Vô tình - VerKwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự tổng hợp hài hòa của Ở bên nhau (Hồ Ngận Bân), Rock n' Roll (Avril Lavigne) và concept liêu trai :3

1. Sự pha trộn của hài kịch và bi kịch là gì?

Chính là khi đi đánh cá, quơ thế nào lại thả trúng một con cá mập trắng. Sợ muốn chết não, cuối cùng, quyết định thả nó ra. Thế mà không hiểu sao, nó đã không chịu đi cho, lại còn quấn lấy mình.

"Mài tưởng mài là cá heo hả?" Chwe Hansol đứng trên con thuyền tròng trành, ngán ngẩm nhìn con vật lượn lờ dưới làn nước xanh thẳm như âm hồn bất tán.

Nghe tiếng gọi, con cá ngoi lên, phun nước phì phì.

Hansol lệ rơi đầy mặt, nhất thời không biết có nên nhảy quách xuống làm bữa trưa của nó hay không.

Con cá hình như đánh hơi được ý đồ đó của cậu, liền mon men bơi sát vào mạn thuyền. Nhấp nhính một chút, nó phi người lên, hai cái vây khua khoắng như muốn tập bay.

Đây là cái dạng gì chứ?

Hansol lừ mắt nhìn nó, nó cũng quay ra nhìn lại. Một người một cá đấu mắt nhau, mặc cho mặt trời từ từ lặn dần xuống biển, như cái bóng đèn tuýp yếu dần, yếu dần rồi tạch hẳn. Cậu len lén đưa tay ra, khẽ khàng thẽ thọt, chạm một cái vào lớp da trơn láng của con cá, rồi ngay lập tức rụt lại, trưng ra vẻ mặt cảnh giác. Nào ngờ, con cá không những không cắn, mà nó còn nhe hàm răng trắng ởn ra, cười một cái.

Ha ha ha ...


2. Mấy hôm nay Hansol chẳng làm ăn được gì, có lẽ do con cá mập quá dọa người đi. Bất kể là ở đâu, chỉ cần là nằm trong phạm vi bán kính 1m tâm là con cá mập, cá đều sẽ chạy hết không còn một mống nào.

Nắng giữa trưa gay gắt, cảnh vật lờ đờ xơ xác hẳn, chỉ riêng con cá mập vẫn tung tăng bơi lội, lượn lờ xung quanh mạn thuyền. Nhiều lúc, Hansol gắt lên với nó, "Mài là cái con gì vậy?" Con cá chẳng hiểu gì, cứ tưởng thế là vui, bèn ngoi lên, phun phì phì mấy cái.

Chán quá không có việc gì làm – thì cá biến mất tăm rồi còn đâu – Hansol lại ngồi nhìn con cá bơi bơi cách đó không xa. Các cụ có câu, tức cảnh sinh tình, thật ra cũng không phải không có lí. Bằng chứng là, nhìn con cá mập kia, Hansol đã ngơ ngẩn đến độ nghĩ ra cả tên cho nó.

"Boo, mài tên là Boo con ạ." Cậu nói như thế, mắt vẫn không rời khỏi nó. Con cá chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, nhưng nó có vẻ hớn hở lắm, bằng chứng là nó ưỡn cái thân hình to đùng của nó lên, để Hansol chạm vào cổ nó.

Vừa tức vừa buồn cười, cậu nói, "Nghĩa là ngáo ộp (*) ấy."

Con cá vẫn tiếp tục phun nước phì phì.


3. Bẵng đi một thời gian, khi đã quen với sự hiện diện của nó, tự nhiên chẳng thấy con cá đâu nữa, Hansol đâm ra lại nhớ nhớ.

Cá bắt đầu về, khiến Hansol cũng kiếm chác được một ít. Định bụng dành mấy con cá vừa vừa cho con cá mập kia ăn, nhưng đợi mãi, đợi mãi, bóng dáng nó vẫn biệt tăm.

Này không phải giận rồi đấy chứ? Tên có nghĩa là "ngáo ộp" thì có gì sai nào?

Buổi tối hôm đấy, Hansol nghĩ thế nào lại vác chăn lên thuyền, mang hy vọng nhìn thấy con cá kia đặt dưới gối, ngủ không biết trời chăng gì.


4. Khuya, sương bảng lảng rơi, Hansol bỗng thấy lành lạnh. Nửa tỉnh nửa mơ, cậu cảm thấy thuyền có chút tròng trành, rung lắc nhè nhẹ, như thể có một cái gì đó vừa động đến nó vậy.

Nghĩ thế, tự nhiên tỉnh luôn.

Dưới ánh trăng, trên mũi thuyền mờ ảo một bóng người.

Hansol sợ muốn chết não, tí thì hét ầm lên. Hít vào thở ra hít vào thở ra một hồi, rốt cuộc mới bình tĩnh lại được một chút, khẽ đằng hắng mấy tiếng, thu hút sự chú ý của đối phương.

Cái bóng nhẹ nhàng quay lại, nhưng chung quy vẫn chìm trong bóng tối. Ánh trăng màu bạc như có như không soi rọi đôi mắt người đó, khiến nó sáng lên như ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời đêm rộng lớn. Hình như người đó đang cười, từ trong bóng tối hiện ra một chiếc răng nanh nho nhỏ, trắng sáng.

"... Ngươi là ai?" Hansol ho mấy tiếng, cảm thấy cả người mình thật phế phẩm.

Bóng đen yên lặng một lúc, rồi nó thở dài, nói bằng chất giọng trong vắt, "Boo Seungkwan, chữ Boo do Người đặt."

Chwe Hansol chính thức chết não lâm sàng.

Thôi, câu chuyện lừa tình đậm chất liêu trai này, hạ màn ở đây là được rồi đấy.

---------------------

(*) Boo trong Peak-a-boo (trò ú òa dành để chọc cười trẻ con).

Based on a true story on Facebook (có cả ảnh cơ, ảo diệu cực).

A/N: Các gái ơi, nếu bây giờ tôi in ficbook thì mấy gái nghĩ sao? *chắc sẽ flop dập mặt há* =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro