1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mẹ kiếp, cút ra khỏi chỗ này, mày đối với cái bọn mất trí ngoài kia không hơn không kém một chút nào" Soonyoung điên tiết nắm lấy vạt áo của cậu bạn kia, thế nhưng chẳng có một ai có ý định tiến đến ngăn cản, bên ngoài thực sự vô cùng náo loạn.


Mọi người dường như phát điên, và tấn công những người chưa bị lây nhiễm, hệt như kẻ háu đói điên cuồng lao đến miếng mồi béo bở_theo đúng nghĩa đen. 


"dừng lại đi, bây giờ có đánh nhau cũng không giải quyết được gì, cố liên lạc cho đội cảnh sát đã" một cánh tay lớn giữ chặt vai Soonyoung, thế nhưng anh cũng chẳng chịu thua, hất tay người kia ra và giáng xuống khuôn mặt cậu thanh niên kia một cú đấm choáng váng


"Mingyu, chú mày đừng cản anh, là do chính thằng khốn này khiến Jihoon không thể vào đây cùng chúng ta, anh phải giết nó đòi lại công bằng cho Jihoon"


...

Bên dưới sàn đất là một cậu thanh niên trầy trật cố trở mình, xung quanh là tiếng cười ác ý cùng những cú đá trời giáng


"đừng chơi trò bắt nạt nữa, Choi Seungcheol" gã nhíu mày nhìn Jeonghan tựa vào thành cửa đang giương mắt nhìn


"đùng nháo, đây là chuyện của tôi, đừng chen vào, Jeonghan"Gã nhìn anh không rời mắt, rời khỏi vị trí đang ngồi tiến đến chỗ Jeonghan "Người quen sao, hay là...đồng cảm"


"thì có liên quan gì đến cậu sao" Jeonghan chẳng thà liếc mắt nhìn gã một cái, chỉ chậm chạp tiến gần hơn, con ngươi đảo một vòng "là nhắc nhở, giám thi sắp mò tới rồi đấy"





"Wonwoo hyung, chúng ta mau xuống canteen thôi, nếu chậm sẽ hết món sườn mất" Seungkwan hồ hởi kéo Wonwoo đang dính chặt ở trong thư viện ra ngoài, giữa chừng còn nhảy chân sáo, hệt như hôm nay cậu chàng gặp được chuyện gì vui lắm. Wonwoo cũng không phản đối quá kịch liệt, nhưng giữa chừng anh lại chợt nhớ đến tập tài liệu phải nộp cho giáo viên hôm nay còn ở trên phòng, liền dặn dò Seungkwan đi trước, còn bản thân sẽ quay lại lớp học


"Seungkwan, em đi trước đi, anh chạy lên phòng học lấy tài liệu đã"


"được, nhớ xuống nhanh nha, hyung, em sẽ giữ chỗ cho anh"


Bên dưới canteen trường lúc nào cũng vô cùng đông đúc, phần lớn học sinh đều tập trung ở đây, vẫn như mọi ngày, Seungkwan chọn một chỗ khuất đám đông, cả cậu và Wonwoo đều không tận hưởng cảm giác ồn ào là mấy, tuy nhiên, hôm nay còn có thêm một người khác, là Hong Jisoo, anh ấy là một người bạn mới của Seungkwan làm quen được ở câu lạc bộ.


"bạn của em sắp tới rồi nhỉ" 

"có lẽ vậy, Wonwoo hyung sẽ sớm tới đây thôi, Jisoo hyung"



cả canteen náo nhiệt, chật kín, còn có thêm tiếng bàn tán to nhỏ, không khí chẳng hề mảy may có gì bất thường, nhưng cũng chẳng một ai hay, rằng tử thần sắp mang đại hoạ đến.



Ở toà nhà phía đối diện, bên trong một lớp học đang vô cùng náo loạn, tất cả đều chết trân trước cảnh tượng trước mắt. Các học sinh lớp khác cũng tụ tập ở trước cửa, chứng kiến mồn một cảnh tượng hãi hùng



Nam sinh điên cuồng đè bạn học ra cắn xé, máu tươi bắn lên từng mảng tường, giáo viên nhanh chóng đến tách cả hai ra, chỉ thấy nam sinh co giật, rồi như càng thêm điên loạn, nhắm thẳng đến cổ giáo viên cắn đứt một mảng thịt lớn, mơ hồ còn nhìn thấy mảnh xương trắng lấp ló bên xong tảng thịt đẫm máu. Giáo viên ôm cổ la lớn, cậu học sinh lúc nãy bị cắn cũng bắt đầu vặn vẹo, đôi mắt trắng dã lòng sòng sọc.




Là thật hay đùa thế, đây là...zombie??????




Hành lang nhuộm máu đỏ, tất cả học sinh chạy tán loạn , kèm theo cả tiếng la hét rú động. Thanh niên bị vật thẳng xuống sàn nhà, phía trên là zombie điên cuồng muốn tấn công, cậu cố gắng thoát ra, lại thấy bản thân dường như sắp không qua khỏi, liền có một cánh tay nắm lấy con quái vật đang nổi điên ném sang một bên, vực cậu dậy rồi kéo cậu lên trên lưng


"Tiểu Hạo, không sao chứ, không bị cắn đúng không"


"Tuấn Huy??"


"ừ, là anh, bám cho chắc vào, chúng ta phải tăng tốc thôi" Tuấn Huy cắn răng nhìn về phía sau, rồi lại cắm đầu chạy



Wonwoo nghe thấy loạt tiếng động từ tầng trên, linh cảm rất xấu, lại tự nhiên nhìn thấy bạn học đứng bất động ở trước cửa


"Tae Dong, cậu bị thương sao?" Wonwoo nhíu mày, nhìn mảng đỏ loang lổ trên nền áo trắng


bạn học co giật mấy cái, rồi lao thẳng về phía anh




Seungkwan không thể tin được những gì bản thân đang thấy trước mắt, Canteen phút trước còn vô cùng vui vẻ bây giờ bắt đầu náo loạn, máu đỏ tuôn như mưa, rơi vãi khắp sàn nhà. Jisoo hành động nhanh hơn một chút, kéo Seungkwan đi chạy trốn



Soonyoung kéo tay Jihoon nỗ lực băng qua từng bậc cầu thang, phía sau là đám Zombie đang đuổi theo, còn có thêm một số bạn học khác đang cố chạy trốn. Phía trước là phòng học trống, chỉ một chút nữa thôi. Thế nhưng ngay phút chót, một bạn học đã đẩy Jihoon từ trên cầu thang xuống phía dưới đám người khát máu, vòng tay tuột khỏi vòng tay, trước khi rơi xuống còn Soonyoung còn như nhìn thấy Jihoon nói rằng anh nhất định phải sống sót, và chạy khỏi đây. Mingyu nhanh chóng kéo anh vào trong phòng mặc kệ anh đang vùng vẫy cố lao đến chỗ Jihoon, Seokmin còn thuận tiện kéo thêm hai người nữa vào phòng, rồi đóng sầm cửa lại




"Thằng khốn mày mau chết đi" 

thấy bạn mình nỗ lực ngăn cản đàn anh khoá trên,Seokmin liền phụ một tay. Tên kia hình như chẳng mảy may cảm thấy tội lỗi, còn thản nhiên phản bác


"đằng nào chẳng chết cả, hi sinh một tên lùn để thêm thời gian chạy trốn thì đã sao" 


"mày"



...



"cậu đeo kính, có thể đổi áo cho tôi không?" Jeonghan đứng trước chàng trai nọ, từng lời nói giống như chèn ép hơn là một lời đề nghị "chiếc áo này dính bê bết máu rồi"


trái ngược, chàng trai kia vẫn điềm tĩnh đổi áo cho anh, còn gã thì bình  quan sát tình hình bên ngoài cánh cửa


"khốn thật, đột nhiên có thêm một lũ chó dại theo đuôi thế này" Seungcheol đảo mắt nhìn quanh phòng, mặc kệ bên trong có thêm vài giáo viên


"trò chú ý lời nói một chút" 


"thì sao, chú ý lời nói liền có thể ra khỏi đây sao, bà cô, ở đây chỉ có ai mạnh thì là người có quyền, đừng nhiều lời"


"có ai biết điện thoại bị tịch thu để ở đâu không" Jeonghan lên tiếng


"phòng bên cạnh" Giáo viên trả lời, rồi ca bọn đều nhìn nhau


"đứa nào qua phòng bên cạnh lấy điện thoại đi" Seungcheol quan sát một vòng, tầm mắt lại hướng đến chỗ chàng trai đeo kính lúc nãy


"khi nãy tự cậu thoát khỏi lũ điên đó đúng không"


"Dừng lại đi, để Wonwoo hyung yên đi tên côn đồ" Minh Hạo cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng, Tuấn Huy liền giữ tay cậu


"hay là cậu muốn ra ngoài kia...Từ Minh Hạo" Seungcheol nhìn vào bảng tên người kia, điềm nhiên nói


"được rồi, tôi ra là được chứ gì" Wonwoo mím môi đặt chiếc kính đã gãy mất một bên xuống bên cạnh, tiến đến chỗ Minh Hạo "xin lỗi, cho anh mượn cái kính được không"


Minh Hạo chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn phải đưa cho Wonwoo


Wonwoo đứng phía trước cửa, thở một hơi dài






cùng lắm là chết, dù sao thì bị zombie cắn so với tự tử chắc cũng không khác nhau mấy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro