3. Ra quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Vì em là của tôi"

Không hiểu sao câu này cứ bám theo cậu từ đó cho đến bây giờ. Nằm lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được.. cậu là hồ ly trước kia cũng từng có rất nhiều người đàn ông qua tay cậu.. nhưng như vậy không có nghĩa cậu đã đánh mất mình. Cậu là hồ ly nhưng chuyện đó chưa từng xảy ra.. chẳng qua cũng chỉ là cái nắm tay hôn má hay đi dạo đi chơi thôi chưa ai đủ xứng đáng để cậu phải trao cái ngàn vàng của mình.

Kể cả nụ hôn đầu ấy vậy mà Văn Tuấn Huy ngang nhiên dám cướp mất... không những một lần mà còn hai lần... dù là hồ ly nhưng cậu cũng có trái tim của hồ ly mà ...

Anh cũng như những con người ngoài kia thôi có gì khác đâu nhưng sao mỗi lần thấy anh lại gần mình cậu lại không thể kiểm soát bản thân mình chứ... nghĩ cũng không thể nghĩ ra Từ Minh Hạo cứ vậy mà lăn qua lăn lại trên chiếc giường kingsize rộng lớn. Trong bóng đêm có thể thấy được độ sáng của những cái đuôi của cậu ... nó quả thật rất sáng nga cứ như là có điện vậy. Bỗng có tiếng

CẠCH...~~~~ cửa phòng cậu mở ra một bóng đen bước vào.. khỏi nói cậu cũng biết đó là ai.. vì cậu đang ở đâu nên cậu biết rõ.. không do dự cậu ngồi dậy chín cái đuôi cũng theo đó mà cong lên chiếu sáng tô thêm nét đẹp cho cậu.

- Anh.. anh vào đây làm gì? - Minh Hạo cảnh giác hỏi dù gì con người này với cậu cũng chỉ mới quen biết.

Văn Tuấn Huy không nói không rằng nhanh như chớp tiến tới ôm cậu vào lòng

Minh Hạo cảm nhận được rõ ràng bản thân mình đang dần nóng lên do cái ôm anh mang lại. Rõ ràng trước đây Minh Hạo cậu đâu phải là người nhạy cảm đến vậy ... chắc chắn là do con người này... cái người đang ôm cậu làm hư cậu này chứ không ai khác..

- Anh có chuyện gì nói đi đừng có mỗi lần nói là ôm như vậy..- cậu hơi khó chịu

Tuấn Huy không buông ngược lại còn ôm chặt hơn..

- Hạo Hạo... rất dễ thương.. anh có thể gọi em như thế không tiểu hồ ly..

- Ân....

Tuấn Huy cảm giác được vật nhỏ trong lòng đang run lên anh xoa nhẹ đuôi cậu..

- Không sao em cứ từ từ thích ứng ... hôm nay chỉ là có chút không ngủ được muốn được ôm em ngủ.. thế nào..

Minh Hạo bờ vai hơi run ngước mặt lên nhìn anh... mở miệng định nói thì nụ hôn bất ngờ đổ xuống làm cậu không kịp trở tay.. lúc đầu cậu còn tránh né nhưng lâu dần cậu cũng ý thức mà đáp trả. Anh thấy cậu không những không đẩy ra mà còn nhiệt tình đáp trả cảm thấy rất vui ... bàn tay không an phận đã ở dưới vùng cấm địa của cậu lúc nào không hay.

Minh Hạo ý thức được tình hình liền đưa tay giữ chặt tay anh.. Tuấn Huy cũng biết cậu đang tức giận... vì mỗi lần cậu giận chín cái đuôi đó cứ ve vẫy mà phát sáng hơn bình thường. Anh rút tay lại xoa xoa tấm lưng mềm mịn của cậu ôn nhu nói.

- Hạo Hạo em đừng tức giận anh là nhất thời không thể kiềm chế thôi.. tha lỗi cho anh có được không?

Minh Hạo liếc anh rồi nhìn gì đó ngoài cửa rồi gật đầu. Cậu rời khỏi lòng anh đi đến cửa sổ nhìn lên trời.. rồi bất ngờ cậu quay lại.. cả người phát ra ánh sáng ảo diệu... làm anh cứ đắm chìm trong nó... cứ như vậy khoảng nữa tiếng thì ánh sáng biến mất những cái đuôi cũng mất theo.

Minh Hạo quay đầu ra sau mỉm cười gật đầu. Tuấn Huy khó hiểu hỏi cậu
- Hạo Hạo cái đó.. đâu mất rồi.

Minh Hạo cười đáp

- Vào đêm trăng tròn như thế bản thân em sẽ tự kiểm soát được việc bung ra và thu vào còn lại những ngày khác thì không. Nhưng mà....

Tuấn Huy thật ra chẳng hề nghe Minh Hạo nói gì thật ra anh chỉ lo ngắm nụ cười đó của cậu thôi nhưng khi nghe cậu dừng anh lên tiếng

- Sao?

Minh Hạo thở dài đáp

- Lệnh bà lúc trước khi em lên bảy vô tình gặp được bà... bà có nói với em rằng số mệnh em rất kỳ lạ.. thường thì hồ ly nữ sẽ quyến rũ nam nhân còn hồ ly nam thì đi với nữ nhi.. nhưng do em sinh vào đêm trăng rằm nên có thay đổi và bà nói chỉ có mình em mới như thế và còn...

Tuấn Huy chăm chú nhìn cậu

- Em nói đi anh nghe đây

Minh Hạo nhìn anh

- Bà nói nếu sau này có nam nhân yêu em bằng cả trái tim bằng lòng đánh đổi tất cả mọi thứ vì em thì lúc ấy em sẽ trở thành hồ ly độc nhất khả năng sinh con và em cũng sẽ kiểm soát được việc xuất hiện của những cái đuôi chỉ có điều khi đó nó được bung ra còn sáng hơn lấp lánh hơn.. nhưng khi nào có người yêu em thật lòng đã..

Tuấn Huy nhíu mày nhìn cậu

- Vậy nên em mới tìm nam nhân?

Minh Hạo gật đầu thay cho câu trả lời.

Tuấn Huy tiến đến ôm cậu vào lòng

- Sau này em không cần phải kím nữa vì người em cần chính là anh đây.

- Chưa có gì để chắc chắn cả.. nếu như anh quả thật là người đó thì vào đêm trăng năm em tròn 20 tuổi nếu như em có thể làm đuôi xuất hiện thì đúng còn không là ngược lại.

Tuấn Huy nắm chặt tay cậu

- Anh cũng không biết đó là gì nhưng Tuấn Huy anh chỉ động tâm với mình em thôi tiểu hồ ly... thôi nào giờ thì ngủ đi.. khuya lắm rồi mai anh dẫn em lên công ty anh chơi.

Minh Hạo gật đầu nằm xuống chui vào ngực anh ngủ... cậu chính là một tiểu hồ ly câu dẫn người mà.. cư nhiên ngủ mà cũng dễ thương đến vậy. Tuấn Huy định dậy tắt đèn thì cậu vung tay một cái cả phòng chìm vào bóng đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro