29. #6 Từ "Chuyện Thường Ngày Của Anh Với Em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Độ này thời tiết thất thường, anh Choi bị cảm. Cãi mũi sụt sịt không ngừng

"Lát nữa về ông đây cắt phần ăn, lạnh quá" Choi SeungCheol mặc áo phao to như con gấu, co ro co ro trước cổng chung cư. Hôm nay Kwon SoonYoung không mang theo tiền, nên anh chàng nhắn tin cho SeungCheol bảo xuống dưới chờ trả xèng taxi em với anh ơi

Chiếc xe lao vun vút giữa đường cái, tài tình phanh két ngon ơ ngay trước anh Choi, mặt ổng đần thối, thộn ra ngây ngô

"Anh gì ơi, trả tiền taxi anh ơi" Kwon SoonYoung cũng hoá trang như anh lớn. Hai con gấu đứng trước taxi màu vàng

Anh Choi xoa mũi móc túi ném đẹt cái ví vào mặt SoonYoung, ngúng nguẩy đi về nhà, anh bây phải uống miếng nước, anh bây khát

"Sao thế ta, thôi khỏi thối chú ơi, mua thuốc hút, trời lạnh có điếu thuốc mới thích chú nhỉ ?" Kwon SoonYoung cười nhìn chú taxi vui vẻ chạy xe đi, rồi vòng ra sau toà nhà mua một túi bánh cá to oạch, lững thững đi về

"Anh Choi, ông đâu rồi ?" Cất được giày, Kwon SoonYoung gọi, đặt nhẹ túi bánh lên bàn, đi một vòng

"Ông bây trong này nè" Hồi nãy ngoài đường ồn ào, Kwon SoonYoung không để ý. Giọng anh Choi khàn đặc như có đống cơm nghẹn trong cổ họng

Mở cửa nhẹ nhàng, nhìn Choi SeuungCheol dạng háng nằm trên giường, chăn không thèm đắp, há mồm thở như sắp đứt hơi :" Làm sao vậy nè ? Anh cảm rồi hả ?"

"Ờ, đầu anh nãy giờ cứ xoay lòng vòng đây này" Choi SeungCheol hít mũi, xoa xoa

"Thế sao ông còn đi xuống, ông bị ngu hả ?" Kwon SoonYoung xì một cái, sờ trán anh Choi, rồi chắt miệng đi tìm cây nhiệt kế, rảy rảy muốn rụng luôn tay mới nhét vào mồm anh kia, bảo :"Ngậm chặt vào, đừng có lè ra" sau đấy rời phòng tìm thuốc hạ sốt

"Tôi nói cho ông biết nhớ. Trẻ con bây giờ nó còn biết đường lạnh tìm ấm, áo mũ chỉnh tề, ăn uống đầy đủ. Ông lớn rồi ông thua cả bọn nó, cảm choẹt ra đấy rồi ai lo cho ông"

"Em lo"

"Thế không có tôi thì phải làm sao"

"Không bao giờ!"

"Cái gì không bao giờ ?"

"Không bao giờ không có em"

"...bị điên"

"Mệt quá em ơi" Choi SeungCheol hắt xì ba cái liên tục, nước mũi thò lò

"Anh ăn gì chưa ? Muốn ăn cái gì ?"

"Anh chả muốn ăn gì cả"

"Nấu cháo thịt nạc nha, ăn cháo cho ra mồ hôi"

"Ừ được"

Thế là Kwon SoonYoung tự thân vận động, nhà có cái nồi áp suất, anh Choi trước kia có chỉ cách dùng, nấu cháo thì vặn đến số mười lăm là được, cháo đặc là một ống gạo hai bát nước, ăn loãng thì ba bát nước, thịt nạc một nửa cho vào hầm với cháo, một nửa thì xào riêng với gia vị bên ngoài

Cháo xong xuôi thơm phức, hơi loãng một tẹo dễ ăn, anh Choi ngủ mất đất từ bao giờ, cửa sổ phòng đóng kín, lôi ổng dậy bắt ăn hết bát cháo, Kwon SoonYoung ngồi cắt một quả xoài

"Em ơi cháo nhạt"

"Ăn nhạt thôi, ốm đừng ăn mặn quá, không tốt đâu"

"Nhiều thịt quá"

"Chứ chẳng lẽ cháo thịt lại bỏ rau vào à"

"Em ơi coi đứt tay"

Kwon SoonYoung đặt pạch cái dao xuống bàn, quả xoài nham nhở cuối cùng gọt xong, bảo:" Ông nói nhiều quá rồi đấy nhớ"

"Ừ, cho viên thuốc coi, hết cháo rồi nè"

"Cạnh ông đó, đợi xíu rồi uống, không cho nằm liền" SoonYoung đặt đĩa xoài đến, mỗi miếng dắt một que tăm, lau miệng cho ổng rồi đi cất bát cháo, tiện thể ăn bánh mua lúc nãy, rồi rửa chén lau nhà phơi đồ

"Kwon SoonYoung"

"Gì đấy!"

"Vô đây cho ôm miếng nào"

Cậu Kwon thở dài, vứt toẹt cái cây lau nhà xuống, cởi áo ngoài lau tay rồi chạy vào phòng. Anh Choi giở chăn chừa sẵn một chỗ rồi, ổng có vẻ đỡ hơn, mũi cũng không nghẹt nữa

"Lại đây, lại đây" Anh Choi vỗ vỗ

Kwon SoonYoung sà đến, nằm xuống, gối đầu lên tay anh

"Đấy, ôm đi này" Vòng tay qua ôm anh, Kwon SoonYoung vỗ vỗ

Tên kia được nước cười tít mắt, he he chụt chụt bảo ôm con gà của anh miếng nào, thế là ổng ôm chặt, Kwon SoonYoung vùi trong người ổng và một đống chăn, nhắm mắt ngủ

Choi SeungCheol thơm cái đầu mùi xà bông của em, dụi dụi dụi dụi, rồi cũng ngủ

Được bữa ốm phải kiếm tí an ủi chứ

Hai tên ngủ thẳng cẳng đến tối khuya, đói bụng mới mò dậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro