[random] Khi cuộc đời cho bạn củ hành - JiHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Description: vẫn là trái chanh, nhưng là phiên bản nhiều nước hơn.

Description 2: viết bừa đấy haha các bạn đọc vui đừng khóc vì thái hành, hãy khóc vì bạn thích thế vì khóc tốt cho sức khỏe.


-

Không phải Jisoo không biết nấu ăn, nhưng thái hành thì lại là một phạm trù khác.

Ai chẳng biết đầu tiên là phải loại bỏ phần rễ, sau đó lột vỏ, rửa qua một lần, rồi bổ làm đôi, thái thái thái thành các hình dạng khác nhau tùy theo yêu cầu của món ăn. Đây là một trong những bước xử lí nguyên liệu cơ bản mà bất kì khóa dạy nấu ăn nào cũng phải có, mà Jisoo – trên tinh thần của một người học việc – càng không thể lơ là nếu không muốn bị đuổi ra khỏi nhà hàng.

Thực tế là, mọi sự trớ trêu chỉ bắt đầu khi hơi hành xộc lên làm cậu cay mắt. Được rồi, ai chẳng bị cay mắt khi thái hành. Nhưng nếu công việc này là một trò chơi thì Jisoo quả quyết rằng cậu đang ở level cao nhất và việc phải đối diện với BOSS Hành Tây như thế này làm cậu khổ ơi là khổ. Không chỉ chảy nước mắt một cách mất kiểm soát, như thể nước mắt hai mươi mấy năm sống trên đời chỉ để dành cho lúc thái hành, cậu còn hắt xì hơi liên tục, đầu óc choáng váng bị rối loạn tiền đình. Rốt cuộc, Jisoo buộc phải ngưng lại việc thái hành nếu không muốn cứa dao vào tay vì mắt bị nước làm cho nhòe đi và không thể nhìn rõ.

Có phải là cậu không cố gắng đâu. Jisoo thử đủ mọi cách, nào là ngâm hành với nước, nào là cố gắng khum tay để hơi hành không xộc lên, nhưng cuối cùng mắt cậu vẫn giàn giụa như cũ. Cuối cùng, Jisoo đành từ bỏ "một cách tạm thời" và chấm dứt chuyện này bằng một đống khăn giấy thấm thấm lau lau cùng một câu nói đã thành thương hiệu "quyết tâm phục thù lần sau" (trích nguyên văn lời của cậu phụ bếp).

Đồng nghiệp ban đầu bị dọa cho một trận. Người đầu tiên là chị phục vụ; chị đánh rơi cả cái khay, kêu lên thảng thốt và ngay lập tức chộp lấy cái hộp khăn giấy như kiểu Jisoo là một đứa bé vừa mới đổ bột ăn dặm lên người. "Chúa ơi! Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Không sao đâu chị hiểu, đây khăn giấy đây,... gia đình hay công việc hả em..."

Jisoo, "..."

Sau đó cả bếp xúm lại, đến nỗi Jisoo đã cay mắt giờ lại thêm khó thở. Cậu tách mình khỏi đám đông, chẳng nhìn được ai với ai bởi nước mắt đã làm mặt của mọi người nhòe nhoẹt và trộn lẫn vào nhau, "Em ổn. Em bị cay mắt vì thái hành thôi."

Ngay lập tức có người lên tiếng ra chiều cảm thông, "Cậu không phải giấu đâu mà, chúng ta coi như một gia đình cả, có chuyện gì thì cứ nói ra."

Được rồi, chưa bao giờ trong hai mươi mấy năm nay, Jisoo muốn bị kẹt trên đảo hoang đến thế.

Cuối cùng, sau nỗ lực giải thích vô cùng cặn kẽ về triệu chứng cơ địa của mình, cậu cũng đã có không gian riêng tư một lần nữa để vật lộn với những củ hành. Mọi người ai về chỗ nấy, tiếng nấu nướng lại vang lên một cách khẩn trương, cũng một phần vì quản lý vừa vào để nhắc nhở rằng có một vị khách quan trọng vừa đến.

Ngay lúc đó, có một giọng nói trêu chọc vang lên bên cạnh, "Lại muốn khóc tiếp hay gì?"

Cậu quay ra, nhìn thấy một thanh niên chắc cũng tầm tuổi mình, với mái tóc nâu trầm được vuốt một cách chỉn chu và đôi môi vẽ nên một nụ cười ranh mãnh. Chỉ cần đợi có thế, người kia lập tức lấy đi con dao trên tay cậu, bước một bước đến chỗ cậu đang đứng.

"Tránh ra nào."

Sau đó, việc thái hành, vốn là của Jisoo, nay đã được chàng trai kia đảm nhiệm.

Khi Jisoo nhận ra người vừa đến là ai, tim cậu bỗng nhiên nảy lên thật mạnh. "Yoon Jeonghan? Ngại quá ngại quá không cần đâu mà thực sự đó tôi làm được, dăm ba mấy củ hành..."

"Hong Jisoo thân mến của tôi, sao cậu không đi lấy một cái thau đi thay vì đứng đó nói nhảm nhỉ?"

Vậy là cậu ngoan ngoãn đi lấy một cái thau inox để cho đống hành tây vào.


-

Sau hôm đó, bếp phó họ Yoon không để cho Jisoo thái hành nữa mà bảo cậu đi theo, có việc gì lặt vặt thì giao cho cậu làm. Mặc dù sinh cùng năm nhưng vì Jeonghan vào nghề sớm hơn và có chức vụ cao hơn nên Jisoo vẫn gọi cậu ta là "anh", mà Jeonghan cũng chẳng quan tâm mấy đến xưng hô mà cần phải chỉnh lại cho thuận tai, nên vẫn cứ xưng hô như vậy. Thế nên thay vì vậy lộn với một đại gia đình hành tây và thỉnh thoảng khóc như chưa từng được khóc, cậu được tiếp xúc nhiều hơn với các loại nguyên liệu khác, cũng có đôi khi được bắt tay vào các công đoạn chế biến như quấy nồi soup và chuẩn bị lò nướng.

Trong ấn tượng của cậu, bếp phó là một người nghiêm túc trong công việc. Tuy nhiên, sự nghiêm túc này không làm cho cậu ta trở thành một người quá mức mô phạm và khuôn mẫu, mà lại làm tăng sức hấp dẫn toát ra từ vẻ thành thục khi nấu ăn. Từ cái cách xắn tay áo. Từ cái cúc áo trên cùng được mở bung. Từ cái nhíu mày khi nêm nếm gia vị và cái phẩy khăn để lau miệng sau khi nếm thử một món nào đó. Tất cả mọi thứ đều đọng lại trong tầm mắt của Jisoo và từ lúc đi theo Jeonghan, dường như cậu chưa từng rời mắt khỏi người này lấy một giây nào hết.

Khi đã tan ca, Jeonghan thường hay ở lại, chứ không về thẳng nhà như mọi người khác. Jisoo có hỏi cậu ta, "Anh không về à?"

"Chưa muốn về. Ở lại đi. Jisoo."

Thật ra, Jeonghan nói khá nhiều. Hai người ngồi đối diện nhau, ở giữa là cái kệ bếp nơi thường đặt những món ăn, bên trên là một khay pho-mát tổng hợp và hai ly rượu vang. Khi mới ngồi xuống, Jisoo không nghĩ rằng giữa hai người có chuyện gì để nói. Nhưng là một đầu bếp giỏi, có lẽ Jeonghan cũng không muốn bắt đầu câu chuyện bằng những công thức thông thường. Suốt hơn một tiếng đồng hồ, cậu nghe người đó kể chuyện bếp núc, nấu nướng và nhiều hơn thế. Chuyện của những cái lò thơm phức mùi bánh. Chuyện của những tiếng chuông đinh đinh đang đang, lúc gấp gáp lúc thong thả. Chuyện của những mẩu pho-mát và những thùng rượu vang. Về mọi người trong căn bếp này, từ trước và sau khi xảy ra sự kiện hành tây ấy.

Jisoo cảm thấy bất cứ những gì mình nói ra đều là thừa thãi, và sau khi Jeonghan kết thúc câu chuyện của mình, hai người cứ ngồi như vậy, trong một bầu không khí im lặng khoan khoái. Họ đều hiểu ý đối phương, và chỉ cần như thế là đủ. Rượu vơi dần đi, ánh đèn thành phố xa xa cũng nhạt nhòa.


-

Sau đó một tuần, cũng vào buổi tối, khi mọi chuyện bếp núc đã vãn vãn, Jisoo được phân công ở lại để trông nồi nước hầm xương. Jeonghan khi đó cũng định về sớm, nhưng nhìn thấy cậu ngồi một mình giữa căn bếp sáng choang, lại đề nghị được ở lại. Lần này chẳng có rượu cũng không có pho-mát, chỉ có hai người đồng nghiệp cùng một nồi nước hầm xương size XXL.

À, còn có một rổ hành tây.

Bởi vì không có gì để làm nên họ cũng chỉ trò chuyện với nhau những mẩu nhàn nhạt, sau đó, Jeonghan đứng lên thái hành. Jisoo ngăn cậu ta lại, "Thôi nào, ngồi xuống đi, cả ngày hôm nay sao anh chẳng thấy mệt gì thế? Đằng nào mai đến chẳng có người làm cho." Thế mà đến lúc nghe thấy tiếng dao thớt, cậu cũng chẳng thèm quản nữa. Ít nhất cũng phải cảm ơn Jeonghan, vì nếu không thì chỉ có nồi hầm cỡ đại làm bạn với cậu đêm nay mà thôi.

Lúc Jisoo đang mải nhìn ra ngoài, cậu nghe thấy tiếng thút thít rất nhỏ. Ban đầu cậu chỉ nghĩ đó là do Jeonghan cũng bị cay mũi, nhưng một lúc lâu sau cậu vẫn nghe thấy tiếng đó, thậm chí còn có những âm điệu đè nén hơn rất nhiều. Không nghe thấy tiếng dao thớt lạch cạch nữa. Jeonghan đứng dưới một cái đèn, chìm vào trong luồng ánh sáng nhu hòa, tay bất động trong tư thế cầm dao, vai run lên, còn nước mắt cứ chảy từng giọt, lăn từ trên gò má xuống cằm, rồi rơi vào im lặng.

Gần như không thở nổi, Jisoo bước đến.

"Sao lại khóc rồi?"

Một mặt cậu gỡ con dao ra khỏi tay người kia, để nó ở một bên, mặt khác cậu đưa Jeonghan ra chỗ có ghế tựa, nhét vào tay cậu ta một cốc nước ấm. Cậu ta sau một hồi hoảng loạn thì cũng bình tĩnh lại đôi chút, gượng cười nói với cậu, "Thật ra đôi lúc thái hành cũng khóc được mà."

Jisoo chẳng biết nên làm sao, "Thôi nào, đừng nói với tôi là cậu thương xót những củ hành tây đó. Chà, có khi cậu lại đang nghĩ đến việc thả chúng lên mặt bánh pizza hay là cho chúng vào nồi cà ri chưa biết chừng."

Sau một tiếng cười ngắn, Jeonghan cuối cùng cũng thở ra một hơi, "Xin lỗi cậu. Đáng lẽ ra tôi không nên... ừm, thái hành."

"Thôi quên đi. Hành tây chúa tha thứ cho cậu."

Và lúc đó, cùng với nồi ninh xương đang sủi bọt lăn tăn, bên cạnh những củ hành tây đang thái dở, Jisoo nghĩ.

Khi cuộc đời cho bạn một củ hành tây, hãy cứ thái nó thôi, bởi nước mắt rửa trôi muộn phiền.

Jisoo cảm thấy hình như mình say. Không phải say vì mùi hăng hắc của hành tây, cũng không phải là do rượu. Một sự ngất ngây rất khác, nồng nàn và mạnh mẽ, một cơn choáng váng mê mẩn, chỉ có thể tìm thấy ở một tâm hồn đang yêu. Jisoo cảm giác như nhịp điệu của trái tim cậu lúc này có thể sản sinh ra một lượng lớn năng lượng để đạp xe từ Trái Đất lên Mặt Trăng rồi quay trở lại. Hình như trên Mặt Trăng có thỏ và có dấu chân của Neil Amstrong. Hình như người ta có thể bay nhảy nhẹ bẫng trên bề mặt đất đá đó. Hình như, chỉ là hình như thôi, Jisoo phải lòng Jeonghan mất rồi.

Nhưng đó lại là một phạm trù khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro