36. #2 Từ "Hôm Nay Có Gì Ăn ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thời tiết lại trở nóng rồi, trời chiều mây ửng hồng, trông giống đống kẹo bông gòn, muốn cắn một cái, cho nó tan trong miệng.

Nắng cuối ngày còn ráng nhảy chân sáo trên mặt Kwon SoonYoung - anh chàng đang lấy đồ khô ngoài ban công đầy cây, đầy rau chứ.

"Có ai đưa hàng đến chưa em trai ơi ?" Choi SeungCheol phi vèo từ cửa vào, cả ngày đi làm mặc mỗi một bộ đồ trông nhếch nhác chả buồn nói, áo xống lệch tứ tung, trên tay còn cầm một túi giấy bự thiệt bự, hình như là màn thầu.

"Có đó, cái thùng xốp em đặt dưới bàn ăn í. Cái gì mà nặng trình trịch vậy ?" Kwon SoonYoung lúc thoát khỏi công việc về đến nhà là lúc mà người ta giao hàng đến luôn, may thiệt chứ.

"Cua Thượng Hải đó, anh đặt gần cả tháng trời mới lấy được!" Choi SeungCheol vứt luôn cái cặp táp và áo khoác lên ghế, hí hửng lôi cái thùng cua ra, bóc bóc mở mở lớp gói dày như da mặt mình.

"Cua mùa này không được ngon lắm mà?" Kwon SoonYoung xếp đồ xong xuôi, mới đi ra phụ lột cái lớp vỏ bọc dính dai như keo chuột.

"Anh cũng nghĩ là không ngon, nhưng mà JunHwi nói hàng này nó đảm bảo, không chất lượng không còn mặt mũi nữa!"

"Ờ vậy là ngon đó!"

"Yeah"

Cứ tưởng bên ngoài bọc thế là xong, thế nhưng bên trong mỗi con cua còn phải oằn mình chịu một lớp túi dầu, một lớp lá chuối bóng, một lớp lá keo

"Thế này mà nó không chết à ?" Kwon SoonYoung nhăn mặt, cầm một con ra nghía thử, có vẻ to đấy.

"Không thúi thì là chưa chết!" Choi SeungCheol tưng tửng hí mặt âu yếm nhìn bịch nước sốt đi kèm trong thùng.

"Anh định làm món gì ?"

"Cua hấp bia, cua sốt cay, bánh bao cua!" Đưa thùng vào bếp, Choi SeungCheol kể ra tên mấy món ăn nghĩ từ tuần trước.

"Làm nhiều vậy ?"

"Anh thương em mà!"

"..."

Kwon SoonYoung không đi tắm rồi chờ ăn như mọi khi, mà đi lôi hai cái bàn chải đánh răng chưa dùng vào bếp để rửa cua. Cua bị bịt kín nên đã tê liệt, ngất xỉu rồi, ứ thèm động đậy nữa. Kwon SoonYoung lột cái yếm cua ra, bỏ muối rồi chà thật sạch mình, càng với nước, cắt bớt đoạn đầu phần chân, rồi mở hé mai ra cho cát và bụi bẩn sạch hết. Cua này không to như cua nuôi, nhưng được cái vỏ màu đậm, yếm rắn, chắc chắn là đặc thịt.

Cua hấp bia rất đơn giản, không cần canh thời gian, nhưng phải để ý giai đoạn sôi, vì nó sẽ trào. Xếp cua vào nồi gang bản to, xếp phải kín. Đặt sả rửa sạch đập dập lên cua, một ít vỏ chanh, rồi đổ từ từ bia vào, bia chỉ cần ngập nửa con cua là được.

Còn cua sốt cay thì cầu kì hơn, cua phải bỏ hẳn mai, cắt làm tư, rồi chiên sơ qua với dầu nóng. Sốt cay đã có sẵn, đây là sốt đặc chế của nhà hàng gần bến Thượng Hải mà JunHwi đã cất công vừa xin vừa doạ lấy về cho. Sốt đã rất thơm vì gia vị phong phú, nhưng ở hai vùng miền khác nhau nên "giai đoạn taste" sẽ không tương xứng, Choi SeungCheol phải điều chế lại cho hợp khẩu vị. JunHwi bảo sốt "hình như" làm từ hạt óc chó rang, bột hoa tiêu, giấm gạo và ớt Tứ Xuyên, nhưng ít đường và muối. Nên Choi SeungCheol đã bỏ thêm Corn syrup, một ít tương đậu nành lên men, và tương ớt đặc. Đặt chảo nóng lên bếp, cho dầu thực vật vào, không nên cho dầu oliu vì mùi ẩn đặc trưng của dầu sẽ làm giảm mùi thơm của sốt cay, phi hành và tỏi thật là vàng, đặc biệt nên cho nhiều tỏi, bởi tỏi làm dậy mùi cua. Xong rồi thì cho sốt vào, hạ nhỏ lửa, dùng một đôi đũa gỗ để sên đến khi có bong bóng nổi, lên hương thơm đặc biệt mới cho cua đã chiên sơ vào, đảo đều đến khi sốt đặc lại và đã thấm hết vào cua. Đổ ra cái bát tô sứ thật to, lại đặt vào nồi hấp, hấp năm phút. Lúc nào ăn hẵng lấy ra, rồi bào sợi hành lá trang trí cho đẹp mắt.

Bánh bao cua thì không vất vả mấy. Vì trời đã muộn, không nhào bột kịp nữa, nên sẽ hấp lại bánh bao có sẵn (chi tiết nhào bột sẽ đến vào tập sau). Cua luộc ngập nước cho chín rồi lọc lấy thịt cua gạch cua, lúc xào cua nên cho một ít nghệ băm nhuyễn vào, màu cua sẽ đẹp hơn, và thơm hơn. Cuối cùng hoà một ít bột năng vào nước lạnh, khuấy đều rồi đổ vào chảo xào, đảo cho món đặc sệt lại, thơm lừng rồi lấy ra, rắc thêm tiêu cho dậy vị hơn.

Cơm thì cứ vo gạo rồi đong nước bằng ngón tay, bỏ vào nồi, cắm điện, bật nút. Mười lăm đến hai mươi phút, ba mươi phút là có ăn rồi.

Ăn mỗi đồ ăn nhiều đạm thì không được, nên Choi SeungCheol đã làm thêm một nồi canh Kimchi đậu phụ non thơm nức mũi, và rau chân vịt xào dầu hào.

Hai người bày hết món ăn lên từng cái đĩa to đùng, trang trí bàn ăn để chụp ảnh up lên SNS. Chụp xong không vội ăn, mà thay nhau đem số cua còn lại đi tặng cho hàng xóm mỗi nhà thân quen một ít, xem như lấy lộc. Ai nhận đồ cũng cười vui hết sức, chỉ có Jeon WonWoo trưng cái mặt cá chết hai tay cầm bâu cua sốt, trông có vẻ như là muốn úp luôn đống cua lên mặt hai người hớn hở trước mắt.

Jeon WonWoo có ăn hải sản đâu!

Buồn cười!

***

Cua chắc thịt lắm, mềm, ngọt, tuy gạch không có bao nhiêu, nhưng rất bùi và béo. Mỗi người ăn hai tô cơm là chuyện bình thường.

Kwon SoonYoung học xấu nhà ai, ăn xong chưa uống nước đánh răng đã xấn tới Choi SeungCheol đòi một nụ hôn thắm thiết. Thế là "hôn kiểu Pháp" bị hai người tùng xẻo chế biến lại thành "hôn kiểu cua". Cái nụ hôn mà xung quanh mũi với miệng mùa cua nó cứ lởn vởn, còn có tí thịt cua cứ đảo đi đảo lại hai bên.

Thôi, yêu nhau cần gì sạch sẽ, sạch sẽ không ăn được. Cua mới ăn được, người cũng ăn được.

Kwon SoonYoung rửa bát xong bị lôi đi tắm chung. Ai biết được trong phòng tắm nụ "hôn kiểu cua" ấy nó đã biến thành "hôn sữa tắm" hay "hôn kem đánh răng" chưa chứ hai người ở trong đó tắm hơi lâu đấy. Chán chả buồn nói.

"Này, buông cái tay ra, tát phát giờ!"

End #2

Tip : Muốn chọn cua ngon cứ đè con nào đậm màu và phần yếm nó cứng cáp là hốt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro