[GyuNon] 4 lần Kim Mingyu vi phạm luật giao thông đường bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều lần dùi mài kinh sử mà vẫn trượt vỏ chuối tè le, hôm nay cuối cùng thanh niên Kim Mingyu cũng đã đậu vớt được con bằng lái. Gyu Đao hoan hỉ lắm, về khoe với các anh em ở nhà. 12 người anh em có tâm reo hò vang dội, ôm ấp hôn hít chúc mừng Gyu đỗ đạt mang về nhà được cái mảnh bằng be bé vàng xỉn. Mingyu hớn hở cười khoe răng nanh, cao giọng hỏi các anh em:

- Em vừa được ông bô cho mượn con xe. Ai muốn đi chơi em chở?

Một màn thần giao cách cảm chưa từng có tiền lệ trong SEVENTEEN lập tức diễn ra. Tất cả đều đồng loạt lùi lại 2 bước, chỉ trừ có Choi Hansol load chậm bị ông anh cao kều hí hửng kéo đi. Anh cười đến xán lạn:

- Anh sẽ cho Sollie đi một vòng Seoul hóng gió nha ~~~~~

11 người anh em hết sức có tâm còn lại thở phào nhẹ nhõm, tiễn bé Hansolie lên đường rong ruổi Soái Car với Kim Mingyu. Miễn không phải mình là được rồi, cả lũ nghĩ.

-----Một lúc sau, ở trên đường-----

'Đưa em đi chơi xa, trên con xe Honda, nhận ra một điều là, lá la là la lá là ~~~~~ '

- Giờ chú thích đi đâu nào? Anh chiều!

Choi Hansol từ đầu chí cuối không mảy may lo lắng, dường như quên mất Kim Mingyu đã thi đến chục lần mới lấy được bằng lái. Cậu em cười tít:

- Đi sộp ping!!

-Hù dé ồ rai!!

Xe vẫn bon bon chạy vô tư trên đường, bỗng từ bên đường vọt ra một anh cảnh phục, tuýt còi ra hiệu dừng xe. Mingyu hạ cửa kính xuống:

- Có chuyện gì vậy anh?

- Cậu đi quá tốc độ trong khu vực hạn chế. Mời cậu đem giấy tờ xuống xe làm việc.

Anh em nhà ngốc mặt đần ra vì sợ, cuối cùng Kim Mingyu vẫn phải luống cuống chui ra khỏi xe. Một lúc sau anh quay lại.

- Nộp phạt hai trăm ngàn.

Mingyu khóc rưng rức. Em nhỏ Hansol ở bên cạnh vỗ về.

- Thôi rút kinh nghiệm. Dù sao anh cũng mới có bằng. Chú ý quan sát hơn là được.

Hai tên ngốc gật gù với nhau, rồi lại thắt dây an toàn tiếp tục hành trình. Xe cứ đi yên bình và Big Bang vẫn hát vang. Cho đến khi...

"TUÝT!!!!"

.

.

"Thêm một trăm ngàn won. Vượt đèn đỏ."

Kim Mingyu lần thứ hai phát khóc, lại đóng cửa xe đi tiếp. Xe vẫn đi và Big Bang cứ hát.

"TUÝT"

.

.

"Một trăm ngàn won. CHÈN VẠCH."

Ming Đao đã mệt lắm rồi. Trong một buổi bị tuýt còi 3 lần, bay mất bốn trăm ngàn, như này là giết người.

- Quay lại thôi hyung.

Hansol vừa chán vừa lo (cho cái ví tiền của ông anh) giục Mingyu quay về ký túc xá. Trên đường đi cậu luôn mồm nhắc, 'Đi chậm thôi', 'Nhìn vạch đi', 'Đèn vàng kìa'. Kim Mingyu nghe đến lùng bùng lỗ tai, quạu:

- Chú làm như chú biết nhiều về luật hơn anh ý...

"TUÝT!!"

- ĐÙ!!!!!!!!

Lần này xe bị chặn ngay trước vạch dừng đèn đỏ. Cảnh sát ra hiệu cho Mingyu tấp xe vào lề. "Huhu ngày gì đây." Kim Mingyu ngao ngán rầu rĩ. "Để em." Hansol trong chớp mắt tháo dây an toàn, bước xuống xe. Cậu và anh cảnh sát trao đổi với nhau một lúc, rồi anh ra hiệu cho xe đi. Kim Mingyu chết trân ở ghế lái, nhìn chằm chằm cho đến khi Hansol đã yên vị ở bên cạnh, mồm vẫn không thốt ra được lời nào.

- Khi đến các nút thì không phân biệt làn nữa. Đường này thì không có làn ưu tiên nên xe tải và xe con đều đi được. Không phải do mình đi sai làn.

Hansol bắn một tràng vào mặt Kim Mingyu, đưa tay khép miệng cậu anh lại "Em biết nhiều hơn hyung nghĩ đó." Giờ thì cả hai đã về gần đến nhà rồi. Kim Mingyu cũng không bị tuýt còi thêm lần nào nữa. Anh thỉnh thoảng nhìn sang Hansolie đã ngủ ngon lành trên ghế phụ lái, rồi lại chạm tay lên môi, nơi trước đó cậu động tay vào. "Em ấy cũng thông minh thật." Quái, chỉ là khen em thông minh thôi mà, sao má đã đỏ bừng như kia rồi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro