15. Đừng bỏ rơi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Đúng là như vậy, tôi có thể làm chứng chuyện đó." Luật sư Han khẳng định, "Giám đốc Jeon đã hối lộ tôi 40 triệu won, nhưng tôi đã không nhận."

"Cô chủ yếu làm cho chủ tịch Jeon hay làm cho phó giám đốc Jeon vậy?" Seungcheol hỏi lại.

"Tôi làm việc cho chủ nhân của tập đoàn."

"Vậy thời gian tới, cô sẽ giữ thế trung lập giữa Jeon Daemyung và Jeon Wonwoo sao?"

"Vốn dĩ hội đồng quản trị đã chọn phó giám đốc từ trước." Luật sư Han cười, "Phần thừa kế trong bản di chúc kia chỉ là một cách để chủ tịch bảo vệ cho cháu trai của mình khỏi dính thêm thị phi thôi."

.

"Sao tôi lại giết ông ấy chứ?" Jeon Miyeon lớn tiếng, "Dù tôi có ghét thì đó vẫn là máu mủ, tôi đâu phải dạng người sẽ làm mấy chuyện máu lạnh như vậy."

"Hạ tông giọng xuống. Ở đây cô không có quyền hét vào mặt tôi như thế đâu."

Jeon Miyeon đảo mắt, không nói gì.

"Rõ ràng cô có rất nhiều mâu thuẫn, tranh cãi với nạn nhân. Thậm chí còn từng công khai đòi hủy quan hệ ông cháu với ngài chủ tịch. Hơn nữa cô đã đeo găng tay theo bộ trang phục dự tiệc, đúng chứ?"

"Tôi đeo găng tay thì sao?"

"Cô không có bằng chứng ngoại phạm, cũng không có nhân chứng. Đã thế cũng không chịu khai báo rõ ràng cô đã làm gì."

"Tôi không muốn nói!" Miyeon gằn giọng, "Anh cảnh sát này, tôi có nhiều tiền lắm. Anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể đưa, nên ngừng tra hỏi tôi mấy việc vô ích này đi."

"Tôi không nghĩ cô nhiều tiền đến mức đủ đưa ra con số tôi muốn đâu." Seungcheol nhếch mép, "Nếu cô không thành thật khai báo, người thiệt chỉ có cô thôi."

"Hai tên khốn Wonwoo Byunghun trả tiền cho anh trước rồi đúng không?" Miyeon đập bàn, "Anh em nhà đấy kêu anh biến tôi thành hung thủ chứ gì?"

Seungcheol nghe đến đây thì trong lòng đầy hoài nghi.

"Sao cô lại nghĩ là hai anh em họ?"

"Thằng anh thì muốn nuốt sạch tập đoàn, thằng em thì muốn chạy theo bợ đít ăn đồ thừa." Miyeon không thèm để ý từ ngữ, chửi thẳng hai người anh họ, "Jeon Byunghun chỉ là một tên giả tạo thôi, hắn ta thừa sức để một mình tạo ra cả đống thương tích đó cho ông nội rồi đổ tội cho mọi người đấy. Còn Jeon Wonwoo là tên cáo già, hắn sẽ làm mọi cách để bản thân trong sạch, có khi kế hoạch để dàn dựng cái chết của ông là do hắn nghĩ ra đấy."


.................................


Thư ký đã mang đến cho Jihoon danh sách tên và ảnh của những học sinh khối lớp 6 năm ấy, có đính kèm cả lí lịch hiện tại. Địa chỉ 11 năm trước của từng người cũng đã được khoanh vùng, gồm năm học sinh trùng khớp.

Dò tìm bốn cái tên, là những gương mặt xa lạ chưa nhìn bao giờ. Đến khuôn mặt thứ năm cũng xa lạ, nhưng cái tên lại thật quen.

Jihoon xoa hai bên thái dương, nhìn thật kĩ vào chân dung của cậu học sinh số năm. Trong ảnh là một thằng nhóc mập ú với làn da ngăm đen, đôi mắt híp xếch lên và khuôn miệng cứng ngắc không biết cười.

Lớp 6-2 trường Sunhwa, bạn cùng bàn của Choi Dami. Kwon Soonyoung.


.........................


Tối đó Jihoon về nhà muộn. Từ sau khi đính hôn, Jihoon đã chuyển ra sống riêng cùng Soonyoung ở căn biệt thự được chủ tịch Lee tặng. Hiện hai người chỉ cần tận hưởng, đợi ba tuần nữa là tới hôn lễ chính thức.

Bình thường người làm được cho nghỉ từ tám giờ tối, nên lúc Jihoon về căn biệt thự đã tối om. Cậu cũng không có tâm trạng đâu để mở đèn phòng khách, chỉ lê từng bước chân nặng nề tiến về phòng ngủ.

"Sao giờ này mới về?" Giọng trầm từ ghế sofa làm Jihoon giật nảy mình.

"Không trả lời anh à?" Soonyoung đứng dậy, trên tay là ly rượu đang uống dở, "Hôm nay bạn không có lịch họp thêm, cũng không có hẹn ăn với đối tác. Tại sao lại không nghe cuộc gọi của anh và về muộn thế này?"

"À, em có chút việc nên ngồi làm nốt ở văn phòng, quên không xem thời gian."

"Thật không?" Soonyoung tiến đến, ánh đèn đường hắt từ ngoài vào làm hắn trông đáng sợ hơn ngày thường, hoặc ít nhất là Jihoon cảm thấy thế, "Vậy sao không nghe điện thoại của anh? Hay bạn đang giấu anh làm gì?"

"Em đâu có giấu gì." Jihoon lùi về sau, đến khi lưng chạm vào mặt tường lạnh lẽo, "Em hơi mệt nên chắc đã ấn nhầm vào nút tắt rồi. Xin lỗi, chắc bạn lo lắm đúng không?"

"Ừ, anh đã lo lắm đấy." Hắn cúi xuống, tựa đầu lên vai Jihoon, "Anh cứ sợ bạn bỏ anh để đi với ai khác cơ."

Jihoon bất ngờ trước lời bộc bạch của Soonyoung, có lẽ hắn đã say mất rồi.

Soonyoung ngẩng đầu lên, dùng bên tay không cầm ly rượu mân mê má của Jihoon. Rồi bỗng nhiên, hắn bật khóc.

"Chuyện gì vậy? Sao bạn lại khóc chứ?"

"Anh thật sự rất yêu bạn, Jihoon à. Bởi vì anh đã vứt bỏ rất nhiều thứ để đến bên bạn, nên bạn không được bỏ rơi anh đâu đấy. Nếu bạn không cần anh nữa, anh sẽ chết mất..."

"Đừng khóc mà, sao em lại bỏ rơi bạn chứ."

"Anh thật sự không cần gì ngoài bạn." Soonyoung sụt sịt khóc rồi ôm chặt Jihoon trong lòng, "Anh có thể không đứng trên sân khấu nữa, không cần tiền tài danh vọng gì hết... Chỉ cần bạn vẫn ở bên anh là được, cái gì anh cũng đều có thể làm cho bạn..."

Jihoon vừa hoang mang dỗ dành Soonyoung, vừa ngẫm nghĩ những lời hắn nói ra trong cơn say. Liệu có liên quan gì đến những tài liệu cậu đã đọc, hay chỉ đơn giản là trùng tên mà thôi?


____________

Thân thế của đại ca Horanghae bắt đầu thú zị rùi đó =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro