ lắm, xấu, chắc chắn không phải loại đắt tiền."

"Vậy chị Heejin bị kẻ xấu bắt cóc tống tiền rồi." Jungmin nhớ đến những lời bà nội hay dặn, hai khóe mắt bắt đầu ướt nước, "Chẳng phải họ sẽ đánh chị ấy sao?"

"Đã bảo đừng có nói gở!" 

Mingyu trong lúc chờ Wonwoo gọi điện đã chú ý đến đoạn hội thoại của hai đứa sinh đôi.

"Xin lỗi, cho chú hỏi. Có phải hai cháu đã thấy chiếc xe bắt cóc Heejin không?"

Jungeun thấy người lạ tiếp cận, theo bản năng đứng chắn trước Jungmin, ngữ điệu đầy cảnh giác, "Chú là ai vậy? Chú có quan hệ gì với chị Heejin?"

"Chú không phải người xấu đâu." Mingyu xua tay, "Chú là đồng nghiệp của chú Wonwoo, bố của Heejin ấy, người đang đứng ở bên kia kìa. Nếu các cháu đã thấy chiếc xe bắt cóc, có thể kể cho chú biết chi tiết những gì các cháu đã thấy không?"

"Chú ấy có đến cùng chú Wonwoo đó chị." Jungmin ghé tai Jungeun nói thầm, "Chú đó lái xe, vậy chắc là tài xế. Em nghĩ là tin được."

"Lúc đó bọn cháu vừa tan học. Trên đường đi Jungmin nhớ ra quên vở ở lớp nên quay lại lấy. Cháu ở lại chờ và bảo chị Heejin cứ đi trước đi. Lúc ra cổng chị ấy đã chú ý ngay đến chiếc xe xấu xí màu đen, cửa sổ xe có mở một chút, một bàn tay có đeo găng màu đen đưa ra và vẫy chị ấy. Chị Heejin tiến tới nói chuyện cùng người đó một lúc, rồi quay lại báo bảo vệ và lên xe đi mất."

"Cháu không nhìn rõ mặt người lái xe sao?"

"Cháu chỉ thấy tay thôi. Trông khá to, có vẻ là tay của đàn ông."

Mingyu nhíu mày. Vậy có thể không phải do Han Eunji làm, hoặc Han Eunji thuê người bắt Heejin đi. Nhưng nếu không phải Han Eunji, làm sao lại khiến Heejin dễ dàng đi theo đến vậy?

Cậu đã được nghe cả Wonwoo và Seokmin kể rằng Jeon Heejin là một cô bé rất thông minh, có phần ranh ma nữa. Không có chuyện cô bé ngây thơ để bị bắt như thế.

Trong lúc Mingyu mải suy luận, Wonwoo ở bên kia đã sốt ruột đến phát điên. Một người dù thường ngày điềm tĩnh đến đâu cũng sẽ không thể tỉnh táo nổi khi biết con mình gặp nguy hiểm. Gần đây anh còn không hay ở cạnh con gái, nên lại càng tự trách bản thân hơn.

Lee Jungchan biết chuyện không đơn giản, cũng gọi báo cho Jihoon để phía tập đoàn Daehan cho thêm người đi tìm.

"Phải rồi." Mingyu nhận ra vấn đề, liền lập tức tiến tới hỏi bảo vệ, "Bình thường học sinh ở đây trước khi ra về sẽ báo với phòng bảo vệ sao?"

"Không, thông thường chúng tôi sẽ học thuộc tất cả biển số xe của những tài xế hay đưa đón học sinh, học thuộc cả biển số xe của phụ huynh. Trừ trường hợp người ngoài đón, các em mới cần thông báo lại để nhà trường xác nhận với phụ huynh."

"Chú có nhớ nguyên văn những gì Heejin đã báo lại khi đó không?"

"Vâng, tôi nhớ rất rõ." Chú bảo vệ nhắc lại lời Heejin, "Hôm nay bố của cháu cử tài xế mới đến đưa cháu đi ăn mì."

"Mì sao?" Mingyu cau mày, từ 'mì' của Heejin nói đến là 'guksu' chứ không phải 'ramyeon'.

"Không ổn rồi." Jungchan nhạy cảm với cách dùng từ, "Là báo thù. Con bé đang gặp nguy hiểm."


_______________________

Cái này tôi dùng gg dịch ý nên không rõ đã đúng chưa. Đại khái thì cháu Heejin biết mình sẽ bị bắt cóc để báo thù (복수 - boksu) nên mới để lại dấu hiệu bằng cách nói mình sẽ đi ăn mì (국수 - guksu) chứ không phải mì (라면 - ramyeon) :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro