9 - Thói Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SoonYoung có một thói quen, mỗi khi mệt mỏi, sẽ tựa vào SeungCheol, bất kể là vị trí nào. Như lưng, vai, trước ngực hay tay. Mỗi lần như thế sẽ dựa cả người vào giống như keo dính, không nói thì sẽ không buông, đôi khi sẽ ngủ quên luôn. Đương nhiên, SeungCheol hoàn toàn thích thú, anh cảm thấy như anh đang đánh tan mệt mỏi của cậu, giống như một cốc lớn đá bào vậy, đá bào dưa gang.

Buổi tối, tắm xong chính là giấc ngủ mà SoonYoung mong muốn sau khi hoàn thành một ngày làm việc mệt mỏi. SeungCheol luôn muốn được cậu mát xa, lúc đấy thực sự rất dễ chịu, nhưng đâu phải lúc nào cậu cũng sẵn sàng giúp, bệnh lười luôn tái phát vào buổi đêm

Cậu luôn mặc T-shirt thật rộng, cùng với quần ngố cùng màu, đấy, sở thích mà

Trên tay cầm khăn, tóc còn ướt, SoonYoung leo lên giường dựa người vào ngực SeungCheol, hít thở nhẹ nhàng

"Tại sao em luôn mặc T-shirt trong lúc ngủ mà không phải là một cái sơmi rộng thùng thình nhỉ ? Sẽ tuyệt hơn nếu em chỉ mặc boxer mà không có cái quần màu mè ấy bên ngoài" SeungCheol buổi tối thật nhiều chuyện

"Anh đừng có vớ vẩn, thích thì tự đi mà mặc" SoonYoung ngẩng đầu, ném cái lườm sắc ngọt đến người vừa phát ngôn

"Chẳng có thằng điên nào sẽ cảm thấy "kích thích" với bản thân đâu cưng ạ" SeungCheol cười một cách khá đê tiện khi nhìn mấy giọt nước từ tóc rơi xuống vùng cổ trước mặt

"Anh trở nên biến thái từ lúc nào thế ?" SoonYoung đưa khăn cho anh, ý muốn anh lau tóc cho mình

"Từ khi anh gặp em" SeungCheol Lau tóc bằng một tay, tay còn lại không an phận mà di chuyển lung tung trên cơ thể con người mà anh vừa nhấc lên đặt trên đùi mình

"Ew, kinh dị, thật sến súa"  SoonYoung giả vờ ói

"đừng có sờ lung tung, ngày mai công ty còn nhiều việc" cậu gạt cái tay của con người trước mặt nhưng người ta vẫn cứ trơ ra

" Đã bảo là đừng, ĐAU, anh bị điên hả" SoonYoung ré lên khi SeungCheol nhéo vào hông cậu

"Em mập lên rồi này, nhéo thích thật đó. Còn ngày mai hả, xin nghỉ đi" SeungCheol ném cái khăn xuống đất, rồi ngả người nằm xuống, đương nhiên người ngồi trên đùi cũng theo đà mà nằm lên trên ngực anh, sau đó, SeungCheol xoay người, đặt người vài giây trước còn ở phía trên xuống dưới thân

"Đã bảo là...NÀY, CHOI SEUNGCHEOL" SoonYoung giãy dụa khi bị người phía trên bắt đầu đưa tay mò mẫm phía bên trong

"Mập lên thật rồi này"

"Anh đừng có mà chập mạch giữa đêm nữa được không, mệt với anh thật đó " SoonYoung thở dài

"Tại thói quen của em thôi"

"Dừng lại ngay"

"Một lần này thôi"

"NÀY CHOI SEUNGCHEOL, ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ĐƯỢC RỒI MÀ"

"..."

" này đau, bỏ tay ra, đừng có chạm vào, này, đau đó"

"Ngày mai xin nghỉ"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro