33. #10 Từ "Chuyện Thường Ngày Của Anh Với Em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước ánh mắt kinh ngạc của Kwon SoonYoung, Choi SeungCheol thất tha thất thiểu hất mạnh cửa, đi vào trong nhà, ngồi bệt xuống ghế. Râu chưa cạo, mắt thâm trũng, quần áo luộm thuộm

Anh hít sâu, cánh môi run run, lát sau như chịu đủ cái gì đó khó chịu, gào một cái đấm mạnh lên mặt bàn

"Ông không chịu nổi nữa. Chúng ta quay lại đi!"

Kwon SoonYoung nhíu mày, ngồi xuống đối diện anh, không trả lời, chỉ ngắm nghía một lượt. Mới chưa đến một tháng đâu, làm gì tả tơi thế này

"Quay lại đi mà u hu hu. Anh chết mất á, thật luôn á" Choi SeungCheol thấy Kwon SoonYoung chẳng nói gì, tự nhiên lôi đâu ra cái món ăn vạ, như diễn viên chuyên nghiệp nằm uỵch xuống đất, quẫy quẫy, môi chìa ra như cá dọn bể

Kwon SoonYoung giật hết cả mình, luống cuống nằm xuống theo luôn, giữ cái mặt râu ria mụn miếc tèm lem của Choi SeungCheol lại, hỏi :" Sao nhìn như ăn mày thế này ?"

"Anh khổ lắm em ơi hu hu. Anh sắp chết rồi này"

"Làm sao tự nhiên lại thế ?"

"Tự nhiên cái con khỉ ấy. À em nghe bài "Xa em anh không thiết sống" chưa nhỉ ? Chưa hả ? Thế còn bài "Mùa hạ năm ấy em bên anh" ? Cũng chưa luôn ? U hu hu"

"Choi SeungCheol. Đàng hoàng coi!" Kwon SoonYoung đạp một cái, gắt

Nín bặt, Choi SeungCheol nằm bẹp dưới đất, nhìn Kwon SoonYoung cơ mặt như rút gân

"Anh muốn làm cái gì ?" Bặm môi, hỏi

"Anh yêu em"

"Anh bệnh đấy à ?"

"Bệnh yêu em quá nhiều"

"Ôi trời ?"

"Trời không có yêu em, chỉ anh yêu em thôi!"

"Tôi nói ông đàng hoàng, ông nghe không ?"

"Nghe"

"Tôi là trò đùa của ông đấy à"

"Không, em là tình yêu của anh!"

"CHOI SEUNGCHEOL!"

"Anh sắp chết thật rồi đấy em ơi"

"Thế ông cứ đi chết đi"

"Trừ khi em chết theo anh" Nhíu mi, Choi SeungCheol đàng hoàng lại thật

"..." Trời đất, Choi SeungCheol biến thành tên luỵ tình phát điên bao giờ thế ?

Thấy SoonYoung đang suy nghĩ cái gì. Choi SeungCheol mon men lại gần, đến đủ, bất chợt dang hẳn tay ra, ôm ghì lấy cậu em vào lòng, siết chặt đến nỗi suýt làm thằng nhỏ tắt thở

"Anh không phải nghĩ thế thật. Chỉ là lúc ấy giận quá, mới buột miệng nói. Nói xong hối hận chết ngất đi được, nhưng mà lỡ rồi..."

"Rồi sao ?" Kwon SoonYoung không có phải là người kiêu ngạo, thế nhưng mà cũng không có dễ dãi. Chưa đấm cho phát là may rồi

"Anh xin lỗi" Choi SeungCheol ghé vào tai SoonYoung thủ thỉ, thở dài

"Vì sao hôm đấy ông lại giận ?"

"Bởi vì lúc đấy anh nghĩ, em không hiểu cho anh"

"Rồi anh gào thẳng vào mặt tôi đồ ích kỷ đấy hả ?"

"..."

"Anh biết tôi mất bao nhiêu đêm để tự hỏi xem tôi sai ở đâu không ?"

"..."

"Tôi cũng là đàn ông như anh mà. Cũng có tự tôn chứ, cũng có ước mơ chứ. Nhưng mà tôi chấp nhận lùi cho anh tiến, nhịn nhiều thứ với anh. Tôi ích kỷ ở đâu kia ?"

"...anh..."

"Tôi còn nghiêm túc lắm đấy!"

"..."

"..."

"Anh hối hận lắm á cưng u hu hu tha lỗi cho anh đi mà hu hu anh chin nhỗi nhiều nhắm á hu hu"

"..."

"Em ơi ?"

"Uống bia không ?"

"Ừ"

Thế là hai anh trai uống bia. Uống hết mới quật nhau ra đấm đá túi bụi, gào thét các thứ xong rồi cuối cùng Choi SeungCheol vẫn phải xuống nước năn nỉ cho anh đi nhà vệ sinh, ôm iếc hôn hít đủ thứ mới coi như xong việc làm lành

Thì là, đôi nào chả thế. Ngọt ngào quá cũng không tốt, mấy khi mới có tí sóng gió giải toả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro