Đặt ẩn, giải ẩn (2) - GyuHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. "Jeonghan hyung này..."

"Nếu nghịch lý Zenos còn tồn tại..."

"Thì tại sao..."

"Cắt cắt cắt cắt! Mặt thế kia là muốn đi đánh nhau à?" Soon Young nằm bò ra giường, ngán ngẩm phẩy phẩy tay. Ở trước gương, Mingyu thộn ra, cảm thấy thế giới thật khó khăn vô cùng. Ngoài hiên, ánh nắng chiều loang nhạt lên những cánh hoa trà. Cảnh vật như bừng sáng, chỉ riêng tâm trạng Mingyu là xám xịt như thể có bão tố vây quanh.

Dạo gần đây tình hình có vẻ không ổn, ít nhất đấy là điều Soon Young đi hóng hớt khối trên về bảo Mingyu thế. Không biết thằng bạn lấy tin ở đâu mà vi diệu thế, nhưng cái chính là Jeonghan đang được săn đón bởi rất nhiều người. Có vẻ như tuýp người điềm tĩnh mà đôi khi rất trẻ con ấy khá được lòng số đông, không chỉ hạ gục trái tim các cô nàng mà còn khiến các anh chàng xao xuyến. Chẳng nói đâu xa, cậu cũng bị dính đạn đấy thôi. Bất quá...

Tình yêu là một loại phương trình hệ quả. Tức là, được yêu chỉ là một hệ quả của việc yêu và được đáp lại thôi, chứ không phải là một vế đẳng lập tất yếu như phương trình tương đương. Nếu chẳng may rơi vào trường hợp xấu số, di căn xúc cảm thật chẳng che giấu nổi. Đau lắm chứ, thất vọng lắm chứ. Nhưng ta vẫn cứ yêu, vẫn cứ say, vì có ai đâu hay lúc nào mình rơi vào tình yêu để còn chuẩn bị bông băng sơ cứu? Chỉ đến khi vỡ tan tành rồi, đến khi gãy tay gãy chân sứt đầu mẻ trán rồi, họ mới nhận ra, ồ, đau quá, mà thôi.

2. Sáng nay đến lớp, Jeonghan bắt gặp Mingyu ở căng tin.

Cậu trai cầm một hộp bánh bông lan, loại ăn kèm trứng muối và sốt cheese ngầy ngậy được mọi người yêu thích nhất trong căng tin. Ánh mắt cậu lơ đãng, mái tóc rũ xuống trong ánh sáng ngày mới. Căng tin vắng ngắt, chỉ có hai cô gái ngồi trò chuyện ở góc đằng xa. Khoảng cách giữa Mingyu và anh chỉ có chưa đầy 7 bước chân. Với vận tốc của một cánh hoa rơi – 5cm/s, anh hoàn toàn có thể đến bên cậu trong không đến nửa phút.

Nhìn kìa, em ấy vẫn đang ngồi ở kia. Với cái bánh ngọt thơm lừng ngọt ngào đó. Với dáng ngồi an nhiên phảng phất nỗi buồn tuổi trẻ đó. Chìm trong ánh nắng ngày mới và cơn gió thoáng qua. Jeonghan dợm bước chân. Đầu tiên, là một câu chào, rồi kéo ghế và ngồi xuống. 5 phút cho màn hỏi tên tuổi và những câu xã giao, mặc dù chúng là điều Jeonghan đã biết từ lâu lắm. Anh có thể giả vờ như mình là một tiền bối thật tốt, quan tâm thăm hỏi đàn em khối dưới, và không ngần ngại nở nụ cười với chúng mỗi khi có gặp nhau trong trường. Duyệt – vai diễn tốt.

"Muốn đi hết quãng đường, phải đi được nửa quãng đường đó. Muốn đi nửa quãng đường, phải đi được một phần tư. Muốn đi một phần tư, phải đi một phần tám. Và, bạn sẽ chẳng bao giờ đến nơi."

Jeonghan nghĩ mình đã quay đầu bước đi.

Từ đằng sau, có tiếng kéo ghế rất vội vàng. Tiếng bước chân gấp gáp, với tiếng gót giày vang lên nhộn nhạo trên nền gạch hoa. Nhịp thở rõ ràng đang hơn 20 lần/phút.

"Jeonghan hyung... ngồi với em, được chứ?"

3. Thế mà cũng đã hơn hai tháng, từ cái lần đầu tiên Mingyu chịu cạy miệng ra để bắt chuyện với Jeonghan. Trong một hoàn cảnh không lấy gì làm đẹp đẽ cho lắm. Dẫu sao, từ đó, mối quan hệ của cả hai đã phát triển như miếng bọt biển được thả vào nước.

"Này Jeonghan, tối nay đi ăn patbingsu..." Seungcheol mặt mày hớn hở bước đến, đập bộp vào vai Jeonghan.

"À xin lỗi, nhưng mà tao với cả... à ừ mày biết đấy...? Hehehe." Anh nở nụ cười cầu hòa, giọng điệu ngây thơ hết sức.

Có một điều Jeonghan luôn thắc mắc, rằng tại sao đến bây giờ Mingyu vẫn chưa chịu nói gì nhỉ? Tín hiệu anh đưa ra chẳng phải đã quá rõ ràng hay sao? Hay cậu chàng còn định đợi anh thắt nơ vào cổ dâng lên mới chịu? Ôi cái cuộc đời này. Vẫn biết yêu là một phương trình hệ quả, nhưng nên nông nỗi này thì đúng là quá đáng.

Mingyu đã đợi sẵn ở chân cầu thang. Lúc thấy Jeonghan, cậu kéo tay anh, đặt vào đó một hộp bánh. Là bông lan trứng muối, với lớp trứng vàng ươm như nắng mặt trời. Ở trên ghi dòng chữ, "Điều kì diệu ở bên trong."

"Ồ, điều kì diệu ấy hả?" Jeonghan nhìn Mingyu, thấy mặt thằng bé chẳng có tí mảy may xúc cảm.

"Em nghĩ điều kì diệu là anh sẽ no đến sáng mai." Ming-mặt-liệt thốt ra câu nào là đáng ăn đòn câu đó.

"Thô thiển!" Jeonghan kêu lên, nhưng vẫn không quên quay lại cười một cái, "Dù sao, cảm ơn cậu. Anh sẽ ăn nó và no đến sáng mai."

Jeonghan chỉ không ngờ rằng, buổi tối lúc ngồi ăn cái bánh, anh lại cắn trúng phải một cái nhẫn bạc.

Chưa hết hốt hoảng, anh còn nhận ra, ở dưới khay bánh là một dòng chữ khác.

Điều đặc biệt có đặc biệt không?

Ở nhà mình, Kim Mingyu lo lắng đến không ngủ được. Kiểu này là tự buộc nơ dâng đến tận giường rồi đó, còn không mau đồng ý?

Ở nhà mình, Jeonghan nghĩ, chắc là phải đồng ý thôi.

----

A/N: Mai thi Toán Lý sml đồng bào ơii!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro