Xong phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe câu nói của Jihoon, rồi nhìn nhau đầy nghi hoặc.

_ Nếu thế thì....

_ Báo cảnh sát trước đi mày ơi.

_ Mày nghĩ báo giờ này kịp không? Người ta vô nhà con mẹ nó rồi.

* Cụp cụp *

_ Thôi luôn rồi.

_ Để tui nghía ra coi sao.

Minghao rón rén ra ngoài, theo sau là Seungcheol để có thể bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm.

_ Lạ hen? Có thấy ai đâu nhờ?

_ Mới nghe tiếng bước chân cơ mà.

Anh em khó hiểu đi theo Minghao ra ngoài. Không thấy bóng dáng ai ở ngoài cả?

_ Tụi mình nghe nhầm hả ta?

_ Không, cái này là do ảo giác.

_ Nghe rõ ràng luôn mà ảo giác nỗi gì?

Mingyu cảm thấy hơi ớn lạnh, liền níu áo Jeonghan ở sau.

_ Hyung ơi, em cảm thấy rùng mình lắm.

_ Sao vậy, thấy mặc mấy lớp áo lận mà...

* Xoẹt *

Cái gì dạ bà nội

_ Cái gì dạ???

_ Lỡ đạp trúng miếng vải, nó rách.

Anh em nghe âm thanh liền giật nảy quay ra sau, Hansol thấy mình bị nhiều ánh nhìn hướng về mình liền vô tội đáp.

_ Chời ơi, yếu tim luôn á bớt giỡn lại.

_ Không thấy ai vậy...

_ Ra luôn đi, xếp thành đoàn tàu.

Rồi xếp hàng thành hàng dài nhẹ nhàng bước đi. Trước mắt thấy bóng dáng nào đó, nhưng không thể nào xác định được. Bước vài bước thấy bóng dáng ấy quay ra sau rồi dừng lại. Vài giây trôi qua cứ lặp lại như thế.

_ Hoa dâm bụt đã nở...

_ Nãy giờ là tao thấy quằn lắm rồi đó.

_ Ê, nó quay ra sau kìa, im.

Lại thêm lần nữa.

Má mày đi ra nha, tao không có giỡn với cái loại như mày nha

_ Giỡn chơi hơi nhiều rồi đó nghe.

_ Trời ơi, 23 giờ 59...

Bỗng nhiên bóng dáng ấy chạy nhanh về hướng anh em đang đứng. Anh em run rẩy, sợ hãi liền bật chế độ marathon chạy hối hả muốn sắp mặt.

_ CHẠYYYYY.

_ MOÁ, NÀY LÀ NGƯỜI HAY MA DỊ.

_ CHỜ EM VỚI, HIC.

Trời ơi cứu tui cứu tui, cứu tui trời ơi, chết tui trời ơi

_ CỨU TÔI VỚI.

_ Chết rồi, gặp thứ dữ rồi. Đã thế còn cầm dao nữa.

_ Huhu, cho tui về nhà đi.

_ Ê, cõng tao đi, tao chạy hết nổi rồi!!!

_ Trời ơi, té tao nhỏ kia.

Seokmin liền nhảy lên người Mingyu, làm anh ta không lường kịp xém té nhào.

_ Mau chia hướng đi, chạy chừng nào mới dừng.

Rồi đường ai nấy đi. Bóng dáng ấy cũng không biết đường lần liền trở lại hướng cũ.




_ Mệt má ơi, hộc... Hộc...

_ Có nước không mấy đứa?

_ Không có luôn hyung ơi.

_ Giờ biết sao đây các hyung?

Lee Chan lo lắng níu tay Jisoo. Jisoo dịu dàng trấn an cậu.

_ Trước mắt lấn nạn ở đây, coi tình hình ổn thỏa đi kéo đám kia về nhà lượt.

_ Đúng đó.

Trốn nhui trốn nhủi trong tủ quần áo trống. Bốn người Jisoo, Junhwi, Jihoon với Lee Chan chen chúc thấy thương, đã thế còn mặt nhiều lớp áo nữa, rất nóng nực.

_ Chịu khó đi mấy người, tình hình an toàn rồi vọt ra liền.

_ Ừa.

* Bộp *

_ Ui da, muỗi chích...

Jisoo phản xạ đập cái chát vào tay, ba anh em kia rén bịt miệng anh lại.

* Suỵt *

_ U là trời á hyung ơi.

_ Nó kiếm tới đây là xong đời luôn á.

_ Biết rồi, xin lũi mấy đứa.

_ Ủa, ở trong tủ cũng có muỗi nữa hả ta?

Bên nhóm của Seungcheol, thì Seungkwan cảnh giác nhìn qua nhìn lại, Soonyoung thì đi bên cạnh nắm tay Seokmin cho cậu đỡ sợ, Jeonghan thì vẫn cứ vô tư khoác tay Seungcheol đi cùng.

_ Mấy đứa kia sao rồi không biết.

_ Làm dị bộ dui lắm hay sao á, thiệt tình...

_ Có khi nào là nơi ẩn náu của... Tên sát nhân không?

Ba người sửng sờ nhìn Soonyoung tỉnh bơ lên tiếng. Ba người có chút bắt đầu run sợ với không khí im ắng, tối mịt âm u này rồi.

_ Bây ơi bây, bây nói thêm câu nữa là thằng nhỏ nó xỉu đấy.

_ Thấy nó cầm con dao...

_ Thôi thôi thôi, giờ lo tìm tụi nhỏ rồi dắt tụi nó về nhà.

_ Đúng đó.

* Phạch *

_ GÌ DẠ???

_ Má ơi, cái sàn nó mục... Mười mấy khứa chạy thêm lần nữa chắc té nhào quá.

_ Hết hồn hà.

_ ÁAAAAAA, BỚ NGƯỜI TA!!!

Á, chết chị rồi em ơi

Mingyu vừa mở cửa bước ra liền bị bóng dáng đó rượt cho một đoạn, bỏ lại Wonwoo, Minghao với Hansol đang ngơ ngác nhìn hướng hai người kia chạy, tỉnh bơ luôn.

_ Chưa kịp thấy gì luôn á.

_ Lẹ ghê á Wonu.

_ Mingyu nó tếu quá hai người.

Minghao cười muốn rớt nước mắt, nhìn thằng bạn sợ hối hả bị ma hay sát nhân gì đó rượt chạy muốn mất dép.

_ Mình đi qua kia coi sao.

_ Ừm.

Ba anh em này thì chill khỏi nói, quên rằng mình đang ở chốn tối tăm, đáng sợ.

_ Ô, cái gì thế kia?

Hansol chỉ hướng bóng dáng khác nữa đang làm động tác kỳ lạ. Thay vì run sợ liền bỏ chạy, thì Wonwoo bình thản mở đèn flash điện thoại mở camera quay lại. Rồi kéo Minghao và Hansol chạy thật nhanh.

_ Ê, múa kiểu này, là có hơn 2 khứa á.

_ Ừa, mà người hay ma không biết.

_ Dụ dỗ mấy khứa đó thử đi hyung.

Minghao chạy lại chỗ hồi nãy rồi núp góc tường, có một khứa vừa đi qua gần chỗ cậu. Cậu liền bất ngờ bước ra.

_ Ú OÀ.

Khứa kia giật mình một chút, chưa kịp hành động gì thêm thì Minghao nhào lại ôm vỗ vai làm quen.

_ Nè, làm gì múa lân múa ơ kỳ cục với khách tham quan dị chời?

_ Bộ chưa mua vé nên cả đám hù nhát tụi tui đúng không?

Bóng dáng ấy gật đầu, và Minghao cười tủm tỉm và nhanh chân chạy đi.

Bóng dáng ấy kiểu???

Tôi năm nay hơn 70 tuổi rồi mà chưa gặp trường hợp nào nó như thế này cả



Trải qua những nỗi sợ hãi lẫn tò mò, khám phá. Cuối cùng mười ba người tụ họp lại, mừng rớt nước mắt mà ôm lấy nhau, tìm cách thoát khỏi đây.

_ Huhu, thấy hyung rồi.

_ Giờ ra khỏi đây đi mọi người, không thôi em ngất luôn.

_ Rồi rồi, tụi mình về nhà thôi.

* Rắc *

_ Cái... Cái gì dạ???

Omae wa mou shindeiru

Anh em chậm rãi quay ra sau, mấy khứa lúc nãy, đã tìm được họ và chuyến này họ xong phim thật rồi.

Và Junhwi vẫn vô tư cầm máy quay quay mấy khứa ấy. Trong khi mười hai người nơm nớp cho sự an toàn của bản thân.

_ Jun à, bây cất máy quay vô đi.

_ Nó phập tụi mình giờ đó.

Jisoo với Jihoon khều Junhwi rồi rinh luôn anh ta để chạy thoát. Mấy khứa kia sắp đến gần họ. Bốn người nhát nhất khóc ròng đến nơi, còn lại thì sẵn sàng đối đầu với mấy khứa đó. Nhìn có vẻ khó xơi.

_ Bây ơi, chạy nhanh lên.

_ Cõng hyung đi Gyu ơi.

_ Em cõng không nỗi nữa đâu.

_ Ây da.

Wonwoo bất cẩn té. Mười hai người hốt hoảng đỡ anh lên.

_ Đừng sợ, có hyung đây mấy đứa.

_ Huhu, em còn lạc quan lắm. Em còn chưa có người yêu nữa.

Rượt đuổi cũng lâu, cuối cùng cũng dừng lại. Bên mấy khứa kia vì mệt quá nên dừng chân nghỉ ngơi xíu.

_ Tụi bây là ai, nói đi.

Seungcheol máu lên gằng giọng hỏi. Mấy khứa kia cười khằng khặc rồi cất giọng trả lời.

_ Tụi này...

_ Tụi này là...

* Pang *

_ Má nội ơi, hết hồn.

_ Chào mừng đến với lễ hội rùng rợn mùa Tết.

Củ lạc giòn tan?

_ Cái... Moẹ gì vậy?

Là mấy khứa bên khoa bảo mẫu kia mà.

_ À, tụi này chỉ là muốn dựng tiểu phẩm sân khấu cho mấy đứa nhỏ xem. Mà chỗ này nó hợp kịch bản nữa, nên tụi tui mới tập trung vô đây tập luyện hổm giờ á.

_ Hơn nữa, ngôi nhà này không phải nhà hoang, mà là ngôi nhà của anh này. Phụ huynh ảnh đi du lịch nước ngoài rồi, nên ở một mình. Rồi thấy thế liền triển khai buổi tập luyện ban đêm này luôn cho tiện á.

Một cậu trai nhỏ chỉ một anh cao ráo, đẹp trai như trai manga đang cười xoà hối lỗi với họ.

Hoá ra tin có ngôi nhà hoang gần nhà máy. Là tụi này đang học thuộc kịch bản đó sao?

Với vô tình Junhwi nghe được. Rồi tưởng thật nên nhắn tin rủ anh em đi chung như giờ.

_ Jun à, bây cũng ít có báo lắm.

_ Ơi trời, làm cả đám muốn giác ngộ tới nơi luôn á.

_ Anh lạy bây. Đừng làm mấy anh em khổ nữa.

Junhwi cũng đâu biết gì đâu. Nghe loáng thoáng qua hổm giờ, ai ngờ là kịch bản sân khấu của người ta đâu.

_ Xin lỗi mấy ông nha, làm mấy ông yếu tim rồi.

_ Mà... Hay là mấy ông diễn chung với tụi tui đi cho vui.

Mấy anh em không tìm đến sitcoms, là sitcoms tìm đến mấy anh em.

_ Rồi là kéo cả đám vô diễn chung luôn hả? Hay he.

_ Bây đâu.

Gạch ống nè, tao PHANG

_ Ăn dép đi mấy ông cố nội. Má nó.

_ Nè nè, tụi tui đâu cố ý đâu mà, đừng chọi nữa.

Anh em ức chế, quạu tím người liền lấy dép cầm phang mấy khứa đó. Rượt đuổi thêm đợt nữa.

_ Này thì hù với nhát ma nè.

_ Rồi vlog Moon Jun xin khép lại tại đây. Cảm ơn vì đã theo dõi hành trình khám phá tâm linh, vượt lên chính mình, xoá nợ mấy chiếc dép ngàn củ của mấy khứa nhà mình. Bái bai. Ê ê ê, chờ tui với,...

Tắt cam. Rồi đi rượt tiếp.

Hết phim....


   

                     •• CUT ••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro