16. Kwon Soonyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ơi tôi ưng cái BGM này quá =))))))))

_________________

Lee Jihoon đã ở bên Kwon Soonyoung chín năm. Cậu cứ tưởng mình hiểu hắn lắm, nhưng rồi cậu nhận ra hắn chưa từng kể cậu nghe về quá khứ của hắn.

Bức ảnh cũ nhất mà Soonyoung đưa ra được chụp lúc hắn tốt nghiệp trung học, khi khuôn mặt tuổi 18 của hắn luôn sáng bừng và thường trực nét cười như thể một cậu nhóc không bao giờ biết buồn. So sánh với bức ảnh cậu bé 10 tuổi kia, ngoài đôi mắt híp xếch đặc trưng ra thì không có lấy điểm nào tương đồng, có thể nói là hai người khác nhau.


"Giám đốc, cho phép tôi được một lần quá phận." Thư ký Jang cúi đầu, "Tôi đã tìm hiểu hết những gì cậu căn dặn, đây là những tài liệu có liên quan. Tôi biết đây là chuyện riêng của cậu, nhưng tôi nghĩ cậu nên cân nhắc lại việc kết hôn với cậu Kwon Soonyoung."

Jihoon mở tài liệu ra đọc, như không tin vào mắt mình.

Kwon Soonyoung - người sắp kết hôn với cậu và Kwon Soonyoung - bạn cùng bàn ngày xưa của Choi Dami, là một.

Kwon Soonyoung thời thơ ấu là đứa trẻ hướng nội, không biết cách giao tiếp, bị bố mẹ nuôi bạo hành. Hắn hay bị phạt quỳ ở sân nhà giữa trưa nắng nên hồi đó mới có nước da ngăm đen, và tất nhiên hắn không có lí do gì để tươi cười cả.
Khi học ở trường Sunhwa, hắn bị một nhóm bạn lớp 6-1 bắt nạt do ngoại hình không gây được thiện cảm, dẫn đến việc có một thời gian dài hắn không dám đến trường. Cho đến khi hắn đi học lại thì được phân cho ngồi cùng bàn với Choi Dami, hai tháng sau Choi Dami qua đời.
Sau sự việc của Choi Dami, Kwon Soonyoung không còn bị bắt nạt, mà bị cô lập hoàn toàn, do có tin đồn của nhóm lớp 6-1 nói rằng hắn mang xui xẻo đến cho những ai ở gần hắn.

Đến khi lên cấp hai Soonyoung vẫn cùng trường với Jihoon, chỉ là khác lớp, tất nhiên cậu không hề để ý đến sự tồn tại của hắn. Tới năm 12 tuổi khi Jihoon chuyển sang trường mà tập đoàn nhà cậu quản lý, Soonyoung chỉ sau vài ngày đã gây gổ với nhiều học sinh trong trường, tất cả đều là những kẻ từng bắt nạt Jihoon và Wonwoo.

Hắn tiếp tục bị bố mẹ nuôi bạo hành cho đến năm 14 tuổi. Mẹ hắn bỗng nhiên mất tích, bố hắn trong quá trình tìm kiếm vợ thì vô tình ngã chết ở đồi núi. Đến giờ vẫn không ai tìm thấy mẹ hắn ở đâu.

Sau khi thành trẻ mồ côi, Soonyoung tự đi làm thêm và đi học, bản thân hắn thay đổi 180 độ. Hắn chuyển trường, chuyển luôn cả nơi sống, tới chỗ không ai biết cuộc đời trước kia của mình. Hắn thay đổi vóc dáng, kiểu tóc, tính cách... Dễ dàng tốt nghiệp trung học rồi trở thành thực tập sinh của công ty giải trí, hai năm sau ra mắt làm ca sĩ solo, ngày càng nổi tiếng và nhiều danh vọng. Đến năm 28 tuổi thì gặp lại Jihoon trong một lần say xỉn ở quán bar...


"Chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

"Vâng, thưa giám đốc." Thư ký Jang cúi gập người rồi ra khỏi phòng.

Jihoon nhắm chặt mắt, cố gắng giúp bản thân điều chỉnh lại nhịp thở. Đây không phải lúc để bàng hoàng, cậu phải tỉnh táo. Cậu cần xác nhận xem rốt cuộc Kwon Soonyoung có phải người mà cậu vẫn biết, hay chỉ là vỏ bọc của một kế hoạch nào đó.

Thư ký Jang vẫn nhận lệnh theo dõi thêm bốn người kia để xác định nhân chứng. Jihoon không muốn tin chính Soonyoung là người chứng kiến việc cậu và Wonwoo đã làm với Choi Dami.


...................................


Han Eunji không cam tâm, nhưng vẫn đành phải nghe theo đề nghị của luật sư Han và kí giấy ly hôn.

Đứng trước cửa tòa án, Wonwoo hít một hơi sâu rồi thở ra. Cuối cùng cũng được tự do.

"Cô không cần gửi tiền hay quà gì hàng tháng cho Heejin đâu. Sau này tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt con gái tôi và tôi nữa."

"Sao tôi lại không được gặp con gái mình cơ chứ?"

"Tôi không chắc Heejin muốn gặp cô đâu." Wonwoo cười, "Con bé có thể trông chờ gì ở một người mẹ đầy tai tiếng như cô? Tương lai nó sẽ làm chủ cả một tập đoàn, nếu tôi là nó thì sẽ không muốn bản thân có một vết nhơ như vậy đâu."

"Cũng chỉ là một vài vụ ngoại tình. Anh nghĩ phanh phui chuyện đó ra thì Heejin sẽ ghét tôi ư? Anh đang coi nhẹ tình mẫu tử rồi."

"Nếu mang tiếng là con gái của kẻ giết người thì sao? Đừng quên cô vẫn đang là nghi phạm trong vụ giết ông nội tôi. Vả lại Heejin cũng tự biết cô không thực sự yêu thương nó. Đã kí cam kết không tiếp xúc với Heejin rồi thì biết điều mà tránh xa con gái tôi ra."

Han Eunji tức tối vì không còn công cụ đòi tiền, rút chiếc nhẫn ở ngón áp út ra rồi ném mạnh xuống đất.

"Nó đáng giá chục triệu mà cô nỡ vứt à, tôi tưởng cô đang cần tiền lắm chứ?" Wonwoo cợt nhả gọi với theo khi Eunji rời đi.

"Tiếc thật, mình cũng nên diễn cảnh ném nhẫn. Mà lâu lắm rồi có đeo trên tay nữa đâu." Anh đút hai tay vào túi quần, chân giẫm lên chiếc nhẫn trên nền đất, rồi đi về hướng ngược lại với Han Eunji. Hôm nay là ngày Heejin về Hàn, anh sẽ đích thân ra sân bay đón con.


_____________

Yeah wonu độc thân rùi cả nhà ơi, giờ lo vụ của sundon với chihun nè =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro