Tới chuyện luôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có một người, vốn sẽ rất vui vẻ đến trường gặp thầy gặp bạn, nhưng cho đến khi...

_ Có chuyện gì mà cái mặt quạu như mới mất sổ gạo thế kia.

_ Ai? Ai chọc bé Tám của tui thành ra vầy. Nói đi, tui xử liền.

Minghao nhìn Seokmin, rồi lại nhìn đồng bọn và...

_ Gặp ngay mấy cái đứa trmúa hmề, mém nữa nhịn không được, phải xài côn nhị khúc òi.

Đồng bọn lại một lần nữa ren rén vì luồn sát khí nguy hiểm ấy. Nhưng không sao, Minghao nhìn vậy, chứ rất thương yêu anh em lắm đấy, yên tâm.

_ Rồi vụ gì khiến bây muốn xài côn nhị khúc lun dị?

_ Ếch nhỏ của hyung dễ thương, ngọt ngào vậy. Ai kỳ cục làm nhỏ xù lông lên à.

Jeonghan hỏi thăm. Minghao thở dài trả lời.

_ Mới đầu năm đầu tháng, muốn IMMA cho vài phát thiệt sự ý....

_ Giờ nè... Kể hết đầu đuôi sự việc đi, anh em sẽ đòi công lý cho em.

_ Haizz. Chuyện là... Mấy người biết tui thường xuất hiện với phong cách thời trang độc lạ nhưng vẫn chất lừ mà, đúng không?

_ Về khoảng thời trang ai ai cũng công nhận bây là tốt nhất mà.

_ Ừa, vậy mà có vài thành phần hài hước nó lại phủ nhận style thường ngày của tui ghê gớm lắm cơ. Chê nào là như rạp xiếc, như đi diễn tuồng cải lương các thứ. Ơi trời...

_ Gì? Ai mà hề hước dị trời.

_ Haha, khiếm thị về thẩm mỹ nó dị á em ơi. Làm căng quá chi tội nghiệp người ta.

Sửng sốt chưa, bất ngờ chưa. Đường đường là một người luôn im lìm, không nói quá hai câu. Vậy mà nghe câu chuyện của Minghao xong, phán câu xanh rờn khiến anh em ba phần ngạc nhiên, bảy phần e ngại. Đến từ vị trí của đồng chí...

_ Wo... Wonu...

_ Hổng ngờ luôn á Wonu. Nói đúng còn nói rõ to nữa.

_ Vỗ tay vỗ tay.

Đồng bọn vỗ tay hoan nghênh, cả Minghao cũng vậy.

_ Gặp mà Cúp xừ hyung, Jihoon hyung, Soonyoung hyung, Seungkwan, Chan là ta nói tới công chuyện từ lâu rồi.

_ Ây, nó mà đối diện với Shua hyung, Jeonghan hyung, Wonu, rồi với Jun nữa. Thôi rồi, á khẩu với sợ hãi luôn còn hơn á.

_ Còn với Vernon, Dokyeom, Mingyu... Cho qua.

_ Why?

_ Mấy ông không thể, vì quá nai tơ.

_ Hở? Ngộ.

_ Chưa chắc à, trừ Dokyeom ra thì hai người này có thể...

_ Ờ ha, bây nói cũng đúng.

_ Thôi so sánh với nhau đi, tui nghe nhạc đây.

_ Okela.

Vài tiếng sau, có vài người nào đó đã đắc tội với Minghao. Bị lãnh hậu quả là ôm chùm nhãn nhục đến từ vị trí của đồng bọn. Đồng bọn đã làm một cú sốc không cần phải dùng vũ lực mà có thể... Làm câm nín, á khẩu những con người ấy một cách ngon ơ luôn. Nhất là chốt câu ngon ơ kết thúc câu chuyện mỉa móc ăn mặc.

_ Đẹp người mà cái nết nó trệt dưới mương ấy, chẳng khác nào như bình bông di động trưng ở rạp xiếc, sân khấu cải lương. Làm nền cho em tui nó nổi hơn thôi.

















Rồi buổi chiều hôm ấy, đồng bọn đang vui vẻ đi chơi cùng nhau thì...

_ Ê bây, trên cfs trường có đứa lên nói này nói nọ Jun kìa.

Jihoon lướt điện thoại, tình cờ đọc được bài confession trên mạng. Khó chịu liền lên tiếng.

_ Hở? Nực cười thế à

_ Jun vậy mà có đứa ghét. Chuyện lạ thế giới à nha.

_ Gì? Ai dám đá động tới Moon Junhwi của tui. Đứa ất ơ nào, ngon thì lộ diện cho bố gặp mặt coi...

_ Moá, bình tĩnh cái coi.

_ Gì đâu tính lóng như kem hà.

Mingyu lẫn Jisoo nhanh chóng ngăn Seungkwan chuẩn bị thành gấu Boo siêu quạu tấn công kẻ địch. Anh em thấy bài đăng, thở dài nhìn Junhui vô tư không quan tâm mọi thứ xung quanh, mà đang vui vẻ đùa giỡn với Wonwoo và Hansol.

_ Nè, Jun có thù với ai đâu, mà sao nó đăng nói thậm tệ vậy, nhìn muốn máu lên vậy á.

_ Đúng đó, riết rồi toàn gặp thứ âm binh gì đâu không, mịa.

_ Ê, chửi thề hả mại. Ai cho dị.

_ Ủa, em cũng hơn 18 rồi đấy, cấm gì cấm.

_ Giờ... Jun à, gần đây bây có gặp ai lạ lạ hay có đắc tội với ai không?

Junhui khó hiểu, liền lên tiếng.

_ Hôm qua, đang vô trường, gặp cái tên kia cũng đi ngược hướng. Đụng vô cái. Tui sorry rồi mà cái mặt cứ như ăn hết của dị. Bó tay luôn.

_ Ủa, ủa, gì dợ?

_ Ủa alo.

_ Gì ngộ dị chời.

_ Rồi trước khi lướt qua đời nhau, phán câu thế này... Đồ không có liêm sỉ.

Im lặng bao trùm vài giây và....

_ ĐM, THẰNG TRÓ ẤY HÂM À, DÁM CHỬI JUN HYUNG NGÂY NGÔ HIỀN LÀNH CỦA TỤI MÌNH.

_ Ây, bình tĩnh lại em ơi.

_ Tao mà biết thằng nào rồi, nó tới chuyện với tao.

_ Nó nghĩ nó là ai mà nó dám nói vậy với Jun chứ.

Chợt Wonwoo lên tiếng, câu nói khiến anh em vừa trầm trồ vừa cạn lời.

_ Có khi nào nó ganh tị trước vẻ đẹp với tài nghệ của Jun không?

_ Tao thấy cũng có thể đấy.

_ Với... Tính cách hiền lành, ngây thơ của Jun khiến mấy đứa con gái trường này nó đổ gục. Và thằng đó thấy vậy, nó mới ghét nhỏ.

_ Rồi chắc nó cũng crush đứa nào đó, mà crush nó thích Jun, nên mới thù hận vậy.

Ôi trời ơi, lại bị vướng ngay lý do con nhà người ta. Xời.

_ Ù ôi. Cái nết vậy bảo sao crush nó không để mắt tới.

_ Hơ, biết gì nói mại.

_ Ê, mấy người...

Jisoo đưa điện thoại cho cả đám coi với vẻ mặt nhìn bình thản, nhưng trong lòng khó chịu vãi nồi.

_ Cfs mới, tiêu cực với tụi mình òi.

_ Gì, đâu?

Sau khi xúm mấy cái đầu dòm điện thoại với nhau thì...

_ Đứa ất ơ nào đụng chạm luôn cả Vobo với... Cúp xừ, rồi tới Soonyoung nè.

_ Xem ra mấy đứa này hậu cô vy không có gì làm nè. Dở chứng kiếm chuyện người ta.

_ Ai ngộ đời réo hồn tui vô cfs dị chời.

_ Đứa nào gan dữ, réo cả họ lẫn tên ông Cheol luôn.

_ Chậc chậc, mặc niệm năm giây mấy đứa ơi.

_ Ổng biết mặt là rồi, ICU thẳng tiến.

Trong khi mười người còn lại làm động tác cầu nguyện. Thì ba người kia cười như không cười thầm rủa cái đứa viết Cfs. Nếu gặp được nó đi, cho nó một cú sốc đầu đời nhớ mãi không quên, tới ngày vô quan tài thì thôi.

_ Nguyên đám mười ba đứa, hết năm đứa bị réo tên rồi.

_ Thiệt, riết rồi hả, hổ không gầm gừ cứ ngỡ hello kitty.

_ Lại hổ nữa.

_ Nó nói đúng mà.

_ Giờ sao mấy đứa.

Cả đám im lặng một hồi...

_ Tụi nó toàn chơi phương pháp Cfs thôi, thì...

_ Muôn đời sống ở tuốt đằng sau người khác.

_ Uuu, ghê ta.

_ Triết lý đáng noi gương theo.

Wonwoo thắc mắc liền lên tiếng.

_ Ủa, rồi không làm gì tụi nó rồi cứ bị réo quài dị hả?

_ Hyung nghĩ xa hơn xíu được không? Phải bốn ông này trực tiếp bị khịa, đụng chạm như Minghao hyung thì không nói.

_ Còn này tụi nó núp lùm ở nhà diss bốn ông này. Hyung thấy nó hèn quá không?

_ Đã hèn hạ vậy thì tụi mình thà ở nhà chơi game hay lướt tóp tóp chơi không phải khoẻ hơn sao, ờ.

Lee Chan nói một lèo, cả đám vỗ tay nồng nhiệt.

_ Uuu, quá đỉnh bis bis.

_ Hời. Đúng quá ời nói gì được nữa giờ.

Cả đám hiện giờ tâm trạng tốt hơn. Và thầm nhắn nhủ nhau một ngày nào đó. Sẽ lôi cái đứa hay kiếm chuyện cả đám này, cho bài học nhớ đời.







Ngày hôm sau.

Jihoon đang trên đường đi mua đồ thì...

_ Ê, đồ mét sáu.

_ Gì đây? Nói ai dị?

_ Đang nói mày đấy.

Mới sáng sớm tạo nghiệp đấy à.

Có khoảng mười hai, mười ba người đột nhiên xuất hiện cản đường Jihoon. Jihoon tụt hứng, cọc hết sức. Xem ra mọi chuyện căng rồi đây.

_ Nè, đừng gây sự nghe. Ông đây không có đụng chạm gì đến tụi mày hết.

_ Tụi tao thích đấy thì sao. Đã lùn mà còn tỏ vẻ ta đây. Thấy ngứa mắt rồi đấy.

Jihoon nở nụ cười đầy khinh bỉ, nhìn từng người một, lên tiếng.

_ Vậy sao. Ngứa mắt thì đừng nhìn, với tao có ra làm sao, thì đụng chạm gì gia phả mấy mày à, hề dị.

_ Mẹ nó, mày dám trả treo với tao hả...

Tên kia liền nắm cổ áo Jihoon. Jihoon vẫn cứ chay lì. Gương mặt đầy bố đời, không ngán đứa nào.

_ Sh*t, buông áo tao ra, đừng để ông đây dùng biện pháp mạnh với lũ chúng mày.

_ Mày... Đánh nó cho tao...

* Bốp *

_ Ui da, đứa nào chọi tao.

Tên kia nhìn qua nhìn lại. Thì thấy mười hai người còn lại đã xuất hiện phía sau cái đám đang kiếm chuyện Jihoon. Và một trong mười hai người đã chơi một tông một lào phóng chuẩn không cần chỉnh. Tông lào dẻo này là mượn của ông bán ve chai gần đó, chọi cho bõ ghét chơi.

_ Nó nè đại ca.

Nguyên đám lần lượt chỉ điểm Seokmin. Một con người ngây thơ vô số tội nhìn anh em với sự ngỡ ngàng khó tả.

Đúng chuẩn teamwork thời genz thực sự.

_ Gì dị chời, chọi hồi nào.

_ Ủa, nãy đứa nào xớn xác mượn đôi tông lào của ông ve chai hả.

_ Chứ lúc nãy thấy bực bội quá, em bất đắc dĩ mượn ổng đỡ. Định đưa cho Jeonghan hyung chọi....

_ Ủa gì dợ Lee Dokyeom?

_ Tụi bây giỡn mặt với tao đó hả?

_ Đứa. Nào. Chọi. Tông. Lào. Vô. Người. Tao.

Tên kia tức giận vì cả đám cứ mần lộn với tông lào lúc nãy. Rồi tên kia lên tiếng. Và một bạn trả lời đầy ngọt xớt sốt đường đen.

_ Thì... Thì tui chọi. Nhưng cái người xúi tui là... Là đồng chí này nè.

Hansol lên tiếng chỉ Seungcheol, người đang im lặng nhìn tụi nó bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống. Và mấy đứa đứng kế bên Seungcheol cũng rén không ít.

_ Ô, mày đấy sao? Choi Seungcheol?

_ Hừ, mày cũng có gan DÁM gọi thẳng họ tên đầy đủ của tao luôn. Xem ra muốn trải nghiệm dịch vụ am-bu-lanh rồi, hử?

Tên kia cười khẩy, tiến đến gần Seungcheol. Mặt dù cũng có chút e dè sát khí ấy, nhưng vẫn cứ bất chấp đến đụng chạm.

_ Mày có biết tao là ai không, hử?

Cả đám nhìn nhau, khó hiểu liền lên tiếng.

_ Ai dị tụi bây, bộ nó có học trường mình nữa hả?

_ Em có biết gì đâu hỏi em, hỏi Seungkwan kìa.

_ Gì nữa chời, gì hông biết cũng hỏi tui hết á, ngộ à.

_ Chứ mày là đứa nhiều list friends nhất đó. Mày biết tụi nó không dị.

Seungkwan cảm thấy ba chấm với đồng đội. Nói cái gì không hiểu gì hết trơn. Biết là có mối quan hệ rộng trong trường thiệt, nhưng đâu phải ai nhìn cũng biết liền đâu chứ.

_ Vô Facebook coi thử coi có nó trong mục bạn bè không?

_ Rút điện thoại ra coi liền đi.

_ Tao không có giỡn với tụi bây nha. Nãy giờ tụi mày làm tụi tao mất thời gian đấy.

_ Gì. Ai làm mất thời gian ai à, vừa đánh trống vừa la làng hả?

Mingyu lên tiếng, có một tên trong số đó quay sang nhìn Mingyu, cười khẩy đáp lại.

_ Ừa đấy, tụi này thích đấy, thì làm sao. Đồ to xác tối thui.

_ Ô, tao to xác, mà tao được người ta thích tao, người ta coi tao là mẫu lí tưởng của mọi nhà. Trai gái xếp hàng nườm nượp để kiếm tao như đi thảm đỏ, đâu như bản mặt mày...

Mingyu tự đắc nói, đồng bọn đều á đù. Quéo người, nổi da gà vịt lên hết trơn.

_ Oạ, nguyên đám ốc cục nó nổi hết trơn Mingyu ơi.

_ Thiệt luôn, sao mày có thể tự tin về bản thân mày đến thế.

_ Im đi, mấy người phe nó hay lũ đó dị.

_ Ờ há, hề hề. Nước đi này tại hạ xin đi lại.

Lee Chan, Junhui với Jeonghan cười trừ vì rì át sành hơi lạc đề, nên liền lui cho Mingyu có chỗ đứng để dạy dỗ tụi kia.

_ Mày body samsum tao. Dị sao không lấy gương soi lại bản thân mày trước đi rồi hả nói. Tao là thuộc dạng khỏe khoắn á, mày hiểu hôn. Tao to xác, tối thui dị. Còn dư sức đá bay hết tụi mày dô chuồng gà, đăng xuất khỏi trái đất nữa đấy mấy thằng hâm.

_ Mày...

Tụi kia thẹn quá giận. Chưa kịp hành động thì có một bạn nhanh hơn hành động một phát, khiến bên kia quay xe không kịp trở tay.

Jeonghan cho cả đám kia một cú headshot bằng ánh nhìn đầy thương cảm lẫn nụ cười đầy méo mó, lên tiếng.

_ Có tin tao quất mày một phát vô trị liệu cơ xương định kỳ không?

_ Vô, nhào vô. Tao cho ăn cháo nửa đời luôn.

_ Quơi quơi, nhào vô coi chừng không đủ tiền trả thuốc men nghen. Tụi này không chịu trách nhiệm đâu.

_ Tụi bây thách tao hả. Nhào vô xử tụi nó.

Cuộc chiến của những con người trẩu tre xảy ra. Khốc liệt và tràn đầy đờ ram ma ma mía a.

_ Gà quá gà.

_ Ét Cúp xừ muôn năm, Ét Cúp xừ muôn năm.

_ Chậc chậc, xem tụi này đánh lộn ta nói nó mở mang tầm mắt nhân sinh dữ.

_ Ôi, bị ổng đấm ngay chỗ ấy, chậc, thấy thốn dùm luôn má.

_ Này thì đắc tội dí ông Cheol nhá.

Cuộc chiến gần tiếng đồng hồ đã kết thúc, phần thắng thuộc về đội của Seungcheol.

_ Đừng để tụi này thấy mặt chúng mày, ở trong ICU nửa cuộc đời đấy.

_ BIẾN MÀY.

Thua trong ê chề, cả lũ rút quân. Để lại cho mười ba con người vui vẻ trả thù thành công.

_ Tụi mình quá giỏi luôn.

_ Đúng rồi đó.

_ Nãy thằng ất ơ nào bộp vô phát, đau má quá.

_ Về lăn trứng gà liền ba, để mai nó bầm tím xấu quắc đó.

_ Đi về liền đi, băng bó vô. Đứa nào đứa nấy thương tích đầy người rồi.

_ Đi thôi.

_ Hả hê gì đâu, trả đũa được rồi.

Anh em ta là gì nào, anh em ta là củ su hào.

Vui quá là vui chúng mình vui nhiều






•• CUT ••

Ichan vs mí anh em cháy quá, mlem mlem 🤤🥴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro