25. Trả nợ cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeon Heejin đang chơi cùng hai nhóc sinh đôi bên nhà tập đoàn Daehan, nghe được tin tức trên TV thì ngỡ ngàng.

"Ôi trời!" Phu nhân Lee vội tắt TV, e ngại nhìn Heejin. Bà đoán chắc con bé phải sốc lắm, cứ nhìn khuôn mặt tái mét kia là rõ.

"Chị ơi..." Lee Jungeun trưởng thành hơn tuổi, nó cũng biết người vừa xuất hiện trên bản tin kia là ai và chuyện gì đã xảy ra, "Chị có sao không?"

"Sao tự nhiên chị lạ vậy?" Đến cả thằng nhóc Jungmin vô tư cũng nhìn ra sắc mặt của Heejin.

"Không, không có." Heejin lắc đầu nguầy nguậy, "Chị ổn mà, không có chuyện gì đâu."

"Chắc cháu bàng hoàng lắm." Phu nhân Lee xoa đầu Heejin, "Để bà vào dặn người làm lấy cho cháu cốc nước ép nhé."

"Vâng, cháu cảm ơn ạ." Heejin cúi đầu, sắc mặt ngày càng tệ. Con bé cứ nghĩ người ra tay giết cụ chính là mẹ nó, vậy mà bây giờ bản tin lại nói hung thủ thực sự là ông nội nó. Vậy hóa ra lúc đó cụ chưa chết, nếu nó gọi cấp cứu lúc đó thì có lẽ cụ sẽ sống, bố nó cũng không khổ sở như bây giờ. Càng nghĩ nó càng rối, nó không biết liệu nó có phải kẻ gián tiếp hại chết cụ hay không. Nếu như bố biết chuyện nó đã làm, có khi nào sẽ từ mặt và bỏ rơi nó?


.....................................


Kì nghỉ trăng mật đã kết thúc, Soonyoung và Jihoon về nước trong tâm trạng rối bời. Jihoon chỉ mải lo nghĩ về vụ việc của Choi Dami và sự liên hệ với quá khứ của Soonyoung, hiện tại còn lo cho cậu bạn thân Wonwoo đang phải một mình gồng gánh tập đoàn. Soonyoung thì luôn cảm thấy bất an, sợ rằng Jihoon đã hết yêu hắn.

Vali đồ đạc để qua một bên cho người làm sắp xếp, Jihoon ngồi phịch xuống sofa trong phòng khách. Cậu có khá nhiều thứ phải làm. Trước mắt cứ tiếp tục theo dõi động tĩnh phía Choi Seungcheol, đồng thời tìm cách hỗ trợ tập đoàn WB.

Soonyoung lẳng lặng đứng một bên nhìn, cảm giác bản thân như không khí ngay trong chính mái ấm của hai người. Hắn không rõ Jihoon đang nghĩ cái gì, hay nghĩ về ai mà còn không thèm liếc mắt nhìn hắn lấy một cái.

"Thưa hai cậu, chúng tôi đã dọn xong đồ rồi ạ."

"Tôi biết rồi. Hôm nay mọi người về sớm đi, từ giờ đến hết ngày không còn việc gì cần người làm nữa đâu."

"Vâng thưa cậu chủ. Vậy chúng tôi xin phép ạ."


Soonyoung vẫn đứng yên nhìn Jihoon, đợi cho người làm cuối cùng về rồi hắn mới lên tiếng.

"Lee Jihoon, nói chuyện nghiêm túc với anh chút đi."

"Hửm?" Jihoon lúc này mới quay sang nhìn hắn, "Gì vậy? Tự nhiên gọi cả họ tên. Anh có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả?"

"Em nghĩ chuyện nghiêm trọng của anh là gì?"

"Vấn đề của anh mà, sao em biết được. Không phải anh đang định nói cho em đấy thôi."

"Em thật sự không biết à?"

"Anh lại làm sao đấy? Dỗi gì em à?"

Soonyoung thở dài, lửa giận bắt đầu bùng lên trong hắn, nhưng hắn không muốn nổi cáu với Jihoon chút nào.

"Xin em đấy. Chúng ta kết hôn rồi, em có thể để tâm đến anh hơn một chút được không? Cả kì nghỉ vừa rồi em đã làm gì cùng anh, em có nhớ không? Tâm trí em cứ đặt đi đâu ấy, anh chẳng thể theo kịp. Anh sợ muốn chết đi được, rốt cuộc em có chuyện gì giấu anh không mà lại làm như vậy với anh?"

"Là do em sơ suất rồi, xin lỗi anh." Jihoon lập tức nhận lỗi.

"Chỉ thế thôi à?"

"Ý anh là sao?"

"Em định dùng một câu xin lỗi để lấn lướt cho qua những thắc mắc của anh, đúng không?"

"Soonyoung, anh đừng hỏi em những câu như thế nữa. Hiện tại em không thể trả lời rõ ràng với anh được đâu."

"Tại sao lại không được? Chuyện gì mà đến anh cũng không được biết? Em từng hứa sẽ cho anh biết mọi thứ cơ mà!"

"Anh đang to tiếng với em đấy à?"

"Anh không-" Soonyoung hơi ngừng lại, chủ động hạ tông giọng xuống, "Em chỉ cần cho anh biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh em thôi. Anh sẽ không cấm cản gì em hết, chỉ cần cho anh biết tình trạng của em hiện tại thôi."

"Em mệt rồi. Em đi ngủ đây, có gì nói sau đi."

"Này, Jihoon à. Jihoon! Lee Jihoon!!"

Tiếng đóng mạnh cửa phòng ngủ như đạn đại bác bắn thủng bức tường kiên nhẫn cuối cùng của Soonyoung, lòng bất an của hắn ngày càng tăng cao. Hắn càng bất an, lại càng cảm thấy bực mình.

Kwon Soonyoung ngày thường có thể hiền hòa và nín nhịn giỏi, nhưng với chuyện liên quan đến Jihoon hắn lại như một gã điên. Lửa giận khi bị Jihoon phớt lờ bốc lên ngùn ngụt. Hắn vơ lấy cây gậy golf đắt tiền mà đập mạnh vào tủ kính trưng bày cúp giải thưởng của bản thân, hất đổ toàn bộ những biểu tượng chiến thắng trong suốt 17 năm hoạt động nghệ thuật.

Những giải thưởng này còn ý nghĩa gì không, khi mà sự quan tâm của hắn đặt hết vào thân ảnh đang trốn sau cánh cửa phòng ngủ kia.

.

Jihoon vừa đặt lưng xuống giường đã nghe tiếng đổ vỡ lớn bên ngoài, giật mình thon thót. Cậu biết hành xử như vậy là không phải với Soonyoung, nhưng cậu cũng không còn cách nào khác. Tự bản thân Jihoon vẫn đang thấy rối rắm với suy nghĩ của chính mình, làm gì đã sắp xếp được câu từ nào để mà tâm tình cho hắn nghe.

Nằm được một lúc, đôi mắt bắt đầu lim dim chuẩn bị vào giấc ngủ thì cửa phòng ngủ bị mở toang. Jihoon lơ mơ chưa kịp hiểu tình hình, đôi môi đã bị Soonyoung hôn ngấu nghiến, tưởng chừng như hắn muốn nuốt luôn cậu vào bụng.

"Ưm, Soonyoung..."

"Jihoon à, anh thực sự buồn lắm đấy." Soonyoung thì thầm giữa nụ hôn, "Đây không phải viễn cảnh anh từng tưởng tượng ra đâu."

"Anh uống rượu đấy à?!"

"Em làm vậy với anh, anh uống một chút cũng không được sao?"

"Không phải, nhưng mà anh say rồi. Ngồi dậy đi, người anh nặng quá."

"Cũng có phải chưa từng bị anh đè lên đâu. Hay em hết yêu anh rồi?"

"Tỉnh táo lại giùm em đi..!" Jihoon muốn thoát ra, nhưng đôi tay của kẻ say tình lại chặt như gọng kìm, khóa cậu cứng ngắc dưới thân hắn.

"Anh đang rất tỉnh. Và anh hoàn toàn ý thức được những gì anh sắp làm."

"Hả? Không phải anh định-"

"Ừ đúng rồi đấy. Em còn nợ anh một đêm tân hôn nồng cháy cơ mà. Bây giờ phải trả cho anh chứ?"


_________________________

Tôi không biết viết H, mấy bác tự tưởng tượng đi ha =)))))))))))))))))

Ngoài ra thì nhớ stream Maestro với vote để mấy anh giám đốc nhà mình nhận cúp nha ✨



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro