26. #3 Từ "Chuyện thường ngày của anh với em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SoonYoung có một giấc mơ dài

Cậu chàng ôm anh hết cả một buổi chiều, đôi tai đỏ bừng nhúc nhích liên tục. Choi SeungCheol chưa hiểu chuyện gì đang bắt đầu với mình. Anh thả rộng vòng tay ôm lấy cậu ấy, mặc dù SoonYoung cũng chẳng nhỏ bé gì cho cam

Giấc mơ trưa là điều nên được gắn với hai chữ "kì diệu". Bạn hoàn toàn có thể đi hết một chặng đường dài tựa như cả ngàn chương tiểu thuyết chỉ bằng ba mươi phút nghỉ ngơi. Có thể SoonYoung đã bắt gặp cuộc đời mình ở một nơi nào đó khác trong ba mươi phút ấy

"Em mơ thấy em"

"Giỏi thế cơ"

"Em mơ thấy nhà mình"

"Woa, ngưỡng mộ quá"

"Em mơ thấy bếp"

"Siêu phết"

"Em mơ thấy ban công"

"Ổn luôn"

"Nhưng em không thấy anh" SoonYoung thả giọng lại, tựa nhì thì thào, nhưng SeungCheol nghe chẳng thiếu một từ

Im lặng, anh nháy đôi mắt to nặng của mình một cách nhẹ nhàng nhất có thể, hàng mi dài chớp nhoáng giữa khoảng không trên mặt. Đặt cằm lên đầu SoonYoung đang cố thu mình vào người anh hơn, vuốt nhẹ nhàng giữa lưng chừng xương sống, như đang an ủi, lại cũng như đang thúc dục cậu nói tiếp

"Anh ở đây mà, em cứ nói tiếp đi, nói đến khi nào đôi tai em không còn đỏ nữa là được"

"Em đi tìm, tìm hết những nơi em có thế tìm, em gọi, em hỏi anh đâu rồi, nhưng ở đó vẫn chỉ có mình em, em thấy cô đơn, thật đấy. Nó giống như quả táo nặng đặt trên đầu ngọn trái tim vậy, xước xát hết cả" SoonYoung duỗi đôi chân xỏ quân bông của mình ra ngoài, để đầu gối không cấn vào bụng SeungCheol, nhưng anh đè lại, cánh tay mạnh mẽ gập chân cậu vào người mình như cũ, rồi ôm một cách chặt nhất có thể

"Rồi em thất vọng, em ngồi một mình giữa ban công, cái ban công chỉ có một ghế, chỉ có một chậu linh lan, chỉ có một tách trà trên bàn" SoonYoung kéo áo SeungCheol, hà hơi vào cổ anh

"Em chẳng hiểu vì sao lại thế, mọi thứ về anh biến mất như chưa từng tồn tại"

"Em nghĩ, hoá ra cô đơn là cảm giác này"

"Em ngồi chờ anh thật lâu"

"Sau đó tỉnh dậy"

"Và em thấy anh đứng ở trong bếp, em thấy có hai đôi dép bông"

"Hôm nay em chỉ yếu đuối một chút thôi, đừng có được nước mà cười em"

Choi SeungCheol im lặng lâu lắm, im lặng là để SoonYoung bình ổn cảm xúc của mình, rồi anh lên tiếng

"Nếu sau khi em tỉnh dậy, em còn nhớ rõ giấc mơ vừa trải qua, đừng lo, đó chỉ là những suy nghĩ vụt qua trong đầu em rồi lặng lẽ nằm ở đó"

"Nhưng nếu em không nhớ rõ, thì cũng đừng lo, vì anh anh sẽ chẳng bao giờ biến mất"

"Anh vẫn ở đây mà"

"Anh của em mà"

SoonYoung yên lặng vò đôi tai của mình, những vết đỏ rút đi nhanh chóng

"Ông sến lắm ông biết không ?"

"Ừ, sến mới để cho SoonYoung nhà ta sợ mất anh chứ"

"Anh có sợ không, nếu ngày sau anh phải trải qua như thế ?"

"Không đâu"

SoonYoung ngồi bật dậy, nheo mắt nhìn anh

"Vì nếu em quay lưng đi, anh sẽ kéo em về, nhốt lại. Còn nếu em biến mất, anh sẽ biến mất cùng với em" Choi SeungCheol đặt tay lên cổ SoonYoung, thả một cái hôn sâu lãng mạn, vuốt ve mái tóc rối loạn của em

"Eo ơi da gà rụng hết rồi đây này"

"Lụm lên chiên giòn"

"Chiên cái đầu ông ấy"

"E he he"

Một buổi chiều trải qua như thế, dưới ánh nhìn của hoàng hôn, tình cảm của hai người trở nên trong suốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro