Phương pháp bắc cầu - GyuHao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Minghao vừa chuyển đến nhà mới, ngay lập tức đã gặp chuyện không may: hàng xóm của cậu là một tên biến thái ở bẩn không thể tả được.

Theo quy luật chuyển động tịnh tiến của xã hội thì nếu "love at first sight" tồn tại đương nhiên phải có "hate at first sight". Đó có lẽ chính là cảm giác của Minghao đối với tên hàng xóm sát vách – Kim Mingyu. Và thực tế đã chứng minh, khi bạn ghét ai đó, tất cả những việc người đó làm, dù là bình thường như thở ra hít vào đi chăng nữa, đều biến thành một việc đầy tội lỗi và siêu phản cảm trong mắt bạn. Minghao không biết tại sao mình có thể trở nên khó tính đến mức này, nhưng càng ngày cậu càng thấy không vừa mắt với người ta.

Để xem, ai đời nửa đêm rồi còn rống lên như con tinh tinh xổng chuồng, lại còn bật nhạc quá to, tiệc tùng ồn ào thâu đêm suốt sáng. Chuyên gia đi đổ rác vào đêm khuya. Wifi đặt pass siêu khó làm cậu không dùng trộm được. Tập thể dục lúc 12 giờ trưa. 2 tuần giặt quần áo một lần, đã thế toàn phơi lấn sang chỗ của cậu. Còn nữa, còn nhiều nữa, nhưng... Thề có Chúa, đừng hỏi tại sao cậu lại biết mấy thứ này.

Là một người nhát gan và dễ xấu hổ, Minghao không biết phải làm sao cho đúng. Đập cửa phàn nàn cậu không dám làm, bày trò trả đũa cậu lại quá đơn thuần,... Suy đi tính lại, tốt nhất vẫn là, gọi cảnh sát.

Khi cảnh sát cuối cùng cũng ập tới và giải tán cái đám ồn ào nhộn nhạo nhà bên, Minghao nhìn qua cái lỗ mắt mèo trên cửa gỗ nhà mình, xấu xa cười hai tiếng.


2. Kim Mingyu đương nhiên không ngu, có ngủ mơ hắn cũng nhận ra cậu hàng xóm mới chuyển đến đang nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu. Trước khi tống hắn ra ở riêng, mẹ hắn cũng đã phàn nàn, "Bỏ cái kiểu sống tùy tiện ấy đi. Nếu không, mày chỉ còn nước ở với chó."

Phải rồi, là thanh niên điển hình của thế kỉ 21, cuộc sống của Mingyu gói gọn trong các hoạt động ăn chơi nhảy múa – thức khuya – dậy muộn – lười chảy nhớt, lại còn ở bẩn nữa chứ. Không phải là hắn không biết, thực ra họ Kim cũng muốn thay đổi cuộc sống của mình lắm. Khốn nỗi, hắn không biết phải bắt đầu từ đâu, với cả, nếu cái lối sống ấy không ảnh hưởng đến ai thì hắn cũng chẳng có ý định thay đổi làm gì cho mệt xác.

Thế nhưng, đấy là chuyện của cái thời Kim Mingyu không có hàng xóm. Vì là chung cư mới xây nên số người mua nhà cũng ít, thế thành ra hắn được ở một mình một tầng, trở thành ông vua không ngai muốn làm gì thì làm, tùy tiện bao nhiêu cũng được. Quen cái lối sống đó, nên khi Minghao không may chuyển đến, hắn bắt đầu cảm thấy bất an. Nhìn người nọ đơn thuần như thế, hiền lành như thế, nhút nhát như thế... làm sao có thể chịu được hắn bây giờ? Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Mingyu bắt đầu xem xét về việc tu thân dưỡng tính, làm lại cuộc đời.


3. Hình như tên hàng xóm họ Kim kia mới nuôi một con mèo. Minghao nghĩ mãi, nghĩ hoài nhưng vẫn không thể tin nổi: một người không chăm sóc nổi cho bản thân thì làm sao có thể chăm sóc thêm một con mèo cơ chứ?

Có lẽ vì tò mò nên Minghao thỉnh thoảng ra ban công xem họ Kim nuôi mèo thế nào. Nhìn thấy hắn ta vật vã cho con mèo ăn, còn con mèo chảnh chọe ngồi yên không nhúch nhích, Minghao đột nhiên bật cười – nhìn như một con mèo lớn xác đang kiên nhẫn dỗ dành một con mèo con vậy. Không may cho cậu, vì hai người là hàng xóm sát vách chung tường, tiếng cười đã lọt vào tai Mingyu. Hắn ngẩng lên nhìn cậu, trên mặt có hai vết mèo cào, tạo thành hai vệt ửng đỏ trông vô cùng mất cân xứng. Dưới ánh nắng chiều tà, Minghao đột nhiên mặt đỏ tay run, cứ thế lờ đi, chạy biến vào nhà.

Kì lạ, rõ ràng là trước đây cậu không như thế. Kim Mingyu kia, rõ ràng là ảo ảnh thị giác lừa mình gạt người rồi, nếu không thì tại sao có thể đẹp như thế chứ...


4. Chạy trời không khỏi nắng, Kim Mingyu cư nhiên đích thân gõ cửa nhà cậu. Minghao nhìn qua cái lỗ mắt mèo, cảm thấy tất cả mọi thứ đều không đúng. Hóa ra chuyện rất bình thường, con mèo nhà anh ta chạy sang ban công nhà cậu, gọi mãi không chịu về, chấm hết.

Con mèo béo ú đạp đạp hai cái vào tay Mingyu, rồi nhảy tót sang lòng Minghao, nhất quyết không chịu rời. Cậu luồn tay qua bộ lông óng mượt của nó, cảm thấy không tệ. Họ Kim có lẽ đã chăm nó tốt lắm. Con mèo nhắm mắt lại, bộ dạng có chết cũng không buồn nhúch nhích. Mingyu nhìn cậu, rũ mắt xuống cười khổ, "Xin lỗi, làm phiền cậu rồi."

Minghao mỉm cười, bảo Mingyu vào trong nhà. Hai người ngồi trên cái ghế sofa màu lam Minghao kiếm được từ cửa hàng đồ cổ, nói chuyện phiếm. Cậu tranh thủ vuốt ve con mèo, thỉnh thoảng bật cười. "Này, con mèo đáng yêu quá."

"Không, nó chẳng đáng yêu gì cả, suốt ngày chảnh lên chảnh xuống." Mingyu phàn nàn, với cái tông giọng trầm ổn khàn khàn gợi bao mơ tưởng, đoạn chỉ lên mặt, "Cậu nhìn nó cào tôi này."

Minghao mặt đỏ lên, cậu lấy hết can đảm đưa tay chạm lên vết mèo cào trên mặt Mingyu, lưu luyến để tay ở đó không rời đi. Có quỷ mới biết tại sao cậu lại làm thế, nhưng mà...

"Tôi thích mèo lắm, nhưng không nuôi được..." Cậu nhỏ giọng nói.

Vànếu nghe không lầm thì đây là những gì Mingyu nói, "Tôi thích mèo, cậu cũngthích mèo. Thể theo phương pháp bắc cầu, hay là mình yêu nhau đi?"    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro