[JiHan] Unfinished

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoon Jeonghan là tên thật. Hannie là tên tôi hay gọi.

Jeonghan bằng tuổi tôi, sinh trước 2 tháng 26 ngày.

Jeonghan cằn nhằn khi thấy cổ áo tôi nhàu, khi tôi tùy tiện cắm đống bút không quay cùng chiều vào ống, hay không xếp chỗ bút chì màu theo đúng sắc độ của nó. Jeonghan từng hạnh họe cách tôi nấu nướng vào lúc 2 giờ sáng, sau khi đã lôi tôi dậy giữa đêm khuya chỉ vì muốn thử xem cái brownie làm trong cốc quay lò vi sóng "ăn có ra cái gì không?". Nhưng bản thân Jeonghan lại bừa bãi vô tổ chức. Và sẵn sàng quạt tôi một trận rồi hờn mát khi tôi bảo Jeonghan dọn dẹp. Cái thứ bạn đáng phải treo ngược lên.

Jeonghan từ chối giao tiếp với loài người. Không phải kiểu anti-social, chỉ là Jeonghan sẽ cứng đờ và lắp bắp nói nghịu, và rốt cuộc đẩy hết những công việc cần sử dụng văn mồm sang cho tôi.

Jeonghan đỏng đảnh như một con mèo, với người khác nói chung, nhưng lại như một con mèo nhèo nhẽo quấn chân tôi. Và nói chung thì tôi, chấp nhận. Quèo, dễ dãi.

Jeonghan gần tôi hơn ai hết.

.

.

Nhưng giờ Jeonghan xa tôi hơn ai hết.

******************

"Này Jisoo"

"Hửm?"

Hai đứa đang ngồi trên bậc thềm của căn nhà gỗ, góc nhìn hướng xuống phía chân đồi. Jeonghan chọt chọt eo tôi bằng một cây viết nhựa.

"Yên coi."

"Anh bảo, tí đi xuống thị trấn lấy mẫu sớm, tắm chung cho nhanh nhé." À quên nhắc, Jeonghan một lần cao hứng đã bắt tôi gọi là anh xưng em, từ đó hai đứa thành quen, không xưng hô như cũ nữa.

"Rủ Jihoon ấy"

"Nó ngại mè ~~~ nên anh rủ Su nè".

Một cảm giác ngứa râm ran chạy dọc sống lưng. Ôi không lại cái giọng nhèo nhẽo ấy.

"Ừ tắm thì tắm."

Tôi xếp gọn những phiếu ghi vào cái hộp các-tông mang theo và đóng lại hộp bút, dọn luôn phần của cả hai đứa rồi đi về phía nhà tắm. Có Jeonghan nhảy chân sáo đi theo suốt hành lang, miệng ngâm nga một bài hát trẻ con.

"Mẩy phết đó chứ nhỉ?"

"Gì cơ?"

"Mông em ý. Không bự mà cứ tròn tròn căng căng ấy. Hẳn là vỗ rất thích."

Dứt lời liền tiện tay đập cái "Bép", tôi kêu lên một tiếng, nửa vì giật mình nửa vì đau.

"ANH BỊ ĐIÊN À?"

"Nào nào sao lại dễ nổi nóng thế? Gần đây em căng thẳng quá cứ nổi nóng với anh hoài à. Ôm một cái an ủi nhé?"

Nói rồi không chút xấu hổ, Jeonghan đưa tay xoay người tôi, ôm vào lòng mình.

Còn chẳng kịp kêu lên một tiếng, chưa kịp định thần thì đã thấy một cơ số bộ phận tiếp xúc với nhau.

"Thế nào, có phải rất thoải mái không?"

Tôi giãy giụa, còn Jeonghan chỉ cười hô hố. Rồi Jeonghan buông tay mặc cho tôi mất đà suýt té, quấn khăn nguẩy mông đi ra ngoài. Đùa chứ, sàm sỡ người ta như vậy, động chạm như vậy, nói đi là đi sao? Giá của Hong Jisoo đâu phải chỉ để xào thịt bò loáng cái chén là hết? Ơ nhưng mà ban nãy, áp sát như vậy, thấy da Yoon Jeonghan ấm thật, cảm giác cũng rất mịn....ÔI KHÔNG TÔI ĐANG NGHĨ CÁI GÌ THẾ NÀY. Ngay lập tức tôi đưa tay chỉnh nước mức lạnh nhất, chuyển sang vòi sen cho nước xối thẳng từ đầu đến chân.

Rốt cuộc suốt một ngày trời, cứ nhìn thấy Jeonghan đột nhiên tôi tự động đỏ bừng mặt.

***********

Kể từ hôm ấy, vì lý do khó hiểu nào đó chỉ có mình biết, Jeonghan càng bám dính lấy tôi. Ngượng ngùng vì những động chạm buổi trước, tôi né Jeonghan như con muỗi né cây vợt điện, nhưng cũng như con muỗi, rốt cuộc tôi cũng bị cái vợt điện vợt lấy, giật cho tung người. Không điêu đâu! Jeonghan bình thường ít chạm ai, nhưng skinship với tôi như điên, mà mỗi lần như vậy dưới da tôi rộn rạo một cảm giác khó gọi tên, lan đi khắp cơ thể. Tê rần. Tựa đầu, khoác tay, rồi áp má,... Jeonghan cứ như thể đã quết keo khắp người rồi dính lên tôi, hoặc giả bí mật cấy nam châm dưới da, để cứ gần là tự động hút. Có khi vùi mặt vào hõm vai tôi hít hà, rồi ôm lấy eo kéo tôi ngồi sát lại, kẹp tay chân quanh người như koala. Và còn nữa, đêm nào cũng ôm tôi đi ngủ.

Mới đầu đương nhiên tôi giãy ra, nhưng Jeonghan-nhèo-nhẽo lại bật chế độ nhèo nhẽo, dài mỏ kêu với tôi ở nhà anh ngủ quen ôm gối, ở đây không có gối ôm, em ôm rất vừa tay, để anh ôm Jisoo đi ngủ thay gối, bằng không mai ngủ sẽ không ngon. Cái thứ kì cục đáng bị đóng thùng ship ra Tây Tạng ở với lũ cáo mặt bitch. Rốt cuộc tôi mềm lòng, (dễ dãi mà), mặc Jeonghan coi mình như cái gối. Nhưng Jeonghan hóa ra dịu dàng với cái gối hơn cần thiết. Jeonghan để tôi nằm lên tay mình, vòng tay ôm xoa lưng cho tôi ngủ, và kéo chăn dém góc cho tôi những lúc cựa người bị hở. Cũng được.

Nhưng một ngày, hai ngày rồi lại ba.

Bốn, năm, rồi lại đến sáu ngày.

Tôi nhận ra Jeonghan đang kéo mình lại rất gần, sát đến độ mặt hai đứa cách nhau chỉ có nửa gang tay.

Hơi thở đều đặn phả lên má khiến tôi nhộn nhạo trong lòng. Nhiều giấc thành ra ngủ chập chờn, đỉnh điểm còn có hôm mất ngủ. Sau đêm ấy, tôi đuổi Jeonghan về giường nằm.

Nhưng mà đâu có yên.

Sau vài đêm trở tới trở lui, Jeonghan đến tìm tôi với bộ dạng gấu trúc, câu cổ tôi lắc lắc mà than, Jisoo ơi đêm qua anh mất ngủ, sau đó phát ra một tràng âm thanh ứ ứ hợ hợ. Không còn cách nào, tôi chiều theo ý Jeonghan. Thực ra chỉ là bởi không ngủ đủ Jeonghan sẽ không thể làm được gì, ngồi một chỗ mặt xị buồn xo như con cún cụp tai không ai chơi. Mà tôi thì không nỡ thế.

Hoặc giả tôi cũng nhớ cái ôm của Jeonghan.

***************

"Jisoo, tắm mưa!"

"Nhắc lại là không."

Buổi chiều hôm đó hai đứa rỗi việc, cùng rủ nhau đi lòng vòng xung quanh. Đến đồng trà trời bỗng đổ cơn mưa. Hai đứa chạy vội vào một cái chòi không gần đó trú. Nhưng Jeonghan đang dùng dằng đòi lao ra ngoài tắm mưa một trận cho thỏa. Và không đợi tôi đồng ý (thậm chí tôi đã phản đối rồi), Jeonghan kéo tôi quay trở lại màn mưa.

"Á YOON JEONGHAN"

"Thôi nào em không thấy nó rất vui hả?"

"Hannie hâm rồi. Mưa to thế này em lên trước đây. Kệ Jeonghan."

Tôi chỉ vừa dợm bước quay đi, Jeonghan đã nắm lấy tay kéo tôi xoay lại. Và thoáng chốc, tôi ngây ra.

Tóc Jeonghan đỏ, ướt nước mưa bám lấy bờ vai gầy. Da Jeonghan trắng, giữa cơn mưa sáng lên như ngọc. Và đôi mắt đen lấp lánh như sao trời. Jeonghan mím môi nhìn, đưa tay vuốt lại tóc mái gài ra sau tai tôi. Rồi trước khi tôi kịp nhận ra, một cảm giác mềm mại truyền đến.

Jeonghan ấn môi mình vào môi tôi.

Mặc kệ quần áo ướt sũng dính chặt và hơi lạnh ngấm vào người, mặc cho mưa tiếp tục xối xả rồi lại tạnh. Mọi chuyện diễn ra như một cơn mơ.

Suốt quãng đường trở về và cả những ngày hôm sau đó, tay chúng tôi không rời nhau.

*************

Sáng đầu tiên tỉnh giấc tại nhà, tôi vừa mở mắt ra đã bật khóc. Jeonghan về rồi, đi với bố mẹ. Jeonghan vừa ở núi về đã đi với bố mẹ thăm quê. Suốt ba tháng trời cùng ăn cùng ngủ, giờ thức dậy trong căn nhà chung một mình, tôi cồn cào đến tận trong tim.

Nhớ Jeonghan quá!

Nhớ muốn phát điên!

Suốt một tuần tôi chẳng làm nổi gì, ôm cây đàn trong lòng ngồi ngẫn ngờ đến hàng tiếng.

Một hôm Jeonghan gọi điện về, nói giọng thì thầm lén lút.

"Đợi Hannie về với em nhé."

"Ừ."

"Về rồi nói chuyện. "

"Những chuyện xảy ra ở Jeju sẽ không chỉ dừng lại ở Jeju chứ?"

"Anh hứa."

******************

"Này Jisoo", từ tầng trên vọng xuống tiếng nói của Jeonghan, nghe mơ màng như sắp chìm vào giấc ngủ.

"Hửm?", tôi vẫn còn đang thao láo, nhưng cũng giả đò đáp lại như thể vừa bị đánh thức. Vậy sẽ làm Jeonghan cảm thấy có lỗi.

"Em còn nhớ chuyến thực địa hồi đó chúng ta đi chứ?"

Ôi nhớ chứ, Jeonghan của tôi. Tôi vẫn nhớ lắm, vẫn thường nhớ những ngày tháng ở căn nhà gỗ trên đỉnh đồi, nơi gió thu thường ghé, rung chiếc chuông gió con cá nơi bậu cửa. Những ngày tháng đáng yêu.

"Không."

Nhưng giờ tôi muốn xóa nó hơn hết thảy.

.

Ngày ấy khi Jeonghan về, tôi không có ở nhà. Lúc trở về đồ đạc đều gọn ghẽ, phía nửa phòng màu oải hương Jeonghan tự sơn dán những sticker đủ màu cũng do cậu ấy tự vẽ trống trơn. Sach đến cả những lọn tóc đỏ vương vãi, đến mùi trà thoang thoảng tôi vẫn thường cảm nhận được trên xung quanh anh. Hoảng hốt, tôi gọi Jeonghan, gọi những người bạn của chúng tôi, lao như điên đến Viện, đến phòng lưu trữ, đến nhà em gái Jeonghan, đến những chỗ chúng tôi thường lui tới.

Đều không có kết quả.

Tôi đành trở về nhà, cầu mong một điều kỳ diệu.

Sau ba ngày, Jeonghan xuất hiện ở bậc thềm, tóc đã nhuộm đen.

Rốt cuộc Jeonghan đã đi đâu?

Tôi muốn hỏi, nhưng vừa khi mở miệng, Jeonghan đã cướp lời trước.

"Tớ đến chào cậu."

Cái kiểu xưng hô xa lạ này là sao?

Tôi nhìn Jeonghan chòng chọc, khó chịu. Tôi cần câu trả lời. Tôi cần biết Jeonghan đã đi đâu, làm gì. Tôi cần biết mấy hôm nay Jeonghan ngủ ở đâu, tại sao lại dọn đồ bỏ đi như thế. Một lời nhắn cũng không để lại cho tôi.

Tôi hét lên với Jeonghan.

Thế nhưng người trước mặt tôi chỉ yên lặng không nói, cụp mắt xuống tránh ánh mắt tôi.

Và khi Jeonghan cuối cùng cũng chịu ngẩng lên nhìn, tôi không còn tìm thấy những vì sao lấp lánh.

Rồi cứ thế, Jeonghan đi.

Suốt bao nhiêu năm tôi không tìm được câu trả lời cho ngày ấy. Mọi thông tin, mọi mối quan hệ tôi có thể tiếp cận để hỏi về Jeonghan đều như bị phong tỏa. Dần dà tôi buộc bản thân phải quên, tự tẩy não rằng cuộc đời mình chưa từng gặp ai tên như thế, họ như thế, vẫn thường ôm tôi ngủ và nhèo nhẽo làm nũng bên cạnh tôi.

Nhưng 5 năm sau, Jeonghan và tôi lại gặp nhau.

Tóc ngắn hơn, chỉ chạm đến tai, nâu hạt dẻ.

Và gầy hơn trước.

Chúng tôi gặp nhau khi cả hai đến xem một căn hộ cho thuê.

Jeonghan ngượng nghịu, thì thầm với tôi lúc anh chủ không để ý.

"Anh bị đá ra khỏi nhà rồi Jisoo ạ."

Rốt cuộc chúng tôi đều ưng căn nhà đó.

Và Jeonghan dành cả một ngày trời thuyết phục tôi thay giường tầng để tiết kiệm không gian.

Lại như những ngày xưa.

Nhưng chúng tôi lại chẳng thể như thế.

Từ cuộc điện thoại ấy hóa ra đã chẳng còn như thế.

Và lời hứa năm xưa, vĩnh viễn là ảo mộng.


----------------------------------------------------------------

Hi là mình đây. Well thật ra cái oneshot này viết khá là vụng về, mặc dù bình thường mình cũng khá vụng rồi. Chỉ là hôm nay tâm trạng không có vui lắm và viết ra cho thỏa như vậy thôi. 

Mình cũng chưa biết sẽ làm gì với nó, mình viết những gì hiện ra trong đầu mình thôi, nên nó vẫn còn dở dang (thế nên mới đặt là unfinished), có thể một lúc nào đó mình sẽ viết thêm, để cho nó thành 1 câu chuyện hơi dài có đầu có cuối, hoặc dùng nó làm prologue cho một fic mới. Chưa có gì chắc chắn cả, nên mình để OE. 

Cảm ơn bạn, vì đã đọc đến dòng này và cảm thông cho cái sự viết nhăng viết cuội của mình. 

Peace out. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro