23. Người tốt cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seungcheol nhanh chóng xin được lệnh lục soát không gian bí mật của Jeon Daemyung. Mới đầu ông ta nhất quyết không cho ai vào, nhưng do Seungcheol đe dữ quá, cộng thêm việc tự tin mình không giết người, ông ta đã thỏa hiệp cho hắn cùng hai cậu cảnh sát khác vào kiểm tra.

Một cây búa mạ vàng, được lau chùi sáng bóng thu hút sự chú ý của Seungcheol. 

"Đó là quà tôi được đối tác tặng." Jeon Daemyung giải thích, ông ta không thích đồ quý của mình bị dòm ngó.

"Tịch thu cái này về kiểm tra phản ứng xem có từng dính máu không, đối chiếu với cả số liệu phân tích vết thương trên đầu nạn nhân nữa." Hắn ra lệnh cho cấp dưới.

"Cậu đang nói cái quái gì vậy hả?"

"Ông không giết người thì ông sợ cái gì?" Seungcheol nghiêm mặt, "Nếu đó không phải hung khí, ông sẽ nhận lại bình thường thôi. Tôi không lấy mất của ông đâu."


........................................


Mingyu ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã 11 giờ đêm. Bên cạnh cậu là Wonwoo, người vẫn đang chăm chú vào bảng số liệu trên máy tính.

"Thế này có tính là gian lận không? Em được phó giám đốc giúp thế này..."

"Em vốn đã giỏi rồi. Chỉ là anh hướng dẫn em cách làm tối ưu nhất thôi. Không cần thấy áy náy." Wonwoo trả lời mà không hề nhìn Mingyu.

"Heejin ở nhà một mình chắc sẽ buồn lắm. Giờ cũng muộn rồi, hay là anh về với con bé đi."

"Nó giờ này đang say giấc rồi." Wonwoo đều giọng, "Con bé sẽ thông cảm cho sự bận rộn của anh thôi, không sao đâu."

Mingyu mím môi, cảm giác như mình đang cướp mất bố của Heejin vậy. Suy nghĩ đó làm cậu thấy bản thân thật tệ.

"À còn nữa." Wonwoo thỏa mãn với số liệu, lúc này mới quay sang nói chuyện bình thường, "Anh có bảo thư ký Park làm bản tóm tắt về những thành viên hội đồng quản trị, ngày mai nhận rồi em xem kĩ đi nhé. Tuần sau sẽ tới các thành viên hội đồng cổ đông. Có những thứ anh không làm được nhưng em có thể làm tốt, hãy tận dụng điểm mạnh của em để lôi kéo họ về phe mình. Hiểu chưa?"

"Vâng, em sẽ xem cẩn thận."

"Vất vả cho em rồi." Wonwoo cười, "Việc lên làm ở vị trí cao hơn sẽ tiêu tốn thêm thời gian cùng sức lực. Có lẽ sắp tới em khó mà có cuộc sống riêng, việc hẹn hò rồi lập gia đình chắc cũng sẽ bị đẩy lùi. Xin lỗi nhé."

Cơ mặt Mingyu hơi cứng lại, ánh mắt buồn hẳn đi, "Không sao đâu anh, là em tự nguyện mà. Em đã xác định sẽ gắn bó với anh ở tập đoàn rồi."


.........................................


"Anh nói thật cái này, chú đừng buồn nhé." Seokmin tâm sự với em trai ở phòng khách, "Hai đứa Jungeun Jungmin đang lớn sai cách."

"Ý anh là sao?"

"Đâu thể để hai đứa nó tiếp tục đánh con người ta, sau đó mình lại bao che thế này."

Lee Jungchan im lặng, thở dài. Cậu biết với một người trung thực như Seokmin thì chuyện này là sai trái, nhưng cậu chỉ muốn ưu tiên con mình lên hàng đầu.

"Có những khi em cần phải phạt chúng, nếu không chúng sẽ thành những đứa trẻ xấu."

"Anh thấy Heejin nhà anh Wonwoo là đứa trẻ thế nào?"

"Ừm, nó ngoan, giỏi và lễ phép." Seokmin nhanh chóng trả lời.

"Đứa nhóc đó vốn không ngoan lắm đâu. Nếu Heejin để lại cho anh ấn tượng như vậy, hẳn là hai đứa con em trong mắt người ngoài cũng sẽ là những đứa trẻ ngoan thôi."

Seokmin nhíu mày, "Chan à, em là người làm giáo dục đấy. Em để mọi thứ xảy ra như vậy mà được sao?"

"Anh lo cho bệnh viện Daehan đi. Chuyện bên trường Daehan em tự lo được."

"Em biết ý anh không phải thế mà."

"Nếu anh cảm thấy việc kinh doanh bệnh viện bị ảnh hưởng do hai đứa con của em, sau này em sẽ không nhờ vả anh chuyện đó nữa. Vậy là được rồi chứ?"

"Cái thằng này! Chú đang cố đi lệch trọng tâm những gì anh muốn nói đấy à?"

"Bao che thì làm sao? Chúng là con em cơ mà, bố bảo vệ con thì sai sao? Bố chúng ta đã không làm được việc đó cho chúng ta rồi, em làm được cho con em thì phải là chuyện đáng mừng chứ. Sao anh cứ cấm cản em vậy? Đến anh Jihoon còn đồng ý chuyện em bao che cho hai đứa nó cơ mà."

"Đấy không phải bảo vệ! Rồi sẽ có ngày em hối hận vì không hướng chúng đi theo con đường đúng đắn thôi."

Jungchan thở hắt, hạ tông giọng xuống, "Em không muốn phải cãi nhau với anh, anh biết mà. Nếu anh không đồng ý, thì làm ngơ cũng được."


Seokmin ngồi một mình trong phòng khách xa hoa, nhìn bức ảnh gia đình của tập đoàn Daehan mà lòng nặng trĩu. Trong ảnh là chủ tịch Lee nghiêm nghị cùng phu nhân ngồi ở giữa, ngồi trong lòng họ là hai đứa nhóc sinh đôi; đứng đằng sau phía bên trái là anh em Seokmin Jungchan, bên phải là Jihoon cùng cậu con rể Soonyoung. Một bức ảnh gia đình đầy quyền lực, đối với người ngoài tạo cảm giác đầm ấm và hạnh phúc, song Seokmin lại cảm thấy khó thở mỗi khi nhìn vào nó.

"Tại sao mọi người đều chọn làm kẻ ác vậy?" 


_______________

Trong mấy câu thoại của Chan có spoil =))))))))

Mọi người đoán xem Seokmin chọn phe nào nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro