10. Bạn biết gì chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trông anh hốc hác quá." Mingyu xót xa, "Em nghe mọi người trong công ty đồn gia đình anh đang loạn hết lên vì di chúc của ngài chủ tịch. Anh không sao chứ?"

"Giờ anh không còn hơi sức đâu mà chú ý vào việc đó nữa. Hiện tại anh chỉ mong tìm được kẻ đã sát hại ông nội thôi."

"Thật sự là ngài ấy bị hại sao?"

"Ừm. Trước khi bị đẩy ngã từ tầng ba xuống, ông còn bị hành hung, trên vai và lưng của ông có rất nhiều vết thương."

"Rốt cuộc là kẻ nào lại tàn nhẫn như thế chứ?" Cậu thấy phẫn nộ thay, chủ tịch đã ngoài 80 tuổi, không thể tin nổi có kẻ lại ra tay với ngài ấy tàn độc như vậy.

"Nói thật thì, anh không muốn giao nộp hung thủ cho cảnh sát." Wonwoo uống một ngụm rượu, "Nếu anh bắt được hắn, anh sẽ trừng phạt kẻ đó."

"Sao anh lại để tay mình dính máu chứ? Đừng như vậy mà."

Wonwoo hơi khựng lại, vẻ mặt bất an lộ rõ.

"Em không muốn anh làm những việc đó sao?"

"Tất nhiên rồi, chẳng may bị phát hiện thì sẽ làm hỏng cuộc đời của anh luôn đấy."

"Nếu không bị phát hiện thì sao?"

Mingyu hơi nghiêng đầu, không hiểu rõ ý Wonwoo muốn nói là gì.

"Nếu anh giết người mà không bị phát hiện, sẽ ổn thôi đúng không? Lúc đó em sẽ không xa lánh anh chứ?"

Ánh mắt Mingyu dao động, tất nhiên không ai muốn dính vào tội giết người cả. Nhưng cậu lại lỡ yêu Wonwoo mất rồi. Cậu tự nghĩ rằng đây chỉ là lời Wonwoo nói ra lúc tức giận, anh sẽ không đánh đổi tương lai của mình chỉ để trả thù.

"Em chưa từng có ý định sẽ xa lánh anh. Ngay cả khi phát hiện ra thời gian qua anh giấu thân phận với em, em cũng vẫn đang ở bên cạnh anh đây mà."

"Cảm ơn em." Wonwoo thở phào. Thật may, nếu Mingyu biết anh giết người, anh cũng sẽ không phải sợ gì hết.


..................


"Cái đíu gì cơ?" Seokmin há hốc, "Người mày đang quen là Jeon Wonwoo của tập đoàn WB á??"

"Nhỏ tiếng thôi!" Mingyu bịt miệng bạn thân lại, "Tao mới chỉ phát hiện ra thân phận của anh ấy. Mày đừng có bô bô ra cho mọi người biết đấy."

"Điên vãi!" Seokmin vẫn không khỏi ngạc nhiên, "Mày biết nhà tao thân với nhà đó mà đúng không?"

"Nhà mày ai chả thân, sao tao để ý được."

"Không, ý tao là thân thực sự ấy. Anh Jihoon nhà tao là bạn siêu thân của anh Wonwoo đấy!"

"Thật á?" Mingyu tròn mắt.

"Chứ còn sao. Lúc biết tin ngài chủ tịch WB mất, anh cả nhà tao còn khóc nhiều hơn cả thằng Byunghun nhà đó nữa, thân đến mức đó đó."

"Trái đất tròn thật." Mingyu cảm thán, "Nhưng mà chẳng phải anh cả nhà mày khó tính lắm sao, đâu có dễ kết bạn. Anh Wonwoo thì lại là mẫu người hướng nội. Hai người họ thân nhau kiểu gì vậy?"

"Tao không biết có nên kể cái này ra không nữa." Seokmin đắn đo, "Chuyện anh trai tao thì mày biết rồi. Nhưng chuyện quá khứ của anh Wonwoo có hơi phức tạp..."

"Tao kín miệng mà, cứ kể đi."

.

Lee Jihoon và Jeon Wonwoo giống nhau, đều là con cả của tập đoàn lớn, nhưng cũng đều là con riêng.

Hai người họ quen nhau từ lúc còn sống riêng với mẹ, chưa từng thấy mặt bố, cũng không hề biết tương lai mình sẽ được thừa kế cả núi tiền. 

Jihoon là kết quả của chủ tịch Lee và một cô ca sĩ, hai người họ qua lại với nhau khi chủ tịch Lee mới kết hôn. Vậy nên Jihoon mới lớn hơn Seokmin có 3 tháng tuổi. 
Wonwoo lại là con trai của giám đốc Jeon cùng một tiến sĩ trẻ, hai người họ hẹn hò được một thời gian thì chia tay. Lúc mẹ anh phát hiện ra có thai thì giám đốc Jeon đã đính hôn với người khác, nên Wonwoo đã lớn lên mà không có bố.

Trùng hợp thay, hai bà mẹ đơn thân sống ở hai căn nhà sát cạnh nhau. Bởi hiểu rõ hoàn cảnh nên họ thường giúp đỡ nhau, tự nhiên như vậy mà Wonwoo và Jihoon lớn lên với nhau từ bé. Đi học cùng nhau, bảo vệ nhau vì hai đứa chỉ có mẹ, thậm chí khi bị bạn học cô lập cũng là bị cô lập cùng nhau.

Jihoon được bố đón đi trước vào năm 12 tuổi, khi bà nội anh (lúc còn sống) đã biết mình còn một cậu cháu trai lưu lạc bên ngoài. Mẹ anh vài năm sau đó đã qua đời vì bệnh ung thư.

Wonwoo được đón đi sau, khi nhận được giải nhất toán học toàn quốc năm 15 tuổi và khuôn mặt anh được in lên báo. Thay vì giống hẳn bố hay mẹ, vẻ ngoài và khí chất y hệt ông nội đã khiến vị chủ tịch già phải tìm ngay đến trường học của anh, lấy mẫu xét nghiệm DNA rồi đón cháu trai về. Điều đáng nói là, mẹ anh đã bị người ta sát hại năm anh 14 tuổi, không xác định được hung thủ. Jeon Wonwoo đã có một năm sống đơn độc.

Trong bữa tiệc thượng lưu mừng sinh nhật của Jeon Byunghun, có hai đứa nhóc 16 tuổi trốn ở vườn hoa biệt thự nhà họ Jeon vì quá ngột ngạt. Đó cũng là lúc đôi bạn thân tìm lại được nhau. 

.

"Họ phải chịu khổ nhiều rồi." Mingyu gật gù.

"Vậy nên tao thương anh Jihoon lắm, không thấy ghét anh ấy chút nào, thằng út nhà tao cũng thế. Dù anh em tao đều không cùng một mẹ."

"Mấy chuyện đó đều do người lớn mà, con trẻ đâu có tội."

"Chính xác. Cũng may là mẹ hiện tại đều thương anh em tao như nhau, nên nhà tao coi như hòa thuận. Chứ bên nhà kia, haizz... Ngoài chủ tịch ra, không có ai thật lòng với anh Wonwoo. Anh ấy cô đơn lắm."

"Cả em trai anh ấy cũng vậy sao?"

"Tao không rõ." Seokmin chẹp miệng, "Thằng Byunghun đó rất hay bênh vực anh Wonwoo. Nhưng lần nào gặp tao cũng thấy nó giả giả sao ấy, khó nói là nó thật lòng hay không."

"Tao không ngờ anh ấy lại có quá khứ bất hạnh như thế, hiện tại cũng vậy. Hóa ra sự mạnh mẽ của anh ấy đến từ những biến cố."

"Cũng may hiện tại có đứa con gái... ơ?" Seokmin ngớ người, "Vãi l...!"

"Sao đấy?"

Seokmin hoảng sợ nhìn Mingyu, "Mày biết chưa?"

"Biết gì?"

"Anh Wonwoo không độc thân..."

"Hả?" Mingyu cau mày, "Tao kiểm tra rồi mà. Tay không đeo nhẫn, điện thoại cũng chả có dấu hiệu gì cả."

"Đíu đâu mày ơi...! Một vợ một con gái rồi!"

"Hả?!"


_____________

Drama bắt đầu được rùi~ Mấy bác nhớ kĩ mấy sự kiện và mốc thời gian nhé, tôi thích cua gắt với bẻ lái lắm đó =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro