Đêm, trăng đem ánh sáng mờ nhạt gõ lên khung cửa kính, một vẻ u sầu ảm đảm, lạnh lẽo đến gai người. Sân cửa trước đèn vàng, lá rụng gió cuốn xào xạc.
Ai ngồi bên cửa ngắm trăng, một mình một cõi trầm tư, thật tự nhiên, nghe trong lòng chua xót.
Con người, ai lại định đoạt được số mệnh của bản thân, sinh ra thế nào, lớn lên ra sao, từ lúc bắt đầu chẳng ai biết
Làn da xanh xao mờ mờ ảo ảo, cảm giác giống như, trong suốt, chỉ sợ rằng, động vào một chút thôi, ai đó liền tan vỡ. Má nhẹ nhàng chạm vào cửa kính, thấy rõ đường gân xanh, luồn đi dưới làn da, như tất cả đều nằm tại đó. Gương mặt thuần túy, phảng phất thấy sự cô độc, đau thương. Đôi mắt vô hồn, triền miên chìm vào chốn xa xôi, hàng mi tàn, rũ xuống. Làn môi mỏng, bạc đơn sắc ngà
Đẹp, vẻ đẹp bệnh tật chi phối
Cánh tay yếu ớt luồn sâu vào trong áo len trắng rộng, cả thân mình được bao bọc một lớp chăn, xung quanh thân người giống như đều là khói. đèn người không nỡ bật, để ánh trăng chiếu sáng một khoảng nửa lồng ngực. Thất thần bó gối, tựa cằm lên tay, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mây đen đặc kín, phủ lên vòng cung tròn sáng nhòa rộng lớn kia, lòng bỗng cảm thấy nuối tiếc. Tiếc, tuổi thanh xuân vùi vào trong mùi thuốc, vùi vào trong căn nhà rộng lớn thiếu thốn tình thương
Người vốn dĩ bệnh tật, thân nhiệt lại lạnh lẽo, cứ như, tất cả đều đã chết, chỉ có một "kẻ" đáng thương đang cố gắng duy trì sự sống - trái tim
Trong lòng khó chịu, vươn đôi tay gầy khó nhọc mở cửa kính. Gió lạnh bên ngoài, luồn vào trong tóc, xoa lên gương mặt, ùa vào lồng ngực, hoà vào sự đơn bạc, dễ chịu rồi
Và
Tiếng Vĩ cầm, ở đâu đó trong không gian ngoài kia, dòng âm nhẹ nhàng du dương, êm như tiếng nước, len lỏi qua từng tế bào nhỏ nhỏ, đưa vào tai, xoa dịu đại não mệt mỏi
Tiếng Vĩ cầm mượt mà, như một điệu múa uyển chuyển, thướt tha. Một chút lỗi nho nhỏ, như ngón tay không trọn vẹn, như đàn đây đã cũ, hoặc như đang cố gắng nhắc nhở người bên cửa sổ, cuộc sống giống như âm đàn, không thể quá hoàn hảo, mọi yếu tố tác động đến, tất cả đều chỉ để tiếng đàn trở nên có hồn, có sự sống
Tiếng đàn đưa người con trai mầm sống, ai đã đem ghi vào đầu, từng âm trầm âm bổng
Một ngày nào đó trời trong, người bên cửa sổ hôm nọ, đã ngủ yên, dừng lại con đường mù điểm đến, trái tim đã nghỉ ngơi, cho những tháng năm đầy mệt mỏi
Tiếng đàn hôm đó, vẫn thế, vẫn vậy, nhưng là hoà vào gió, lại thêm chút tang thương, chút đau xót, một chút hơi mằn mặn, và một ít tiếng khóc. Tất cả đều chỉ một chút, một ít thôi, người ra đi cũng đã hết mệt mỏi, nhiều làm chi để người luyến tiếc
Em đi bình an, tôi bình an
Chúc em ngủ ngon, âm đàn của tôi.
Tôi thương em và tôi biết em cũng thương tôi, chút luyến tiếc tôi gửi lại sâu trong đáy lòng. Để một mai trời sáng, khi tôi có thể nắm lấy tay của em, tôi sẽ đem ra, dùng chính lí trí của tôi, bóp nát
Tôi nhớ tất cả của em, tên của em - SoonYoung, cái tên mạnh mẽ ấy, gương mặt, nụ cười, dáng vẻ và hơn hết, hình bóng em ngồi bên cửa sổ
Tôi yêu em
Và em cũng yêu tôi, tôi biết
Tôi biết em sẽ chờ tôi, đến ngày em có thể lại nghe, tiếng đàn đã theo em suốt con đường em ngắn ngủi
Papilio Arcturus của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro