21. Động thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạo Hạo đá thêm 1 cước vào bụng tên mình đang chế ngự làm hắn văn ra xa

Hạo Hạo liền lại lại đỡ bà lão lên

" Có sao không "

Tên bị Hạo Hạo đánh lên đầu lại liền chạy lại giáng một cây xuống khoảng trống giữa bà và cậu , cậu xô bà lão qua 1 bên tên kia thuật thế cho vào bụng cậu một gậy

Trong lúc nóng giận quá Hạo Hạo cũng không nhận ra bụng mình đau nên liền thuận thế bắt lại gậy thúc ngược vào hắn

" A..... "

Hạo Hạo giật lấy cây gậy của tên kia đánh lên chân của tên vừa đánh mình đến gãy chân , cây gậy cũng gãy làm hai

Tên kia định lên nhưng thấy lại ngần ngại không dám

Hạo Hạo cười nhếch mép , dùng chân lấy cây gậy từ dưới đất lên

Dùng tay bắt lấy , bắt đầu rượt đánh hắn

Đến khi họ kéo nhau chạy thì thôi

" A...a..... "

Bụng Hạo Hạo bắt đầu quặn đau lên , hai chân cậu dần dần bị nhuộm bởi máu

" Hạo Hạo "

Từ xa Tuấn Huy thấy cậu không ổn liền chạy lại

" Tuấn Huy....ta....bụng của ta... "

Nói xong Hạo Hạo lại ngất , Tuấn Huy lo lắng không ngừng khi thấy hai chân cậu toàn máu

" Hạo Hạo....Hạo Hạo tỉnh lại đi....Hạo Hạo..... "

Tuấn Huy bế cậu chạy đến đại phu thật nhanh , anh biết đưa cậu về nhà thì thời gian sẽ không cho phép

" Thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia không sao rồi "

Tuấn Huy nghe nhẹ cả người

" May mà thiếu phu nhân sức khoẻ rất tốt thường uống thuốc an thai nếu không cũng khó giữ "

" Đa tạ ông đại phu "

" Không sao , tôi sẽ kê thêm đơn thuốc "

" À đại phu nàng ấy vào thời kỳ thai nghén rồi nên nhờ ông tránh né một số vị khó uống "

" Văn thiếu gia thật chu đáo "

Tuấn Huy đem Hạo Hạo về nhà , đặt xuống giường cậu cũng tỉnh liền sợ hãi cho tay cậu chặt cổ anh

" Tuấn Huy...con của ta...con của ta..... "

" Không sao...nàng đừng lo....Hạo Hạo...con chúng ta rất khoẻ "

Hạo Hạo gần như muốn khóc nhưng nghe anh nói liền bớt lại nhưng môi vẫn mím chặt

" Đừng sợ Hạo Hạo...nàng đừng sợ..... "

Tuấn Huy nhẹ đặt cậu xuống giường , anh rất giận rất giận tại sao Hạo Hạo lại nông nỗi chạy ra ngoài nhưng giờ nhìn cậu anh thật không nói được lời nào

" Hạo Hạo...mẹ ta đã làm gì cho nàng tức giận "

" Bà ta nói...không cần con của ta...bà ta động đến con ta...đứa bé chưa chào đời mà bà ta lại nói như vậy "

Tuấn Huy hôn lên trán cậu một cái nói

" Hạo Hạo...nàng đừng tức giận nữa...không tốt đâu...."

" Không phải nàng từng nói...không cần ông bà nội như cha mẹ ta sao ? Vậy nàng để ý chuyện này làm gì ? Đứa bé có cha có mẹ vậy là trọn vẹn gia đình hạnh phúc rồi không phải sao "

Hạo Hạo ngây người nhìn Tuấn Huy nói ra những lời đó 

" Ngươi nói thật ? "

" Ừm Hạo Hạo...."

Nói xong Tuấn Huy hôn lên môi cậu

" Hạo Hạo...ta mua thức ăn nàng thích rồi , nàng ăn gì đi...từ ság đến giờ rồi đó "

" Cũng được "

Hạo Hạo được anh đỡ ngồi dậy lại bàn , nô tì được anh gọi nên đem lên cho cậu

" Hạo Hạo...nàng ăn đi...ta ra ngoài có chút chuyện "

Hạo Hạo gật đầu . Nhưng Tuấn Huy vừa mới đi thì cậu có chuyện muốn nói

" Tuấn Huy... "

Cậu thấy vậy liền chạy theo nhờ vậy mới biết anh không đi ra ngoài mà vào gặp mẹ của mình

" Mẹ...sao mẹ làm vậy với Hạo Hạo "

" Ta làm gì ? "

Bà ta bưng tách trà lên uống hỏi anh

" Mẹ chọc giận nàng ấy...mẹ thừa biết khi mang thai tính khí luôn thay đổi chưa kể Hạo Hạo nóng tính từ trước đến nay mà "

" Vậy thì sao ? Vì nó ta ngã ngoài chợ cả người đầy mùi cá thì đó thì sao đây ? Ai trút giận cho ta "

Tuấn Huy quay mặt chỗ khác hít một hơi rồi quay lại nói

" Mẹ à ! Ai trút giận cho mẹ ? Rõ ràng là mẹ tự làm ra chợ ai cũng nói không liên quan nàng ấy "

" Con...con bênh nó....... "

Bà ta tức giận

" Mẹ à...con không bênh ai hết.. con chỉ làm theo việc con cho là đúng..... "

" Mẹ còn kiếm chuyện với nàng ấy...đừng trách con bất hiếu "

Hạo Hạo đứng ngoài cửa nghe hết , cậu nghe mà vui trong lòng

Tuấn Huy quay lưng đi Hạo Hạo nhanh chóng chạy về phòng trước anh

" Nàng ăn chưa xong sao "
Tuấn Huy nhìn mọi thứ vẫn còn nguyên , dường như ngoài đùi gà cậu đang gậm thì chẳng có gì mất

" Ta....ta..... "

Tuấn Huy ngồi xuống nhìn cậu đang lắp bắp nói

" Thôi...nàng ăn đi "

Hạo Hạo gật đầu . Ăn xong tắm xong Tuấn Huy đem cậu ẵm lên giường

Cho Hạo Hạo nằm trên cánh tay của mình , tay kia anh luồn qua ôm eo cậu , cho ngực cậu dán sát ngực mình
" Tuấn Huy.....nếu ta làm mất con thì sao "

Anh cười lại hôn cậu nói

" Ta sẽ cho nàng đứa khác "

" Ngươi thật không giận ta ? "

" Không...nhưng ta sẽ trách bản thân mình không bảo vệ được nàng "

Hạo Hạo nghe mà thấy tận tâm can , anh yêu cậu đến mức như vậy sao , bỏ qua cả lỗi lầm bênh vực cậu thay gì mẹ mình

" Tuấn Huy...cho ta đi "

" Được...ta chiều nàng hết...dù sao việc này đối với người mang thai không phải xấu "

Tuấn Huy cởi y phục cậu ra , hôn lên từng tất da thịt , ngậm lấy hai nhũ hoa của cậu

" Ưm....a.....đừng mà...a...... "

Hạo Hạo lần này vô cùng nhạy cảm , chẳng biết gì nguyên nhân gì nhưng mới mút đầu nhũ Hạo Hạo đã khó chịu , phía dưới của cậu ướt sũng dính luôn vào hạ bộ của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro