Một ngày nọ - VerKwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Boo Seungkwan giơ tay tát cho Chwe Hansol một phát. Sau đó, cậu lao vào nhà tắm, chốt cửa lại, ở trong đó mặc sức gào lên.

Hansol gãi đầu gãi tai đứng ngoài cửa, chả hiểu mình sai ở đâu. "Này Seungkwan, có gì từ từ nói..."

Bên trong lại gào ầm lên.

Mãi không thấy Seungkwan đi ra, Hansol tìm cái tuốc nơ vít, khẽ khàng cậy cửa nhà tắm. Nào ngờ, người bên trong vẫn chưa thôi cơn khó ở, một lần nữa hét to lên, "Cậy cửa thì đừng bao giờ nhìn mặt tôi!"

Ngồi bệt xuống sàn nhà, Hansol phiền não thở dài, cảm thấy cuộc đời đúng là bi đát.


2. Chuyện là, Boo Seungkwan muốn ăn kiêng.

Xót người yêu, họ Chwe đương nhiên lắc đầu không cần nghĩ. Thế này cũng thật quá đáng đi, ai đời, cơm bưng nước rót tận miệng rồi mà còn chê, lại còn đính kèm 500đ cái lí do đáng khinh bỉ: giảm cân.

Hansol nhất quyết không nhượng bộ, tìm đủ mọi cách ép người kia ăn uống đầy đủ. Cậu chẳng hiểu Seungkwan đào đâu ra cái suy nghĩ đó nữa. Giảm cân ư? Thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, bảo nhịn ăn là nhịn được ngay ấy. Nghe đã thấy cả một bầu trời vô lí rồi. Quan niệm của cậu trước giờ vẫn rất đơn giản: thích ăn liền ăn, thích ngủ liền ngủ, cả ngày chỉ có ăn với ngủ vẫn sống tốt như bình thường.

Thử hỏi có gì không tốt cơ chứ? Yêu đương cũng đâu phải chuyện một sớm một chiều, đang yên đang lành sao phải lấy cái lí do cân nặng ngoại hình chiều cao vóc dáng ra để uy hiếp nhau?

Lấy hết lời ngon ngọt dụ dỗ khuyên lơn, đổi được một kết cục đắng lòng: một cái tát.

Giỏi, giỏi lắm.


3. Họ Boo đã nín khóc từ lâu rồi. Cũng chả phải khóc, chỉ là kiếm cớ giãy đành đạch hù dọa người yêu chút thôi, ai ngờ cậu lại hăng máu đến thế, suýt chút nữa... suýt chút nữa... ôi, nghĩ đến mà hãi hùng.

Tự nhiên dạo này trên mạng ra rả mấy cái page nhố nhăng đăng mấy cái quotes triết lí rởm đời nhằm lừa phỉnh thiên hạ. Boo Seungwan không phải kiểu người sẽ đem thời gian vàng ngọc ném vào những chỗ như thế, nhưng một ngày nọ, cậu nhìn thấy một câu nói, đại loại là khi một người đã trở nên xấu xí và thừa cân và... nói chung là tàn phai nhan sắc, người yêu của họ sẽ dần dần mất cảm giác với họ. Và thực ra, yêu đương không chỉ phụ thuộc vào cảm xúc, mà nó còn phụ thuộc phần lớn vào ngoại hình của đối phương nữa.

Seungkwan bất giác nhìn xuống cái bụng mấy ngấn của mình, rồi lại ngửa mặt nhìn trời, lệ rơi đầy mặt.

Ôi lỡ đâu có một ngày tên họ Chwe kia sẽ sinh ra cái cảm giác chán ghét ấy thì biết phải làm sao nhỉ?

Muốn khóc...

Chưa bao giờ, mong muốn giảm cân của Seungkwan lại trở nên mãnh liệt đến thế.

Tuy nhiên, Chwe Hansol không thích điều này. Và trước khi cậu kịp thuyết phục cậu ta, Hansol đã bày ra trước mặt cậu một đống đồ ăn ngon, kèm theo cái bộ mặt hằm hè đầy ý vị: không-ăn-là-không-xong-đâu.

Boo Seungkwan cảm thấy mình bị xúc phạm. Này là muốn cậu béo tròn như con lật đật, béo đến nỗi lăn nhanh hơn đi,... để có thể đường đường chính chính đạp cậu đi và hẹn hò với người khác chứ gì?

Nói ra thì xấu hổ nhưng đây chính là lí do Chwe Hansol bị ăn vả.


4. Ở trong nhà tắm, Seungkwan hết đứng lại ngồi, tự muốn chui vào góc tường xám hối. Cơn giận đã nguôi ngoai rồi, nhưng tại sao bên ngoài lại không có động tĩnh gì thế...

Chẳng lẽ đồ ngốc Hansol bỏ đi thật rồi đấy à? Không phải là giận lại cậu chứ? Ôi, tôi đã làm chuyện quái quỷ gì thế này...

Xám hối rồi, xám hối rồi, Boo Seungkwan thật sự xám hối rồi.

Mở cửa ra, không thấy Hansol đâu. Bần thần nhìn quanh, cậu phát hiện dưới sàn rải rác một đống mảnh giấy vụn. À giỏi lắm, không làm lành được thì cho nhau ăn hành thế này đây...

Khoan, khoan đã. Có gì đó không đúng lắm ở đây...

Mảnh giấy thứ 1: Tớ xin lỗi... *khóc*

Mảnh giấy thứ 2: Tớ ngàn lần xin lỗi... *quỳ mọp*

Mảnh giấy thứ 3: Xin lỗi thật mà...

Mảnh giấy thứ 4: Tớ sai rồi... vì không tôn trọng cậu... *quỳ quỳ quỳ*

Mảnh giấy thứ 5: Tha cho tớ đi...

Mảnh giấy thứ 6: Làm cậu cáu rồi, thật chẳng ra làm sao...

Mảnh giấy thứ 7: Tớ xin lỗi vì bắt cậu phải nhặt giấy

Mảnh giấy thứ 8: Tớ xin lỗi vì đã trải giấy ra khắp nhà

Mảnh giấy thứ 9: Tớ xin lỗi vì chưa rửa bát...

Mảnh giấy thứ 10: Tớ xin lỗi, quần áo tớ phơi rồi...

Mảnh giấy thứ 11: Yêu cậu, yêu cậu

Mảnh giấy thứ n-2: Seungkwan yêu dấu à...

Mảnh giấy thứ n-1: Xin lỗi vì đã không thể tự mồm nói xin lỗi cậu...

Cuối cùng, Seungkwan rốt cuộc đã bật cười khi nhìn thấy dòng chữ: Xin lỗi vì đã hành xử như sửu nhi...

Ừm, giảm cân gì đó, thôi để sau cũng được.

---------------------------------------------

A/N: lấy cảm hứng từ chuyện yêu đương của một chị coser trên FB =w= fic gửi gắm một thông điệp hết sức triết lí: mất cái page Em+ rồi For Him For Her gì đấy nên bị report hết đi lol =))) (à theo như hóng hớt trên Bus Confession thì Em+ bị report sập rồi nhé ahihi)

*PR nhảm nhí: 

Như đã hứa trước khi thi, tớ đã đăng một trans fic JiHan. Do bản dịch chỉ được đăng trên wordpress ~Trôi nổi không vết tích ~ nên nếu các cậu có nhu cầu thì có thể tìm đọc Of unsweetened iced tea and scarlet red paint ở trên đó nhé.

Cảm ơn các cậu, ngày lành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro